Chương 35
- Mọi người làm vậy có biết là quá đáng lắm không hả?
- Dựng hết cái này rồi tạo cái kia giấu giếm em! Nhất là cô á! Cô lớn rồi mà sao cô quá đáng quá dị?
Chaeyoung chỉ thẳng mặt Jisoo mà trách tội, 3 con người được cho là lớn chỉ im lặng lắng nghe và thú nhận. Jennie và Jisoo ai cũng mặt nhăn mày nhó, chỉ riêng Lisa là khuôn mặt vẫn bình thản lắng nghe Chaeyoung thậm chí là còn kể thêm tội cho nàng la.
- Cô xin lỗi, tất cả là tại công việc thêm cả Jennie xúi giục cô nữa.
- Ê nè nè! Em đánh cô bây giờ tin không?
Jennie ở kế bên nghe Soo đổ thừa cho mình thì lên máu luôn, đứng dậy thanh minh và bắt Soo quỳ ngay.
- Là Lisa đó! Tất cả là tại Lisa kêu mình làm chứ mình không có muốn giấu cậu đâu Chaeyoung.
Soo và Lisa nghe xong ngẩn mặt, cái ánh mắt to tròn bất ngờ đó của Lisa thật sự hiếm thấy. Bên trong đó chứa đầy sự oan ức, là lo Jennie tự làm mà còn bài kế chứ có ai thèm kêu em ấy giấu đâu?
Lisa mặc dù biết mình bị oan nhưng vẫn im lặng nghe Chaeyoung và Jennie chửi mắng, còn tính hết tất cả tội lỗi sao đó bắt đầu trừng phạt. Chaeyoung phạt Lisa từ nay về sau không được bỏ rơi nàng nữa.
Nói ra hình phạt ai nấy đều phì cười, kể cả Lisa làm cho em tức tưởi. Dậm chân rồi bật khóc chạy lại ôm Lisa.
- Hức..mình sợ lắm..sợ lắm cảm giác ngủ một mình không có cậu.! Đừng bỏ rơi mình nữa..mình sợ..sợ lắm..
Khoảng thời gian còn là Metsu sống cùng với nàng cũng nói lên tất cả tình cảm nàng dành cho Lisa ra sao, Lisa tất nhiên là rất vui rồi, ôm lại nàng vào lòng sao đó vuốt lưng nàng dỗ nàng nín.
2 con người kia thấy người ta tình cảm thì lặng lẽ rời khỏi phòng không để lại tiếng động, bên cạnh đó là bác quản gia đem cháo lên cũng âm thầm bưng xuống để một lát nữa mới lên.
Cứ để cho con người ta tình tứ sao sóng gió đi. Lisa cũng thèm được ôm lắm rồi mà!
.
.
Bầu trời của 2 tuần sau có chút âm u đen tối, còn có gió..sắp có bão tới nơi rồi nên ngoài đường cũng không có một ai. Lisa đang ngồi dưới phòng khách nhâm nhi tách trà ấm nóng, đọc tờ báo của ngày hôm nay.. Đã lâu lắm rồi chưa tận hưởng không khí này..
Mấy tháng thành Metsu phải nói là như cơn ác mộng vậy, nhỏ xíu chẳng làm nên chuyện gì.
Chaeyoung vừa ngủ dậy, đầu tóc còn rối bù bước xuống phòng khách. Nhìn thấy Lisa đang ngồi ở đó, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc mà nàng nghĩ là không thể nào thiếu được.
Nàng vội chạy tới choàng lấy cổ của Lisa, rồi sao đó chui rút vào lòng cô, tay giật lấy tờ báo ném qua một bên mà không cần nghĩ ngợi. Điều khiển tay của Lisa đặt lên trên má mình.
- Có chuyện gì đây hả? Tối qua ngủ có ngon không?
Giọng Lisa ngọt ngào lại còn ấm áp làm cho Chaeyoung suốt ngày chỉ muốn nhõng nhẽo với nàng vậy thôi..
- Tỉnh dậy không thấy chị nên em xuống tìm.
- Vậy giờ có muốn ngủ tiếp không?
- Muốn chứ sao hong?
Chaeyoung nũng nịu.
- Vậy thì đi lên phòng.
Nói rồi Lisa lập tức đứng dậy bế Chaeyoung lên rồi bước về phòng, bác quản gia vừa bước ra tay đang cầm theo tách trà cho Chaeyoung nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng thì quay vào.
2 bạn trẻ này dù chưa có lời tỏ tình nào để xác nhận mối quan hệ nhưng cứ dính lấy nhau nguyên ngày vậy đó, sao này học khác trường rồi không biết phải tính làm sao. Chaeyoung theo trường Luật, tiếp nối nghề của ba. Còn riêng Lisa thì đã có ba mẹ làm bên Bất Động Sản, còn Lisa thì hiện cũng đang có tiếng trong những trụ sở cảnh sát, trường đào tạo chuyên nghiệp đã để mắt tới cô rồi... Nhưng cô lại muốn theo một con đường khác là Thám Tử và FBI ngầm. Với thực lực của Lisa cộng thêm IQ 3 chữ số thì nó khá thừa sức.
Công cán của Lisa không nhiều, nó chỉ được đổi ra thành giấy khen rồi được chính tay chủ tịch nước ban tặng, giấy khen bây giờ dán đầy trên phòng rồi.
Chaeyoung thì..có vẻ là đã chăm chỉ hơn, nhưng cái tính tình vẫn còn rất trẻ con mặc dù năm sau đã bắt đầu vào đại học.
.
Lên được phòng thì Lisa cũng có chút mệt nhưng không thể hiện ra bên ngoài, để nàng nằm lên giường định rời khỏi thì bị tay Chaeyoung câu lại cho nằm lên luôn..
- Lisa nằm cho em ôm chút đi mà!
- Thôi nào em cho tôi đi làm việc đi! Tối qua em ôm tôi nguyên đêm rồi không đủ hả?
Nghe tới đây thì Chaeyoung dãy đành đạch, tay còn đấm bịch bịch vào lòng ngực của Lisa.
- Không đủ không đủ mãi mãi không bao giờ đủuuuuuuuu!!!
Vừa nói nàng vừa đánh vừa đá, Lisa sắp tắt thở tới nơi rồi vội ôm em lại thật chặt không cho đấm nữa. Chứ đấm một hồi chắc bái bai lá phổi luôm quá.
- Chứ không phải em muốn bên cạnh cô giáo hơn tôi hả?
Chaeyoung dựng đầu ngồi dậy, đạp một cái xém xíu nữa Lisa té lọt giường.
- Chuyện cũ bỏ qua mắc mớ gì nhắc quài dậy?
- Ai mà thèm mê bà già đó chứ!
Giọng nàng giận dỗi.
- Vậy sao? Vậy ai mà từng mê bà già đó tới mức quên nhiệm vụ vậy ta? Chắc không phải nàng công chúa Park Chaeyoung này đâu nhỉ?
Lisa vừa nói vừa ngồi dậy, Chaeyoung vì quá ấm ức không chịu nỗi nữa quăng hẳn cho cô cái gối.
- Đã nói là đừng có nhắc nữa rồi mà!
Sao đó em quay lưng đi thẳng vào phòng tắm không thèm nhìn lại Lisa..
Tự nhiên Lisa cảm thấy tội lỗi, hình như bản thân đã đùa quá trớn. Cô ngồi thu mình lại trên giường chờ Chaeyoung bước ra để nói lời xin lỗi.
.
Nàng bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt còn ướt nhem do mới rửa. Lisa vội chạy lại lấy khăn định lao mặt cho Chaeyoung thì nàng giật lại. Chắc là còn giận cô nhiều lắm..
- Thôi tôi xin lỗi, tôi hứa không nhắc nữa.
- Em tha lỗi cho tôi được không?
- Mấy người đi ra chỗ khác nói chuyện một mình đi!
Vừa nói Chaeyoung vừa đẩy mạnh Lisa muốn đuổi cô ra khỏi phòng nhưng Lisa đâu có phải là dạng yếu đuối. Nhất quyết ở lại xin lỗi, mặc cho Chaeyoung đẩy nhưng cô vẫn mặt dày đứng im ru ra đó.
Cho đến khi Chaeyoung bất lực vì độ cứng của con người này, dừng lại thở hổn hển. Tự hỏi ăn cái giống dì mà đẩy quài đẩy không được. Thì..
"Chát!!"
- Làm cái gì vậy hả?!
Lisa tự vung tay lên tát mình một cái thật đau điếng đến nỗi in 5 ngón tay đỏ chót trên đó. Chaeyoung giật mình sao cú tát, vội đưa tay sờ sờ mặt của Lisa cho đỡ đau, ánh mắt còn lo lắng hỏi.
- Có bị điên không vậy? Lại đây em sức thuốc!!
Chaeyoung kéo Lisa lại giường rồi nhanh tay lấy tuýp thuốc ra sức, cú tát ban nãy mạnh đến mức bên trong miệng Lisa do răng cắn với thịt nên chảy máu ra ngoài.
- Chị có bị điên không vậy Lisa? Tự nhiên lại tự tát mình như thế! Chảy máu hết rồi kìa.!
- Tôi tự tát mình như vậy rồi em tha lỗi cho tôi nha?
- Có cái con khỉ. Tự nhiên tát như vậy làm em lo muốn chết. Tưởng ai nhập chị không đó!
Lisa bật cười, máu từ trong miệng cứ thế cũng ngưng chảy ra ngoài, nó chỉ mới tới cái mép thôi. Chaeyoung lấy khăn lau nó đi rồi lấy cục bông gòn thấm một ít nước thuốc rồi nhét vào trong miệng.
- Ây da đau!
- Đau sao hồi nãy tự tát mình chi vậy?
- Không làm vậy em có tha lỗi cho tôi không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Em đúng là đồ ngang ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com