Thôi đưa.
-"Mày làm gì đó ? Thắm..."
Nghe bà út hỏi, nó cũng chững lại.
Trưa nào như trưa nào, bà út vắt chân ngồi ở đó têm trầu cho ông.
-"Dạ, con xuống sông giặt đồ. Có gì không bà ?"
Con Thắm mần trong bếp sớm giờ quần quật, biểu gì làm nấy, rồi quay qua bưng thau đồ đi giặt. Cũng đâu ngứa mắt chi ai, mà bà út mỗi lần gặp nó, dầu biết rồi vẫn hỏi :
-"Cô tư bây ăn cơm chưa, mà nằm ở ngoải nựng em hoài vậy đa ?"
Thắm cười cười :
-"Dạ, chưa. Mà bà út cũng chưa ăn gì...hay không thôi, con nói cô vô ăn với bà cho vui."
Lệ Quyên gật nhẹ : -"Ừ."
-"Dạ." Thắm gật gù rồi nó cũng đi.
-'Công nhận, bà út quý cô tư quá trời. Đi đâu cũng hỏi, đi đâu cũng ngâm cho ra mới thôi.' Thắm nghiêng thau đồ qua hông, đi ra cái chòi ngói sau nhà.
Bà út được ông cưới về không lâu. Trong năm bà vợ, út thì ngộ gái lắm, còn có cái tài viết, hát vẻ vang. Nghe đâu, ngày đó ông hay đi phòng trà nghe hát, út Quyên là đờn bà - ấy mà lại làm nhạc sĩ, ít hát, nhưng tới khi cất tiếng hát rồi, ông đem lòng thương nên vạm hỏi.
Và dẫu là vậy. Nhưng mà đêm nào cũng chẳng chung giường chung gối, vì bà ngày qua ngày lại ốm, bà dễ đau lắm.
Ông thì thương bà, nên không hàm ý chi nhiều.
Bà là con gái nhà đài cát, bà đẹp lạ, ngoan hiền cũng là lạ. Ông thì lúc bấy giờ dầu có phong độ trăng hoa, nhưng nói ra ông cũng đức độ và tài ba lắm, phần nào vì tình và tiền, cha má út cũng ưng....thế là về đây, ông cưng bà hơn vàng hơn ngọc, để rồi bà cả với bà hai cũng lậm, thành ra trong nhà ba bà không thuận mấy.
Chỉ là trong nhà, có bà ba hồi còn sống, bây giờ thì còn bà tư, thì hoà thuận, chị chị em em an ủi nhau, chia ngọt sẻ bùi. Còn nếu mà sống thiếu, bà phận đã làm út, mà còn ganh thế thì bà buồn.
Cưới là vậy, chứ đâu có ngó ngàng bà kém ông nhiêu, hay là...bà có bằng tuổi Lạp Lệ Sa nhà này tới hạp phận đi chăng nữa.
Mỗi lần ngồi đó têm trầu, hay mỗi lần về, bà cũng khéo hỏi Lạp Lệ Sa cho biết, rồi ăn cơm chung.
Vì bà hay bốc thuốc về trễ, Lệ Sa đi lựa phân vừa về, cũng không đúng giờ cơm chánh. Nên mâm cơm trễ, ngày qua ngày chỉ có bà và Lệ Sa.
___
Trong hoa viên chim hót líu lo.
-"..."
-"..."
Thắm bước ra, nhìn cái bóng nhỏ không có cọng tóc trên đầu đang lúc lắc trên vai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đứng bên thềm, hát câu quan họ, vịnh cái vớ thơm của Thái Anh kê bên má. Ra đây là cho nhỏ ngồi trên vai. Bị ông rày hoài là ngồi vậy hỗn hào lắm, mà ngày qua ngày vẫn thấy ngồi trên vai.
Ngày nào cũng có cử ngồi trên mình người ta coi cá, coi hoa sen dưới ao, để không thôi khó dễ, nhỏ ấy quạu quọ. Mặt mày như cái bánh chưa chín, nó nhão, nó xệ.
Tè gắt, tè dầm, cái chi làm khó người ta là làm hay lắm, thay tả không kịp thì bắt đầu táy máy tay chân, khóc hoài không cho ai ngủ...thì không cho coi cá, coi cua thử xem.
Nhớ tới mà lả mồ hồi...
-"Cô tư ơi, ăn cơm cô ơi. Bà út kêu."
Thắm nói xong rồi thì đi tới, dụ Thái Anh để bồng, cho Lạp Lệ Sa rảnh tay.
Thái Anh mặc bộ đồ bà ba màu hồng, chân tay ngắn ngủn, mắt mở to ra nhìn Thắm, rồi quay qua quay lại nhìn chung quanh.
-"Để chị Thắm bồng em nha, cho cô tư đi ăn cơm ?" Thắm buông thau đồ xuống, vỗ tay chách chách bồng Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa khòm xuống cho Thắm dễ bồng.
-"..."
Mà ai ngờ cũng không êm xuôi lắm.
-"À ?" Trong lòng con Thắm lo sợ khi cái mặt kia bắt đầu xệ xuống.
Thái Anh ngồi trên lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, thấy cái bàn tay của ai hơi xoè hơi dang trước mặt, là cái đầu, nách, chân, quánh rúm lại không cho bồng. Còn mà biết phận mình đành phải đi, là rặn nước mắt thấy mà thương.
-"Cô tư mà bồng rồi, thì điệu vậy không đó hả ?" Thắm.
-"Thấy người ta muốn bồng đi là mếu vậy đó hả ?" Thắm.
-"Khôn quá dạ !" Thắm.
-"Để má bồng cho, mà sáng giờ bây đi đâu đó ?" Bà tư trưa trưa cũng ra đây nằm võng, ở trong bếp nghe tiếng nhỏ nào thít thít mấy tiếng liền quá uất ức, nên ghé sớm hơn mọi khi.
-".." Lạp Lệ Sa gật đầu thưa má, mới đáp :
-"Đi lựa phân bên sông."
Bà tư dạng tay, bồng lên khi nước mắt nhỏ này chưa kịp sửa soạn.
-"Cháu bà dễ thương quá."
Bà tư cao ráo, và mảnh mai, dáng bà đẹp như cành hoa, bà là nàng dâu Bắc ông Can cực khổ, lặn lội mới thành duyên, nhà bà giàu nức ngoài Hà Nội. Bà tư thì không khó tánh, mềm tính, chừng tuổi xế chiều vẫn được ông thương nhiều.
Bà về đây cũng lâu rồi, nói chuyện riết nhuyễn. Hồi đó bà đẹp nức lòng, tánh cũng kĩ tính toán chi ly nên ông Can khá khổ, giờ chỉ vì chuyện nhà nên bà tư đã nhạt nhoà.
Nhưng dẫu sao, ông cũng lấy bà vì thực lòng thương bà, dầu có là gái Bắc, khắc phong khắc tục. Ông cũng từng cực, từng dãi dầu thế mà.
Bà tư khua tay, thơm vào mặt nhỏ, tháo bao tay, nhét trái bòn bon cho nhỏ cầm :
-"Ăn lấy thảo, ăn lấy thảo nha cô hai Anh. Mày đừng khóc, mày mà khóc là trong nhà ai cũng khóc đó."
-"Coi nó thơm, nó trắng tươi chưa này."
-"Để má bồng nó. Đi ăn cơm đi, thôi cha mày, ông rày mấy đứa nhỏ, tội nghiệp."
-"..."
-"Oa..."
Nhỏ ấy khóc hừ hừ trong họng, rồi òa một tiếng. Bà tư với con Thắm, hay mấy đứa đan chiếu bên thềm, người nào người nấy nhỏ khóc lòng có mà lo.
-"Rồi, tới rồi. Trái bòn bon của bà tư không có uy gì hết chơn." Thắm ôm thau lên, chuẩn bị đi xuống sông thì nghe Thái Anh nấc cụt, nó mới đảo lại kiếm bình sữa.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, chắp hai tay ra sau lưng.
Mấy ngày nay mọc răng, rồi ngứa nú hay sao, mà khó tánh khó nết vậy không biết.
-"Người này nhỏ con, mà khóc thì lại to không ai bằng." Lạp Lệ Sa.
-"Thôi đừng khóc nữa con. Ta đi ăn cơm, ăn cơm rồi ra."
Bà tư khự mũi nó :
-"Ừ, cho nó khóc luôn đi ! Gì đâu mà thấy ghét dễ sợ, người ta đi ăn cơm cũng không cho nữa."
-"Thôi thôi, bà tư cưng con nha. Giờ con nằm ngủ với bà nè, một lát cô tư ra với con, cô tư ăn cơm mà, con không thương cô tư hả ?"
-"Oa !"
Thái Anh oà oà, oằn mình oằn mẩy bấu tay bấu chân, nhàu nhĩ vớ tất rớt ra tự ban nào không hay.
-"Rồi nó không thương mày rồi Sa ơi."
Khó hết sức thấy.
-"Thôi, Thắm...con đi vào nói với má út. Ta ăn sau."
-"Vỗ cho Thái Anh ngủ thôi, chứ sao mà để em khóc cho đau họng được đây."
-"..." Thắm ngước mặt lên, vuốt bả vai rồi gục gật :
-"À, dạ..."
Cái võng vạch ra, Lạp Lệ Sa nằm lên đưa cọt kẹt.
Trong hoa viên có tiếng nhỏ khóc hoài.
Nhưng rồi, tiếng dữ dội nào làm người ta rầu rĩ, tự nhiên chậm, rồi như chẳng nghe thấy.
Mấy cái nấc nhỏ dần thế chỗ cho tiếng gào ban nãy.
Thái Anh ngọ nguậy trong vạt võng đung đưa, gió tạt vào mát lạnh, bàn tay nhỏ xíu gãi gãi ngực áo Lạp Lệ Sa, đầu rúc vào trấn thỉ ấm.
Rồi chỉ còn là những âm thanh ư ử mềm như tơ.
Đứa nào đứa nấy nhìn nhau bật cười. Con gái của cô ba Tú, cái lợi còn chưa nhú được nhiêu, sao mà biết lựa người để nhõng nhẽo quá vậy.
Bà tư đứng đó vỗ quạt vô lòng bàn tay, trong lòng tựa như mềm ra, từ khi nào Thái Anh biết làm duyên tới đỗi như vậy.
Con nhỏ nó khôn như vậy, không khéo là quá lành rồi.
Bà nói khẽ với con Thắm :
-'Mày coi nó nhí nhảnh chưa kìa Thắm, là chảnh với con Sa...'
Thắm gật đầu mỉm cười, áp nhẹ bình sữa vào má để coi ấm vừa, cúi xuống lượm vớ tất nhỏ nào quạu quọ làm rơi. Bông đùa nói :
-'Là con, chắc con cũng vậy hà.'
____
Nhỏ nghe mùi sữa, mở miệng ngậm vào.
Sữa hay bánh bông lan ông nội Can hay đút, Thái Anh không răng nhưng khoái khẩu thì thôi, ôm bình liềm liệm, buồn đau gì chắc đã quên sạch.
Rồi bàn tay bàn chân, cũng được chị Thắm mang vớ tất cho ấm, nằm ngủ cho ngoan. Chốc no, rồi cũng chốc buồn ngủ.
Sờ lồng ngực của nhỏ. Khóc không lâu hung, mà thở đã nghe khè khè. Lạp Lệ Sa nghiêng vai, đút tay vô túi quần, kiếm chai thuốc, vuốt một hồi cho đỡ đờm.
-"..." Bụp.
Ấy mà, chỉ dừng vỗ vô mông chút thôi, Thái Anh lại tưởng Lạp Lệ Sa đi đâu, bàn tay nhỏ xíu vung lên, xoè ra năm ngón, rồi hung dữ đập xuống lồng ngực của Lạp Lệ Sa. Như có doạ người ta thì doạ bằng hết sức của mình.
Giận dữ cho xong, thì nhìn dáo dác, coi có ai giận, có ai dữ lại với mình hay không.
Lạp Lệ Sa lắc đầu, chẳng ngờ tới :
-"Chà ! Nhà mi khôn quá thế."
...sửa soạn mọc răng mà đã khó tánh thế này. Không biết mọc răng rồi, thì làm tới chuyện chi đây, chắc phải cầm cây chỉ lên bảng rồi dạy người ta, chữ này là chữ gì, không biết thì có khẽ tay không, như mấy thầy đồ trên phiên đấy.
-"..."
Thế mới phải...
Dầu cho, cái hận về cha về mẹ Thái Anh, vẫn còn trong ông nội, trong các bà. Nhưng Kim Trí Tú khi ra đi, một lòng đã trao Lạp Lệ Sa cái chắc rất vững, rằng Thái Anh sẽ sống trong che chở, tình yêu thương không hề thiếu thốn.
Mà càng chóng lớn, càng chẳng trách được những cái đầu tính toán kia.
Lạp Lệ Sa đưa chân đẩy cho võng đưa, nhắm mắt lại, bo Thái Anh ôm vào. Hình hài, mùi sen. Trông sao cho con đừng lớn mau.
Trí Tú có đi xa, Trân Ni không có minh bạch để ở lại. Thì tình thân vẫn còn, cha Can chỉ trách con dại, chứ nào trách cháu thơ, ông nội thì thương nhỏ lắm mà.
Mong rằng vẫn thuận buồm xuôi gió.
Bà út nghiêng mặt khỏi vách cửa, âm thầm nhìn ra vành võng áng trên mặt ao cá lội, có người đang nhắm mắt.
Trong hồn mắt, lại chứa tình thân chôn giấu không phai mờ. Lạp Lệ Sa hãy mau vào dùng chung bữa cơm...đâu có khó vậy đâu mà bà phải trông thế này.
Và thời gian thấm thoát thôi đưa.
-"Thái Anh, anh mới thấy cô tư với chị Lan đi qua bên sông kìa, em hông hay hở ?"
-"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com