Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92 - CUỘC GỌI BIỆT LY


Trên xe Lisa mở nhạc nhẹ nhàng, chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, tốc độ xe không nhanh vô cùng ổn định.

Đến đèn đỏ xe chậm rãi dừng lại, cô quay đầu nhìn Chaeyoung bên cạnh đang tựa đầu vào ghế ngủ, nhìn quầng thâm và sự mệt mỏi không thể che được dưới đôi mắt của nàng, cô khẽ nhíu mày cảm thấy đau lòng vì nàng.

Tối qua vì bản thiết kế mà Chaeyoung gần như cả đêm không ngủ, còn phải bắt mình uống từng ly cà phê, nàng sợ đắng nhất mà vì sợ mình buồn ngủ mới phải dùng đến cà phê, hơn 5h sáng thì mới chuẩn bị xong bản thiết kế, về phòng ngủ gần như nằm xuống là ngủ luôn, vì lo lắng nàng ngủ không yên nên cô cũng không đi tập thể dục buổi sáng, mà cùng nàng ngủ đến tận 8h.

Chaeyoung thật sự là kiệt sức, vừa lên xe chưa đầy một phút đã ngủ thiếp đi, trong khoảng thời gian này chuyện của Jessica đã khiến tinh thần nàng luôn ở trạng thái căng thẳng, mấy ngày nay ngủ cũng không hề yên giấc.

Vén sợi tóc rũ xuống trán nàng lên, cô lẳng lặng nhìn nàng thật chăm chú, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng còi thúc giục thì cô mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì ra đèn đỏ đã qua xe cộ cũng đã được cho đi.

"Tôi may mắn vì có được em, nhất định sẽ không bao giờ để vụt mất em!"

Khởi động xe chậm rãi rời đi, cô không tăng tốc độ mà cố gắng hết sức để xe chạy ổn định, như vậy sẽ không làm ồn đến nàng nghỉ ngơi.

Khi xe từ từ dừng lại trước tòa nhà Yang thị, Chaeyoung vẫn chưa tỉnh, vẫn tựa vào ghế ngủ rất say còn khẽ phát ra tiếng thở nho nhỏ.

Lisa nhìn đồng hồ, rất không nỡ đánh thức nàng dậy, nhưng cũng biết nếu không đánh thức nàng thì thật sự sẽ muộn giờ làm.

"Chaeng à, Chaeng, dậy đi, đến công ty rồi." - Lisa đưa tay vỗ nhẹ vào mặt nàng.

Chaeyoung mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mộng, mí mắt vẫn nặng trĩu, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, biết mình đã đến công ty nên đưa tay dụi mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại để xua đuổi cơn buồn ngủ đi. Nhìn đồng hồ đeo tay, xác định nếu nàng không đi vào công ty thì chắc chắn sẽ muộn mất, vội vàng xoay người lấy chiếc cặp từ ghế sau, nhanh chóng nói với Lisa.

"Em đi trước đây."

Lisa nhìn Chaeyoung, nhìn nàng mệt mỏi như thế này cô thật sự rất đau lòng - "Mệt quá thì em xin nghỉ đi," - Cô không muốn phải nhìn thấy nàng mệt mỏi như vậy nữa.

"Không được, sáng nay có hội nghị thường kì, hơn nữa em luôn muốn làm dự án này, vì đó là cơ hội rất tốt cho em bây giờ, nên em phải nắm chắc mới được!" - Nàng vừa nói vừa mở cửa xuống xe.

Cúi người ghé vào ngoài cửa sổ, khẽ cười với cô - "Được rồi, em vào đây, một mình Li lái xe cẩn thận đấy. Tối nay không cần tới đón em đâu, chiều em có thể phải cùng đồng nghiệp đến công trường, chắc là sẽ về muộn lắm.

Lisa gật đầu, đột nhiên nhìn thấy túi bánh mì và sữa nửa đường cô mua cho nàng đặt ở phía sau xe, vội vàng gọi nàng lại - "Chaeyoung à, chờ Li một chút."

Chaeyoung dừng bước quay đầu nhìn cô nghi hoặc hỏi - "Sao thế?"

Lisa cầm túi xuống xe, cô vòng qua đầu xe đưa túi giấy bánh mì và sữa cho nàng, dịu dàng nói - "Vào trong thì nhớ ăn nha, bữa sáng tuyệt đối không được bỏ!"

Chaeyoung cầm lấy túi giấy trong tay cô, khóe miệng khẽ cong lên gật đầu với cô, đột nhiên nàng chủ động tiến lên, đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng mà nhanh chóng hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lisa.

"Em vào đây!" - Nàng không nhìn cô mà xoay người bước nhanh vào công ty.

Lisa đứng ngây người ra, đây dường như là lần đầu nàng chủ động hôn cô, nhận định và ý thức này khiến cô cong khóe môi, đưa tay sờ lên nơi nàng vừa hôn, cảm giác thật kì lạ khiến tâm tình cô thoáng chốc vui vẻ lên, ngay cả đôi mắt cũng mang ý cười.

Xoay người vừa định chuẩn bị lên xe thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

"Chị Lisa!"

Lisa quay đầu nhìn thấy Lee Hara vừa đi từ ghế tài xế xuống xe, hơi sững sờ ngay sau đó thì khẽ cười, gật đầu với cô ta, nụ cười trên môi trở nên rất xa cách.

"Sao chị Lisa lại ở đây?" - Hara nhìn thấy tâm trạng của cô rất tốt, vẻ mặt tràn đầy ý cười đi về phía cô.

"Chị đưa vợ chị đến đây đi làm." - Lisa đáp lại rồi thuận miệng hỏi - "Em cũng làm ở đây sao?"

Sắc mặt của Hara lúc này đã biến đổi, cảm xúc không vui đang tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ của cô ta, thấp giọng gật đầu đáp "Vâng".

Lisa chỉ khẽ gật đầu, ôn hòa cười nhạt với cô ta - "Chị đi trước đây, cũng sắp tới giờ làm của chị rồi."

Lisa liền mở cửa ngồi vào trong xe, không phải là cô không nhìn ra tâm tình của cô ta, chỉ là tâm tình hay tâm trạng của cô ta thế nào thì không liên quan gì đến cô, cô ta cũng không có là gì đối với cô, vốn cô ta cũng chỉ là một người ngoài từng quen mà thôi, cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi để quản việc của cô ta.

Chaeyoung đưa bản thiết kế cho Yang Hyun Suk xem qua, ông ta chăm chú nhìn bản vẽ, khóe mắt hơi cao lên, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên, xem một lúc mới không ngừng gật đầu nói với Chaeyoung

"Tốt, làm tốt lắm, Chaeyoung, ý tưởng lần này của cô rất táo bạo, mới mẻ độc đáo, nếu mở trần nhà khu trẻ em ra, không chỉ có thể cho phép bọn trẻ hô hấp bầu không khí trong lành, mà còn có thể kích thích hứng thú của trẻ con, đúng là không tồi, đây quả thật là một ý tưởng rất tốt!"

Đặt bản thiết kế xuống, ông ta tươi cười đầy mặt.

"Tôi biết là cô có thể đảm nhiệm được mà, Chaeyoung, cô thật sự đã không làm tôi thất vọng!"

Chaeyoung tỏ ra kín đáo cười ngoài miệng - "Nếu tổng giám đốc thấy bản thiết kế này không có vấn đề gì, thì chiều nay tôi sẽ để họ bắt đầu làm mô hình."

"Ừ, đúng là phải bám sát thời gian, tính đến thời gian đấu thầu thì có hơi gấp gáp, mặc dù phải chạy theo thời gian, vẫn phải giữ gìn chất lượng, đây là hạng mục quốc tế, người ta có yêu cầu rất cao về chất lượng, nếu có thể giành được hạng mục này, sẽ có ý nghĩa to lớn đối với cô và cả công ty nữa."

"Tôi biết rồi!" - Chaeyoung gật đầu xoay người chuẩn bị rời đi thì lại bị ông ta gọi lại.

"Chaeyoung, cô chờ chút!" - Yang Hyun Suk từ chỗ ngồi đứng dậy, mỉm cười đi từ phía sau bàn làm việc đi vòng ra ngoài.

"Tổng giám đốc còn có việc gì sao?"

Ông ta cười nhìn nàng có ý ám chỉ nói - "Tôi nghe nói gần đây sở khoa học kĩ thuật thành phố được thông qua chính thức rồi, ngày khởi công có lẽ là vào vài tháng tới nữa."

Chaeyoung sửng sốt, tất nhiên là nàng nghe ra ý của ông ta, nàng cúi đầu không tiếp lời.

Thấy thế Yang Hyun Suk vừa cười vừa nói - "Tôi nghe nói Quốc hội quyết định nội bộ giao cho trợ lí Manoban phụ trách về dự án sở khoa học kĩ thuật này, vài ngày nữa sẽ có lệnh chuyển công tác, đến lúc đó đúng là trợ lí Manoban được thăng chức rồi."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn ông ta, nàng chỉ mỉm cười thản nhiên lắc đầu - "Vì sự đặc thù nghề nghiệp của Lisa, trước giờ rất ít khi Lisa đề cập công việc của mình trước mặt tôi. Nên chuyện cụ thể như thế nào, Lisa có được thăng chức hay không, tôi thật sự không rõ lắm."

"Tôi cũng chỉ nghe đồn thế thôi, sau này thật sự có quyết định bổ nhiệm, đến lúc đó còn phải nhờ vào trợ lí Manoban giúp đỡ nhiều rồi, cô cũng biết đấy, có vài hạng mục chúng ta có lẽ cũng nên có năng lực cạnh tranh."

Chaeyoung nhìn ông ta cười nhưng lại không biết làm thế nào để tiếp lời, ý tứ trong câu nói của ông ta không khó hiểu, nàng không ngu ngốc nghe hiểu rất rõ. Bản thân nàng vô cùng chán ghét những hạng mục dựa vào quan hệ bám váy đàn bà mới có được như vậy, nếu đã là hạng mục dựa vào quan hệ mới có thể nhận được thì cần gì phải ngụy trang bằng đấu thầu làm gì, còn đùa giỡn với những người không có quan hệ, chỉ có thể giành được hạng mục qua cách trả giá thầu, như vậy làm sao còn công bằng. Dường như xã hội toàn những chuyện như thế, chưa nói đến những việc làm dựa vào quan hệ, ngay cả một đứa trẻ đến trường, không đưa phòng bì cho những người liên quan là chuyện khó khăn. Nếp sống như thế thật không tốt, nó đã trở thành thói quen trong xã hội hiện nay.

"Chaeyoung, cô không cần cảm thấy nặng nề gì đâu, tôi không có ý gì khác, đó cũng chỉ vì muốn tốt cho công ty thôi, công ty tốt thì mọi người chúng ta mới tốt được, hơn nữa, thực lực công ty chúng ta cũng không kém, danh tiếng trong giới cũng là hạng nhất nhì, những điều này cô đều biết, phải không? Đương nhiên, cũng không phải là muốn cô làm gì, chỉ là muốn cô làm trung gian giới thiệu công ty với trợ lí Manoban, ngoài ra, hội đồng quản trị công ty cũng có ý muốn nhắc cô lên, cô xem lại rồi đến lúc đó trả lời cho tôi biết." - Yang Hyun Suk cười nói.

Chaeyoung không tiếp lời mà ôm bản thiết kế cúi đầu xuống nhìn mặt đất, nàng chán ghét ông ta nói như thế, cũng không thể dứt khoát từ chối trước mặt được, nàng biết xã hội hiện nay, khi biết nàng là vợ của Lisa, chỉ cần biết chuyện sở khoa học kĩ thuật thành phố do Lisa phụ trách, thì dù là ai cũng muốn gần gũi với nàng, để từ đó có thể móc nối với Lisa.

Một lúc lâu Chaeyoung mới ngẩng đầu lên nhìn ông ta thản nhiên nói - "Tổng giám đốc, nếu không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước đây."

Yang Hyun Suk nhìn Chaeyoung một cái thật sâu, nàng đi theo ông ta đã sáu năm, tính cách nàng như thế nào ông ta đều hiểu hết, nàng và Hyomin là hai người khác nhau, có thể nói là hoàn toàn tương phản, Hyomin am hiểu giao tiếp, tất nhiên bằng cách thức nào ông ta mặc kệ, về phương diện bản lĩnh giao tiếp của cô ta quả thật không tồi, còn về phương diện thiết kế lại vốn không hề có thiên phú, dù cô ta cũng chịu khó cố gắng, nhưng cho ra bức vẽ nào cũng đều cứng ngắc, không có sáng tạo. Chaeyoung thì lại khác, nàng cực kì có tư chất về phương diện thiết kế, mỗi bản thiết kế đều khiến mắt người khác sáng ngời, về giao tiếp thì nàng quá cứng nhắc thiếu khôn khéo. Đoán chừng lần này muốn thông qua nàng để tiếp cận Lisa thì không được trôi chảy rồi, có lẽ ông ta phải nghĩ cách khác, biết đâu đi con đường khác thì suôn sẻ hơn, lần này nếu có thể giành được dự án sở khoa học kĩ thuật, không chừng buổi bình xét tổng giám đốc cuối năm sẽ đúng như ông tính toán rồi.

Ông ta im lặng một lúc mới gật đầu, khuôn mặt vẫn nở nụ cười - "Được, không nói cái khác nữa, trước hết cô phải nắm chắc dự án trang viên thể thao này, mô hình bản mẫu cũng phải nắm chắc!"

Chaeyoung gật đầu cúi chào rồi đi ra phòng làm việc của ông ta, trong nháy mắt đóng cửa lại "Haizzz!......" , nàng thở thật dài rồi mới trở về phòng làm việc của mình.

Buổi chiều thảo luận với kiến trúc sư xây dựng mô hình bản mẫu, ngoài ra cũng bắt đầu bố trí người chế tạo. Đến khi tan làm, lúc đóng cửa phòng làm việc đi ra ngoài thì đối diện với Hyomin, hai người lạnh mặt nhìn nhau, không nói gì đồng thời di chuyển tầm mắt.

Hai người im lặng cùng đi đến thang máy, khi đi ra đến cửa công ty, Hyomin nhìn nàng cười có thâm ý.

"Tôi khuyên chị, có thời gian thì nhớ trông chừng người chồng của chị cho tốt!" - Cô ta nói xong liền xoay người bỏ đi.

Chaeyoung chẳng hiểu gì cả nhìn cô ta cố tình lắc lư cái mông lên xe rời đi.

...

Khi Chaeyoung về đến nhà thì Lisa đã về trước rồi, cô đang cầm điện thoại cùng ai đó nói chuyện.

Chaeyoung đổi giày đi vào nhà, thấy cô hơi vội vã muốn cúp điện thoại - "Được rồi, tớ biết rồi, chuyện dọn nhà để tớ hỏi Chaeyoung đã, tối nay sẽ trả lời cho cậu biết. Đúng rồi, sao hai ngày nay Jennie cứ hỏi tớ tìm cậu vậy, giọng điệu nghe rất nghiêm túc, trước đó cái đồ móm cậu đã nói gì với con bé hả?"

Jisoo sửng sốt hơi chột dạ - "Tớ, tớ có nói gì với con bé đâu chứ, được rồi được rồi, tớ còn có việc, không thèm nghe cậu nói nữa."

Đặt chiếc cặp lên bàn trà Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt cứ nhìn vào người con gái phía đối diện mình.

Lisa cúp điện thoại, nhìn nàng khóe miệng bắt đầu cong lên, đưa tay hướng về phía nàng.

"Tới đây."

Chaeyoung im lặng đi về phía cô, đặt tay vào tay cô, bị cô dùng sức kéo liền ngồi lên trên đùi, thân mật thế này Chaeyoung vẫn chưa thích ứng được, đẩy cô ra thì cô lại càng ôm chặt hơn, như thế nàng cũng không cố giãy giụa nữa mà để tùy cô ôm, nàng thở dài tựa vào cô.

"Hôm nay em nộp bản thiết kế lên rồi."

"Ừ."

Lisa ôm nàng lên tiếng hỏi - "Ông ta nói thế nào?"

Vợ cô vất vả thức thâu đêm suốt sáng để hoàn thành, nếu Yang Hyun Suk nói không được, hừ, sẽ biết tay cô.

"Yang Hyun Suk hình như rất hài lòng."

Phía sau nàng Lisa khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười thỏa mãn, cô đang rất muốn hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh và hạnh phúc này cùng với nàng.

Chaeyoung chậm rãi xoay người nhìn Lisa - "Ông ta nói Li sắp được thăng chức rồi."

Lisa vô thức cau mày - "Sao vậy? Ông ta nói cái gì với em?"

A, tin tức này lan rất nhanh đó, phía cô còn chưa chắc chắn mà bên ngoài đã rõ như lòng bàn tay rồi, vấn đề liên quan đến lợi ích lúc nào cũng thu hút sự chú ý của mọi người, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

"Ông ta muốn em nói giúp trước mặt Li, rồi tiếp cận Li muốn Li làm chuyện đem lại lợi ích cho công ty, ông ta còn hứa hẹn, chỉ cần em có thể giúp công ty giành được hạng mục đấu thấu, thì công ty sẽ cho em cơ hội được thăng chức." - Chaeyoung thẳng thắn nói với cô.

Lisa nhìn nàng khẽ cười - "Vậy em nói như thế nào?"

Cô có thể không ngần ngại thái độ của người khác, bởi vì những chuyện kiểu này cô đã gặp rất nhiều, nghe vô số lần, nhưng cái khác không quan trọng, điều quan trọng nhất là thái độ của nàng đối với chuyện này.

Chaeyoung nhìn cô thật lâu rồi lắc đầu - "Em không nói gì cả, em sẽ không thay Li đồng ý hay đảm bảo cái gì với người khác một cách lung tung."

Thân phận của cô quá đặc thù, làm vợ cô nàng sợ mình nhiều lời rồi nói sai điều gì đó không tốt cho cô.

"Vả lại..." - Chaeyoung nhìn cô cúi đầu khẽ nói - "Vả lại em cũng không thích những chuyện như thế này, em vẫn cảm thấy nên công bằng, cứ kiểu như thế thì còn ra gì nữa, có bao nhiêu người không vượt qua được không phải vì kĩ thuật và năng lực, mà là vì không có quan hệ trong tay, nên mới không giành được cái mà họ đáng được nhận một cách công bằng." - Nàng cúi đầu lắc đầu nhỏ giọng.

"Em không thích kiểu như thế chút nào."

Lisa khẽ cười đưa tay nâng mặt nàng lên, cúi đầu khẽ mổ lên môi nàng, dán sát vào cánh môi nàng.

"Nội bộ chính phủ thì quyết định như vậy, thị trưởng Jung cũng tiết lộ tin tức cho Li, bảo Li chuẩn bị tốt công tác, nhưng quyết định bổ nhiệm chính xác phải tuần sau mới xuống. Bất kể có đúng là do Li phụ trách dự án sở khoa học kĩ thuật hay không, về giá trả thầu cho từng hạng mục, Li không có ý định vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, dù là em tới nói giúp hay có là Kim Jisoo đi chăng nữa, thì cũng phải áp dụng đúng trình tự như thường, Li sẽ không cho bất kì ai có sự ưu đãi, hay là ngầm tiết lộ quyết định nội bộ cho người khác biết, kêu gọi đấu thầu cũng chỉ là một cuộc trình diễn cho người ta xem, Li không có ý định như thế đâu, em hiểu ý Li chứ?"

Nàng chăm chú nhìn vào cô rồi khẽ cười, giống như là trong lòng đã gỡ được khúc mắc, đã tồn tại rất lâu và đến giờ mới có thể gỡ ra được. Nàng vẫn biết sự tối tăm chốn quan trường không hề ít so với thương trường, có bao nhiêu quan chức và thương nhân móc nối với nhau chỉ để chiếm đoạt lợi ích lớn hơn nữa, còn có một số người lợi dụng chức vụ, vì bạn bè người thân mình mà lũng đoạn ngành nghề. Nàng ghét những hành động như thế, may mắn cô chưa từng như vậy, cô luôn công bằng và chính trực khiến nàng rất yên tâm.

Lisa sủng nịnh nhéo cái mũi của Chaeyoung, đột nhiên nhớ tới trong điện thoại Jisoo nói căn nhà bên kia đã sớm sửa sang xong rồi, vật dụng, trang thiết bị trong nhà đã được mua và lắp đặt ổn thỏa, giờ chỉ cần hai người xách vali là bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở, nếu cứ chậm chạp mãi không chuyển sang thì Jisoo sẽ phải còn tìm người trông coi bên đó, phiền phức như thế khiến Jisoo rất nhức đầu, nên mấy ngày nay cứ liên tục thúc giục hai người lúc nào thì chuyển sang.

Nghĩ đến đó Lisa thuận miệng hỏi ý kiến nàng - "Chaeyoung à, Jisoo nói căn nhà bên kia sửa sang xong rồi, xem lúc nào chúng ta chuyển qua đó?"

Vừa nghe cô nói thì nàng mới nhớ tới đã Jisoo, cô ta cũng hỏi nàng như thế rồi lại liên hệ với một chuyện khác cô ta nói với cơ hôm qua. Rời khỏi ngực cô, nàng nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt khá nghiêm túc.

"Sao vậy?" - Cô không rõ đột nhiên sao nàng lại nhìn cô như vậy.

"Trước khi em và Li xem mắt, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?"

Lisa sửng sốt không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi mới hỏi ngược lại.

"Ý em là lúc em bị cưỡng hôn, Li đi ngang qua đúng lúc cứu em sao?"

"Ai, ai nói cái này chứ?" - Chaeyoung bất mãn hơn dỗi với cô - "Trước đó, có phải Li đã từng gặp em không?"

"Chaeyoung à, em nghĩ cái gì rồi hả?"

Chaeyoung cúi đầu nhìn ngón tay mình rồi chậm rãi mở miệng kể lại - "Jisoo nói hôm em xem mắt, hai người ngồi phía sau em, đều chứng kiến toàn bộ quá trình xem mắt của em."

Lisa khẽ cười hỏi ngược lại - "Điều này rất quan trọng sao?"

Chaeyoung lắc đầu - "Em vẫn luôn nghĩ, có lẽ đổi thành cô gái khác cầu hôn Li hôm đó, có lẽ Li cũng sẽ đồng ý, vậy bây giờ Li sẽ là chồng của người phụ nữ khác."

Cứ nghĩ đến cô có thể là chồng của bất kì người phụ nữ nào khác, trong lòng nàng luôn có cảm giác khó chịu, giống như nàng luôn sợ mất cô, để cô dễ dàng vụt khỏi vòng tay mình, nàng sợ cái cảm giác đó, nó thật sự đáng đáng sợ. Nàng không thể không thừa nhận rằng không khó để yêu cô, bởi vì cô quá hoàn mỹ, biết cách chăm sóc người khác, bất cứ người phụ nữ nào cũng rất khó từ chối một người hoàn hảo như cô. Hồi đó nàng rất tự nhiên cầu hôn cô, nhưng gần đây thỉnh thoảng nàng lại nghĩ, nếu lúc đó người cô gặp không phải là nàng, nếu có người phụ nữ khác liều lĩnh cầu hôn cô thì cô cũng sẽ đồng ý sao.

Lisa nhìn Chaeyoung rất lâu mới lắc đầu, có ý trêu đùa nàng - "Sẽ không đâu, sẽ không có ai to gan như em, vừa gặp mặt liền đề nghị kết hôn."

"Em nói là nếu như thôi mà!" - Chaeyoung tức giận nhìn Lisa, trọng tâm không phải là có ai làm thế hay không, mà là cô có đồng ý hay không.

Nhìn nàng Lisa cười lắc đầu nói - "Cũng sẽ không, bởi vì biết đó là em, nên Li mới đồng ý."

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cũng vì biết là nàng nên mới không hề suy xét mà đồng ý ngay, nếu không sợ là cô không đồng ý thì nàng sẽ đi tìm người khác để cầu hôn rồi.

Nghe vậy Chaeyoung nhìn cô, bất giác khóe môi hé ra đóa hoa xinh đẹp, bất kể có phải thật hay không, cô nói thế nàng đều rất thích.

Lisa cười sờ đầu vuốt tóc nàng - "Được rồi, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong em phải lập tức đi ngủ ngay cho Li, bù lại giấc ngủ hôm qua em đã thức trắng đêm đấy."

"Vậy Li cũng phải ngủ sớm cùng em đó."

Lisa nhíu mày bình tĩnh nhìn nàng, nội tâm đang đấu tranh rất căng thẳng, cô liền vội lắc đầu.

"Không được đâu, Li sợ Li ở cùng em, không chỉ ngủ đơn giản như thế, đến lúc đó không chỉ lại thức trắng đêm, mà còn có thể càng mệt hơn đó."

Chaeyoung ngây người mãi mới nghe ra hàm ý của cô, khi kịp phản ứng thì khuôn mặt đã hồng lên rồi, nàng tức giận liếc cô muốn rách con mắt "Đồ sắc lang!" .

Nàng đứng dậy xoay người đi vào bếp, khuôn mặt vẫn còn nóng như lửa đốt, dường như sẽ rán chín luôn quả trứng gà.

Lisa thì ngồi trên ghế sofa cười rất to ra tiếng, trêu chọc nàng thật là vui, mỗi khi nàng tức giận khuôn mặt nàng sẽ hồng lên, nhìn rất đáng yêu, nếu có thể cô chỉ muốn suốt đời làm nàng vui vẻ hạnh phúc như thế này thôi, nhìn nàng cười vui vẻ bất giác lòng cô lại thấy rất ấm áp, tâm tình cũng rất tốt.

...

Hôm nay trong phòng tạo bản mẫu, Chaeyoung đang thảo luận vấn đề tiến độ công trình với kiến trúc sư, còn giải thích với họ từng chi tiết trên bản thiết kế.

Lúc này Jessica gọi điện tới, hai ngày nay vì phải gấp rút cho tiến độ công trình mà Chaeyoung cũng không thể rút ra thời gian đến bệnh viện thăm Jessica, nhưng ngày nào cũng gọi điện tới hỏi thăm tình hình sức khỏe, qua điện thoại cũng có thể nghe được tiếng cười của Jessica thì nàng cũng yên lòng.

"Alo, Jessica, có chuyện gì sao?" - Chaeyoung vừa dùng đầu kẹp điện thoại vừa chỉ tay chỉ điểm cho kiến trúc sư.

"Chaeyoung à, bây giờ gọi điện cho cậu là muốn nói cho cậu biết tớ chuẩn bị về quê rồi, sau này, đừng có nhớ tớ đó, nếu cậu thật sự nhớ tớ thì đi tìm tớ là được." - Jessica cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật thoải mái nhất.

Chaeyoung sững người đứng mạnh dậy, đưa tay cầm điện thoại tăng âm lượng lên - "Cậu nói cái gì?" - Kiến trúc sư bên cạnh bị nàng dọa cho giật mình, khó hiểu nhìn nàng.

"Haha, tớ đã đến bến xe rồi, chuyến xe lúc 3h." - Jessica cười nhạt nói - "Vì sợ chia ly, nên mới không dám báo cho cậu thời gian, tớ chỉ có thể gọi điện cho cậu thôi."

Chaeyoung giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là 2h45 phút, bỏ lại cây bút trong tay bước nhanh ra phòng, nàng vừa chạy vừa hỏi - "Cậu ở đâu?"

"Chaeyoung à, đừng tới đây, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu!" - Giọng của Jessica cũng đã bắt đầu nghẹn ngào.

"Nói cho tớ biết cậu đang ở đâu!" - Chaeyoung quát lớn, nàng sắp tức điên lên rồi, Jessica sao có thể giấu nàng chứ, dám len lén bỏ đi, ngay cả đến tạm biệt cũng không cho nàng đi, như vậy là làm sao!

Chạy đến gần thang máy, thang máy đang ở tầng một, nhấn một lúc lâu cũng không thấy đi lên, cô chẳng quan tâm gì hơn liền chạy thẳng xuống cầu thang, lúc này nàng dường như đã quên mình đang ở tầng 15.

"Chaeyoung à, cảm ơn cậu nhiều năm qua đã đi cùng tớ trên đoạn đường này, cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ. Có lẽ sau này chúng ta sẽ ở hai thành phố khác nhau, cũng không thể gặp nhau như trước, nhưng nghĩ tới quan hệ của chúng ta không vì thế mà phai nhạt, vì tớ nghĩ khi cậu nhàm chán sẽ thỉnh thoảng quấy rầy tớ, khi cậu cô đơn không vui thì sẽ nghĩ đến tớ đầu tiên, phải nói trước nha, dù cậu đang làm gì, tớ không cho cậu không nhận điện thoại của tớ."

Jessica cố ý muốn giọng mình thoải mái, nhưng Chaeyoung không bỏ lỡ tiếng nghẹn ngào khe khẽ của Jessica truyền đến từ bên trong điện thoại.

"Jessica, cậu không được nói lảm nhảm nữa, tớ cho cậu biết, tớ không cho cậu đi!" - Chaeyoung kích động quát lớn, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống gương mặt.

Dường như Jessica cũng không ngăn được dòng nước mắt của mình, cả người xúc động không ngừng khóc nức nở - "Chaeyoung, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ mười năm nay, tớ... tớ phải đi rồi, tha thứ cho tớ giờ phút này mới gọi báo cho cậu biết, vì, vì........"

Jessica gần như không kiểm soát được tâm trạng của mình, hít một hít thật sâu rồi cố nói tiếp - "Tớ không muốn thấy cậu nhìn bóng lưng tớ rời đi, như vậy tớ sẽ không nỡ đi đâu."

Chaeyoung cũng khóc theo, nước mắt như cơn lũ mà chảy xuống, cầm điện thoại đứng ở trên cầu thang, thân thể nàng vô lực tựa vào tường, chỉ đành ngồi xuống góc tường nghẹn ngào.

"Vậy thì đừng đi, ở lại với tớ đi Jessica!"

Hít một hơi thật sâu, thật vất vả Jessica mới ngăn được nước mắt, cố gắng xé ra khuôn mặt tươi cười, hướng về phía điện thoại nói - "Chaeyoung à, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com