Chap 100: Sóng Gió Cuối Cùng (2)
Chap 100: Sóng Gió Cuối Cùng (2)
..............//..............
Cảnh sát đó là do khi nảy Thái Anh đã gọi trong khi trên đường đến đây. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.
Lực lượng cảnh sát đi vào và bao vây mọi phía.
"Tất cả bỏ vũ khí xuống đất và ngồi xuống đồng thời đưa hai tay ra sau đầu"
Mọi người vừa nghe lệnh liền làm theo, Lệ Sa từ từ ngồi và bỏ cây súng xuống đất, đặt hai tay ra sau đầu.
Lê Tấn Sinh lén lúc nhích nhích lại gần và cầm cây súng đó trên tay, chĩa thẳng vào đầu Thái Anh và chọn nàng làm con tin.
"TÔI BẢO BỎ VŨ KHÍ XUỐNG. KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH" Một người cảnh sát hâm doạ.
"Haha, tụi mày bắn tao đi, sẵn tiện bắn con nhỏ này luôn ahaha" Hắn đắc thắng cười lớn.
"Cuối cùng ông trời cũng theo phe tao mà thôi"
Mỹ Duyên biết chuyện càng ngày càng phiền phức nên đã lấy cây súng từ trên tay của một vị cảnh sát chĩa thẳng về phía Tấn Sinh mặc cho hắn đang giữ Thái Anh ngay phía trước mình.
"Cô kia, cô định làm gì?"
"Giang hồ thì sẽ nhắm chuẩn hơn cảnh sát. Làm ơn ở yên đó mà chờ lập công đi" Mỹ Duyên bình thản nói.
"Mày làm được gì tao. Có ngon thì bắn cô ta luôn đi, bắn nó rồi xuyên qua tao luôn, tao nguyện chết vì nó đó haha"
"Không được không được. Mỹ Duyên à... không được đâu" Lệ Sa sợ hãi nói với đôi mắt ngấng nước.
"Yên tâm. Tôi biết mình làm gì mà"
"Hah...."
Đùng_
Hắn chưa kịp cười xong thì Mỹ Duyên liền nổ súng vào Thái Anh, nàng gục xuống đất, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng cũng giữ thái độ bình tĩnh mà tìm cách cứu sống chính mình.
"MỸ DUYÊNN... CÔ ĐIÊN À... CÔ... BẮN...."
Đùng_
Mỹ Duyên bắn hụt, cô định bắn ngay ngực trái hắn nhưng lại trúng ngay vai. Hắn ta khụy xuống, ôm lấy vai mình.
"Ahhaha, được lắm. Giỏi lắm"
Mục đích của Mỹ Duyên là phải bắn Thái Anh xuống, vì nếu bắn con tin thì làm cho hắn thêm gánh nặng, một phần là phải điều khiển con tin theo ý mình nên nếu con tin bị thất thế thì sẽ bất lợi cho hắn. Nên Mỹ Duyên bắn ngay chân Thái Anh cho nàng gục xuống rồi mới hẳn bắn hắn.
Lệ Sa chạy đến đỡ lấy nàng.
"Chị không sao chứ? Thái Anh chị có sao không? Chị ơi... chị ơi" Lệ Sa vừa khóc vừa gọi tên nàng, cô thật sự rất hoảng sợ.
"Không... tôi... vẫn... không sao"
"Em... em đưa chị đến bệnh viện nhé" Lệ Sa kéo Thái Anh đứng dậy rồi bế nàng lên.
"Cho dù có chết... tao vẫn muốn có người chết cùng" Hắn ta biết chắc chắn rằng mình sẽ chết, không trong tay cảnh sát thì cũng chết trong tay Mỹ Duyên. Nhưng hắn vẫn chấp nhận, miễn sao có người đi cùng hắn là được.
Hắn ta chợp lấy cây súng ở dưới đất rồi cầm lên và chĩa vào Lệ Sa đang bế Thái Anh đi.
Đùng_
Đùng_
Hai tiếng súng vang lên.
Tên Lê Tấn Sinh ngã gục ra đất vì bị Mỹ Duyên bắn ngay đầu.
Không gian trở nên thật khó thở.
Mọi người to mắt nhìn, thời gian như dừng lại.
Lệ Sa đứng im, biết bản thân đã bị dính đạn nhưng vẫn cố bế Thái Anh và cố nở nụ cười trên môi. Từ từ cô đặt nàng xuống đất.
"Em.. xin lỗi" Lệ Sa cuối đầu khóc, giọng nói run rẩy và nấc lên từng cơn.
"Em đã cố... làm tất cả vì chị. Em tưởng những điều đó... chị sẽ tận hưởng và vui vẻ, em không biết chị không vui. Em không biết chị... không thích. Em... thật sự đã cố trưởng thành rồi. Em cố trưởng thành để bảo vệ chị... và cả Gia Hân. Em không phải là yêu chị. Mà là rất rất yêu! Sắp sinh nhật Gia Hân rồi. Chắc... em sẽ không... thể tham gia cùng rồi... haha, em đúng là tệ phải không?"
"Không... không đâu. Lệ... Lệ Sa à... em đừng nói vậy mà" Mặc cho chân bị thương, Thái Anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, thấy tay mình dính đầy máu nàng hốt hoảng nhìn lại phía sau cô.
"Mau... mau gọi cấp cứu đi... MAU ĐI"
"Không... kịp nữa rồi... chị...."
"Chăm sóc Gia Hân... thay em nhé. Đừng bỏ nó chơi một mình, đừng quan tâm công việc mà... bỏ bê nó... tội... nó lắm. Với lại...." Lệ Sa đưa tay lau nước mắt của nàng.
"Có lẽ... chúng ta có duyên... mà không có phận. Chị đừng khóc khi... nhớ em nhé"
Cô mỉm cười rồi nói.
"Xin lỗi... mọi người" Nước mắt của cả hai không ngừng rơi. Thái Anh ôm lấy cô thật chặt dường như nếu nàng buông ra cô sẽ biến mất ngay tức khắc.
Cảm nhận rằng cơ thể của con người mà mình đang ôm dường như thả lỏng và bất động. Thái Anh từ từ buông cô ra và nhìn cô. Nước mắt lả chả rơi không ngừng....
"LỆ SA... LẠP LỆ SA... EM TỈNH LẠI CHO TÔI... TỈNH LẠI NGAYYYY" Thái Anh lay mạnh người cô nhưng....
"CẤP CỨU ĐÂU RỒI"
.
.
.
.
.
Ai ai cũng suy sụp tinh thần khi nghe bác sĩ vừa dứt câu.
"Thật đáng tiếc. Bệnh nhân đã không qua được cơn nguy kịch vì viên đạn đã vào quá sâu và làm thủng các nội tạng bên trong, cùng với việc mất máu quá nhiều nên.... Tôi xin chia buồn cùng gia đình"
Bà Lam nghe xong liền ngất xỉu ngay sau đó. Đến khi tỉnh dậy cứ trách mắng, đổ lỗi cho đứa con dâu kia.
"Tại cô, tất cả là tại cô, tại cô nên con tôi mới ra nông nổi này. Lỗi là tại cô" Bà vừa đánh Thái Anh vừa khóc lóc.
"Mẹ hãy đánh con đi. Nếu như đánh con mẹ sẽ thấy nhẹ lòng hơn" Thái Anh vẫn ngồi đó chịu trận. Nước mắt nàng rơi, không phải vì bị đánh mà đau mà là vì tất cả. Vì gia đình và vì người nàng yêu.
"Nè nè, mới vừa tỉnh dậy đã động tay động chân rồi sao?" Lâm An Dư đi vào can ngăn.
"Con ra ngoài đi Thái Anh. Ở đây có ta lo rồi"
"Dạ, con xin phép" Thái Anh nhìn bà Lam buồn bã rồi đứng lên.
.
.
.
.
.
"Mẹ biết rồi" Bà Phác trầm tư một lúc mới lên tiếng.
"Con rất mệt mỏi rồi. Để công ty đó cho mẹ lo, con đi du lịch hay là đi đâu đó cho thoải mái đi. Khi nào ổn rồi thì nói"
"Dạ"
"Về phần cái tên khốn đó. Ta sẽ không tha cho hắn đến cả ba đời sau"
"Chuyện cũng đã qua rồi, mẹ đừng nên động tay đến người vô tội như vậy"
"Ừm... mẹ biết rồi"
.
.
.
.
.
"Ông tính sao đây? Con trai ông đã hại chết người ta rồi" Mỹ Duyên tức giận nói với Lão Lão.
"Tôi... tôi có biết gì đâu. Nó làm gì sao tôi dám quản. Tôi đã từ nó cách đây ba năm về trước rồi. Với lại... tôi từ bên nước ngoài về nữa" Lão Lão kể lại sự việc.
"Má nó... đã giết nó rồi mà tôi vẫn còn muốn nó sống dậy mà giết nó thêm một lần nữa" Mỹ Duyên tức giận đập mạnh lên bàn.
"Cái gì? Nó... chết?" Ông có hơi bất ngờ nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy được sự mất mát và tiếc thương.
"Tôi giết đấy rồi sao? Ông đau lòng ư?"
"Nó không đáng để tôi đau lòng. Đứa con bất hiếu như nó còn dám giết cha mình thì chết oách đi cho rồi"
Đúng vậy, lúc trước hắn bảo ông phiền phức này kia vì ngày nào cũng chửi mắng hắn đủ thứ, hắn bực nhọc nên thuê người theo ám sát và giết ông may mắn thay ông từng tham gia vào giới giang hồ cũng đã lâu nên ông biết rõ ý định của hắn ta.
Ông không muốn động thủ đến đứa con trai này nhưng ông vẫn phải phòng thủ và sang nước ngoài ở tạm một thời gian để tránh mặt đứa con bất hiếu này.
Ông không muốn mình tự tay giết con. Mà sẽ để người khác ra tay. Ông chắc chắn rằng, đứa con trai này của mình có rất rất nhiều kẻ thù.
.
.
.
.
.
"Mẹ ơi, mẹ Sa đi đâu mà lâu trở về vậy mẹ. Sinh nhật của con mà còn không muốn tham gia nữa hả? Đáng ghét quá đi" Gia Hân giận dỗi.
"Mẹ Sa con bận mà. Chờ năm sau gia đình mình sẽ cùng nhau ăn sinh nhật cùng Gia Hân nhé" Thái Anh mỉm cười nói với Gia Hân mà bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để ngăn nước mắt không được rơi.
"Dạ... nhưng mà sinh nhật con mẹ Thái Anh chiều con một lần được không?" Gia Hân có vẻ rụt rè.
"Vậy Gia Hân muốn gì nè?" Nàng cười ôm lấy con gái vào lòng.
"Cho con đi khu vui chơi nhé"
"Khu vui chơi sao? Được rồi"
Khu vui chơi, không phải là nơi mà Lệ Sa chọn đi tuần trăng mật cho hai người hay sao. Đi đến đây một lần nữa. Rõ ràng là gợi lại ký ức rồi. Một ký ức thật đẹp.
Mọi ký ức về Lệ Sa bỗng nhiên ùa về làm tim nàng nhói đau lên.
.
.
.
.
.
Mỹ Lam nhìn di ảnh của cô trên cao mà thất thần.
"Sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Lúc đó nó đã tự tử may thay còn sống, mà hôm nay lại... ông trời là muốn lấy mạng nó mà" Bà vừa khóc vừa nói, Lâm An Dư kế bên ôm bà vỗ về.
"Cái gì cũng có cái định và cái mệnh cả. Sinh lão bệnh tử là lẻ thường, quan trọng là ra đi nhanh hay muộn thôi, em đừng quá đau lòng mà"
Thường ngày đã lạnh lùng, đánh mất đi người mình yêu thì trông Thái Anh sắc đá băng lãnh gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Người ngoài nhìn vào cũng không dám nhìn huống chi là tiếp xúc.
Tim nàng dường như đã bị chiếm hữu chỉ mỗi một cái tên Lạp Lệ Sa thôi. Và quyết định đóng băng tim mình lại. Sau này và mãi mãi chỉ yêu mỗi một mình cô. Cả đời này chỉ thuộc về Lệ Sa.
Đứa trẻ đó nữa. Mãi là con của hai người, sẽ không bao giờ thay đổi được nữa.
"Sóng gió nhiêu đó là đủ rồi đấy ông trời. Đừng trêu chúng tôi nữa...."
THE END!
–––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com