CHƯƠNG 2 - CƯỠNG HÔN
Sáng hôm sau, Chaeyoung từ trong phòng đi ra thì bà Park đã làm xong bữa sáng, thấy nàng đi ra ngoài - "Đến đây ăn sáng đi." - giọng nói vẫn như trước, không khác thường chút nào, giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra vậy.
Chaeyoung mấp máy môi đi tới nhà bếp, kéo cái ghế ra ngồi xuống đối diện với bà. Bà Park múc cho nàng chén cháo, nàng cúi đầu húp, vẻ mặt nhìn không ra tâm tình.
Mặc dù Park gia không phải là giàu có đệ nhất gì, nhưng ông Park đã đặt ra 'tiêu chuẩn cứng ngắc' - ăn không nói, ngủ không ngáy.
Ăn xong cháo, nàng để chén xuống, ngẩng đầu lên nhìn bà Park nói - "Mẹ, mẹ gọi điện cho gì Han đi, con đồng ý hẹn hò với Leeteuk."
Bà Park sửng sốt, ông Park ngồi cạnh cũng ngừng ăn, hai người trao đổi ánh mắt, đồng loạt nhìn Chaeyoung.
Bà mở miệng nói - "Chaeyoung à, mẹ không muốn ép con, nếu thằng bé kia chướng mắt chúng ta sẽ tìm mối khác, tối qua là mẹ vội vàng con à."
"Không phải, con suy nghĩ rồi, mẹ nói không sai, người ta phải nhìn về phía trước không thể cứ sống trong quá khứ, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa kết hôn cũng là chuyện sớm muộn, mà Leeteuk đúng là đối tượng không tệ nên con sẽ thử một lần." - Chaeyoung bình tĩnh nói.
Bà Park không nói gì, ánh mắt nhìn nàng rõ ràng có sự lo lắng, mặc dù bà muốn nàng yêu đương rồi kết hôn nhưng chung quy cũng không muốn để nàng làm qua loa đại khái. Im lặng một lúc, khi bầu không khí trở nên có phần lúng túng thì ông Park mở cất tiếng.
"Con yêu đương với ai ba mẹ không phản đối, tự con hiểu trong lòng là được."
"Con biết rồi, lát nữa con còn có cuộc họp, con đi làm trước đây" - Chaeyoung liền đứng dậy về phòng lấy túi xách, rồi ra khỏi nhà.
Trong nhà, bà Park nhìn về phía cửa một lần nữa mở ra rồi đóng lại, đặt đôi đũa trong tay xuống bàn, bà thở dài. Bàn tay được một bàn tay khác nắm lấy, ngẩng đầu lên nhìn chồng đang nhìn mình dịu dàng, khóe mắt mang ý cười.
"Yên tâm đi, Chaeyoung biết mình đang làm gì mà!"
...
Gần đây Chaeyoung bận rộn rất nhiều việc, dự án Daegu liên tiếp bị trả về, nàng lần lượt sửa đổi nhưng vẫn không đạt tới yêu cầu của tổng giám đốc. Liên tục mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều chạy qua lại giữa công trường và công ty, tất cả buổi tối đều ở lại trong phòng làm việc quá 10h mới được về nhà. Nhưng mà cũng may chiều nay, tổng giám đốc đã mở miệng vàng rốt cuộc cũng thông qua bản vẽ, đồng nghĩa với việc hôm nay nàng có thể tan sở đúng giờ.
Sau buổi xem mắt lần trước nàng vẫn không có thời gian gặp lại Leeteuk, nhưng có trao đổi tin nhắn, anh ta coi như là người tương đối biết chăm sóc người khác, quan tâm thăm hỏi bình thường và đúng lúc khiến nàng cảm thấy ở chung với anh ta thật ra cũng không khó khăn cho lắm. Hôm nay Chaeyoung hẹn Leeteuk ăn cơm tối, nàng đã quyết định sẽ thử tiếp nhận một cuộc tình mới, một cuộc tình lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết. Chaeyoung là một người nghiêm túc, khi đã quyết định làm gì thì sẽ nghiêm túc ra sức một trăm phần trăm mà làm, như hôm nay vậy nàng không lái xe mà trực tiếp đi taxi, nàng đã chuẩn bị để Leeteuk đưa về.
Nơi dùng cơm là một quán cơm tây cỡ trung, vì trên đường bị kẹt xe nên khi nàng đến thì Leeteuk đã tới từ lúc nào, anh ta đang nhíu mày ngồi xem thực đơn.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." - Chaeyoung áy náy mở miệng cũng không giải thích lý do tới trễ, nàng sẽ không bao giờ tìm cách lấy cớ biện minh cho sai lầm.
Để thực đơn xuống, Leeteuk cười nói - "Không sao, tôi cũng vừa tới."
"Gọi thức ăn chưa?" - Chaeyoung để túi xách xuống thuận miệng hỏi.
"Cô gọi đi."
Leeteuk đưa thực đơn cho nàng.
Chaeyoung cũng không nghĩ nhiều, cầm tờ thực đơn lên, nàng và đồng nghiệp cũng thường tới nhà hàng này, thịt bò bít tết ở đây không tệ, salad cũng rất ngon, chủ yếu chính là giá tiền hợp lí, chi phí không quá đắt so với bình thường.
"Anh có kiêng ăn cái gì không?" - Gọi trước vài món, Chaeyoung quay qua hỏi anh ta.
Leeteuk lắc đầu.
Chaeyoung cũng không nói thêm gì nữa liền gọi thịt bò bít tết, canh nấm, đồ ngọt thì có bánh kem, nghĩ đến việc anh ta phải lái xe nên cũng không gọi rượu mà gọi cà phê.
Bữa cơm hôm nay hai người ăn tương đối vui vẻ, mỗi người đều nói về công việc của riêng mình, những sở thích bình thường, nói không nhiều lắm nhưng ít ra cũng không chán ngắt. Đến thời điểm tính tiền, Leeteuk đột nhiên nói cảm thấy đau bụng không thoải mái nên đi vệ sinh, Chaeyoung biết rõ là anh ta trốn tránh trả tiền, tối nay đến đây nàng cũng không nghĩ để cho anh ta trả, cho dù là trong nhà hàng anh ta có trả thì ra ngoài nàng cũng nhất định sẽ trả tiền lại cho anh ta. Tuy nhiên hành động của anh ta bây giờ rõ ràng thực sự làm người ta chán ghét mà.
Chaeyoung đi thanh toán rồi quay trở về chỗ cũ đợi, khoảng 10 phút vẫn không thấy anh ta ra ngoài, nàng đành lấy điện thoại gọi mà anh ta cũng không nhận, nhưng chưa đến 1 phút sau Leeteuk liền đi ra khỏi phòng vệ sinh trở lại chỗ ngồi.
"Thật ngại quá, để cô đợi lâu rồi!"
"Dạ dày không tốt sao, có cần đi bệnh viện không?"
Leeteuk vội vàng giải thích:
"Không cần không cần đâu, lúc vừa vào phòng vệ sinh, có cuộc gọi của sếp gọi tới nên nói chuyện một lát."
Chaeyoung gật đầu, lấy túi xách rồi nói với anh ta - "Vậy chúng ta đi thôi"
"Được rồi, để tôi đi tính tiền trước." - Leeteuk gật đầu, định đi tới quầy phục vụ.
"Không cần, hóa đơn tôi đã thanh toán xong rồi."
"Sao có thể để phụ nữ trả tiền được, bao nhiêu tiền tôi trả cho cô." - Vừa nói vừa định lấy ví tiền ra đưa cho Chaeyoung .
"Lần sau đi, lần sau để anh mời tôi, có qua có lại mà." - Chaeyoung cười nói như vậy nên Leeteuk cũng không cố chấp, gật đầu lia lịa nói được.
Hai người ra khỏi nhà hàng, Leeteuk đề nghị cùng đi dạo, anh ta không nói ra miệng là vì bên này đỗ xe bị thu phí nên anh ta dừng xe ở một con đường phía trước cách chỗ này khoảng mười phút đi bộ.
Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý, buổi tối ăn hơi nhiều nên có thể xem như là vận động một chút sau khi ăn xong cũng thích hợp. Hai người đi song song, không nói chuyện, bầu không khí trở nên không tự nhiên. Chaeyoung vốn là người tương đối bị động trong chuyện tình cảm, nên tự tìm kiếm đề tài nói chuyện vốn không phải là điểm mạnh của nàng, trong lúc nàng đang khổ não xem phải nói chuyện gì thì hai người đã đi vào một con đường hơi tối tăm, tay đột nhiên bị nắm lấy, sức lực có phần mạnh khỏe.
Chaeyoung sững sờ ngẩng đầu không kịp phản ứng, chỉ thấy Leeteuk nhìn nàng chằm chằm với sắc mặt rất kì lạ.
"Lee, Lee..... Leeteuk??"
Chaeyoung mở miệng gọi, đưa tay muốn tránh thoát khỏi tay anh ta.
Leeteuk nhìn nàng không nói tiếng nào, nuốt một ngụm nước miếng , đột nhiên ôm lấy nàng định tiến lên cưỡng hôn. Chaeyoung sợ hãi, dùng sức muốn đẩy anh ta ra, bất đắt dĩ không so được với sức lực đàn ông của anh ta đành tránh né, cái hôn của Leeteuk cuối cùng vẫn rơi trên gương mặt nàng, cảm giác tiếp xúc với đôi môi kia chỉ khiến cho nàng cảm thấy buôn nôn.
"Thả, thả tôi ra!"
Chaeyoung gấp gáp đến muốn khóc, tay không ngừng đập vào người Leeteuk, hôm nay nàng đi giày cao gót nên cũng cao gần bằng anh ta, chẳng qua là sức lực phụ nữ không bằng đàn ông, Chaeyoung không tránh thoát được khỏi anh ta.
"Thả cô ấy ra."
Đột nhiên có một tiếng nói trong trẻo, lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, ở con đường trong bóng tối này thì có phần đột ngột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com