Chap 93: Mọi Chuyện Cứ Để Em Lo!
Chap 93: Mọi Chuyện Cứ Để Em Lo, Còn Chị Thì Cứ Việc Nghỉ Ngơi Đi!
..............//..............
Tính đến nay thì Thái Anh cũng mang thai được 3 tháng rồi. Bụng càng ngày càng to ra và cũng càng ngày càng mệt mỏi nữa, đi lại khó khăn, chế độ ăn uống thì bất thường. Lúc thì ăn nhiều lúc thì nôn ra hết.
Gia đình, bạn bè biết nàng đang mang thai nên cũng thường xuyên đến thăm và mua những thứ để bồi dưỡng cho nàng.
Còn Lệ Sa thì như cô đã nói, tất cả đồ ăn là do cô làm cả, rồi cả làm việc nhà, việc trong công ty cô cũng dần quen với nó, cho dù mệt mỏi đi chăng nữa, cô cũng không than vản lấy một lời và tất nhiên không để lộ ra bên ngoài nhất là sẽ không để cho Thái Anh biết.
Nàng chỉ có việc ở nhà thôi, ăn uống rồi ngủ.
"Này, em nghỉ ngơi đi, cứ như thế này em đổ bệnh rồi sao?" Thái Anh đi đến chỗ bàn làm việc, và cô đang ngồi bấm máy.
"Em biết rồi. Chị ngủ trước đi, em làm tý nữa rổi ngủ sao, cũng sắp xong rồi"
"Em không ngủ thì tôi cũng không ngủ" Nàng hờn dỗi.
"Được rồi được rồi. Vợ của em đi ngủ nha" Lệ Sa ngưng không làm việc nữa, đứng lên dìu nàng lại giường.
"Em phải lo nhiều việc như vậy. Bộ không mệt à?"
Lệ Sa vòng tay ôm lấy nàng từ sau.
"Tất nhiên là không rồi"
"Hay là vầy. Tôi sẽ thuê người giúp việc về nhà làm, như thế em sẽ khoẻ hơn"
"Không. Chị mang thai như vậy thì đừng tiếp xúc với người lạ. Còn hơi hám nữa, không được đâu. Em làm ổn mà"
"Nhưng mà thấy em như vậy... tôi xót lắm"
"Không sao không sao. Em làm tất cả chỉ vì chị và con chúng ta mà, mọi chuyện cứ để em lo, còn chị thì chỉ cần nghỉ ngơi thôi"
Câu nói đó làm Thái Anh rất xúc động.
Cô đối với nàng như thế thì sao nàng nỡ làm cô buồn rồi thất vọng đủ điều chứ, nhất là... cái thai này không phải là con của cả hai nữa.
Nàng phải làm sao đây?
"Chỉ cần chị ở bên em, và được ôm chị như thế này. Đã giúp em nạp thêm năng lượng rồi"
"Cám ơn em... vì tất cả" Nàng nắm lấy bàn tay của cô.
"Chị ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu"
"Ừm, em ngủ ngon nhé!"
"Chị cũng vậy. Em yêu chị"
Chờ Thái Anh ngủ say thì cô lén đi xuống giường, đi đến bàn làm việc bật cây đèn nhỏ kế bên lên rồi cô làm tiếp công việc đang dang dở.
.
.
.
.
.
"Dậy đi dậy đi vợ ơi" Lệ Sa đi đến giường lay người nàng.
"Hừm... dậy rồi nè!" Thái Anh hí mắt ra. Cô biết nắng gọi vào hơi chói cho nên đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại.
"Chào buổi sáng chị yêu" Lệ Sa đi đến bên giường chòm tới hôn vào môi nàng.
"Chào buổi sáng" Thái Anh dụi mắt rồi đưa tay lên, cô hiểu ý liền kéo nàng ngồi dậy.
"Chị đi đánh răng rồi xuống ăn nha"
"Ừm"
Xong xuôi, Thái Anh từ từ đi xuống cầu thang, cô đang ở dưới bếp thì thấy, chạy lại dìu nàng.
"Tôi đi được mà"
"Không được. Lỡ như có chuyện gì không hay thì sao? Em dìu chị cho chắc"
"Tất cả là đều vì con thôi chứ gì?" Thái Anh nói đùa, người này mãi có một câu ấy thôi.
"Hì... vì chị nữa chứ" Tới bàn ăn, cô nhích ghế ra cho nàng ngồi xuống.
"Chắc mốt đẻ con ra rồi em thương nó rồi bỏ tôi luôn rồi" Thái Anh bĩu môi làm nũng.
"Không có đâu, em yêu chị nhất mà"
"Vậy em không yêu con à?"
"Chị làm khó em quá nha..." Cô dậm chân nhìn nàng đang trêu mình.
"Haha, đùa em thôi"
"Để em lấy cơm" Lệ Sa lấy hai cái chén rồi múc cơm vào chén, đưa cho nàng.
"Đây là những món có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho chị á. Ăn nhiều vào nha" Lệ Sa gắp mỗi thứ một miếng bỏ vào chén Ách Hân.
"xem này, chén của tôi đã đầy hết chỗ chứa luôn rồi mà chén của em có miếng thức ăn gì đâu" Thái Anh vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Lệ Sa.
"Chị ăn đi" Cô cười rồi cầm chén cơm lên ăn.
.
.
.
.
.
Lệ Sa thì ở trong bếp rửa chén, Thái Anh ở ngoài phòng khách xem tivi.
Ở phía ngoài thì có người nhấn chuông. Cô rửa tay xong chạy ra mở cửa.
"Mỹ Duyên đấy à? Vào đi" Lệ Sa mở cửa cho Mỹ Duyên vào.
"Chào nha" Mỹ Duyên đi vào, để túi quà giấy lên bàn.
"Aa, cô đến chơi được rồi. Lần nào đến cũng đem quà theo, phiền cô quá" Thái Anh ngồi nhích sang một bên.
"Có gì đâu, mà này là thuốc bổ đấy, rất tốt cho thai kỳ, tôi vừa mua từ Mỹ về. Cô nhớ uống nha" Mỹ Duyên nói với Thái Anh, nàng gật đầu mủm mỉm cười.
"Cám ơn cô"
"Hai người ở đây nói chuyện đi nha, tôi đi vào bếp một chút"
Lệ Sa rửa chén xong. Thì đi ra trên tay cầm khay nước và trái cây.
"Chị uống sữa đi" Cô đưa cho nàng ly sữa, rồi hai người họ là nước cam.
"Này Lệ Sa, tôi có rượu mới, muốn thử không? Có đem theo nè" Mỹ Duyên lấy trong túi xách mình ra chai rượu.
"Nay mới chế ra có một loại này. Uống thử xem thế nào?" Lệ Sa nhận chai rượu từ tay Mỹ Duyên.
"Chị không được uống đâu nha, đừng nhìn"
"Ai mà thèm chứ" Thái Anh bị bắt bài, không nhìn nữa mà cầm ly sữa lên uống.
Cô khui nắp rượu ra rồi đưa chai rượu lên miệng nhấp nháp.
"Ngon đấy. Rượu này tên gì?"
"Rượu Vang Filo Menhir Salento, bắt nguồn từ Ý nhưng mà tôi đem về nghiên cứu và pha chế lại đấy"
"Wow, giỏi vậy?"
"Cô cứ giữ lại uống đi. Khi nào đến tôi đem theo mấy loại cho cô nữa"
"Haha, cám ơn nha, cô ăn trái cây đi"
"Ừ"
"Mà Phạm Hồng không đến à?"
"Không, cô ấy bận rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com