Chương 38
- Tụi bây đừng lại gần! Không tao giết bà lão này ngay đấy!
Ông Park một tay siết chặt bà lão một tay chỉa súng vào đầu bà hăm dọa. Nhưng từ trước giờ Lisa có khi nào làm ăn ẩu tả như vậy? Bà lão ấy trong tay hắn cười nhẹ..
- Sai lầm nối tiếp sai lầm, tội lỗi nối tiếp tội lỗi. Sẽ không có ai tha thứ cho hành vi của 2 người đâu.
- Haha! Mày vạch mặt tao rồi thì tính sao đây hả? Park Chaeyoung? Mày định tìm ba mẹ nó sao?
- Park Chaeyoung không phải là cái tên cho 2 người tùy tiện gọi!! Thật dơ bẩn!
Lisa quát thẳng khiến cho 2 ông bà ta rất bất ngờ, Park Chaeyoung là tên thật do ba mẹ ruột nàng đặt. Thật may là nó không bị đổi. Lisa co thắt tay mình, bà lão nhìn thấy ám hiệu thì dẫm mạnh chân ông ta rồi giựt một phát trỏ đau đớn vào bụng khiến cho cây súng của ông rơi xuống. Bà nhặt lên rồi bắn một phát vào tay bà Park khiến cây súng cũng rơi theo, tay bà bị chảy máu.
- Đáng chết!.. Bà lão này?...
- Ông Park à..ông lại quên quy tắc làm việc của Lisa rồi, đời nào cô ấy lại để nhân chứng như vậy hả? - Robert.
Lisa chỉ việc đứng khoanh tay đó coi kịch bản mình đã sắp xếp và cười, đánh giá kịch bản này chuẩn 99,9% lận đó.
- Vậy cái mụ già này là ai nữa?!
- Ơ kìa anh? Anh nỡ lòng nói với mẹ ruột của con rể anh thế à?
Bà lão lột mặt nạ ra, lộ khuôn mặt khinh bỉ. Là mẹ của Lisa hóa trang, suýt quên mất bà cũng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhờ tài hóa trang và diễn xuất không ai bằng.
Bà ấy đã hợp tác với Lisa chuyến này để giải thoát cho con dâu yêu dấu của mình. Còn Macro hiện đang đứng ngoài cùng cảnh sát chỉ chờ lệnh từ đứa con yêu dấu của mình thôi lập tức xông vào...
- Đủ rồi, bây giờ thì đi lãnh án thôi?
- Lisa ahh~~ chị đi đâu vậy hả?..
Lisa nhìn lên phía cầu thang là Park Chaeyoung đang mơ màng ngáy ngủ tìm kiếm hơi ấm của cô, nàng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả chạy tới vô thức ôm lấy Lisa.. Bộ mặt của Lisa ngay lúc này khó xử, kịch bản cứ ngỡ hoàn hảo nhưng không ngờ lại bị lệch ngay đoạn kết.
Ông bà Park cười gian, nhìn thấy nụ cười đó Lisa đã...
- Mày chết đi Chaeyoung!!!
- Lisa!!
Chaeyoung hoàn hồn tỉnh giấc khi thấy chính mẹ mình lôi con dao từ trong người ra chạy tới đâm mình.
Nhưng người bị đâm không phải là Chaeyoung mà lại là...
- Lisa! Lisa! Chị có sao không vậy Lisa?! Ba mẹ làm gì vậy?!
Nàng quay sang ánh mắt căm phẫn nhìn mẹ mình, một nhát dao thẳng vào lưng của Lisa. Nếu Lisa không đỡ thì chắc là đã ngay ngực nàng rồi.
Máu bắt đầu chảy ra xuống sàn, Chiptthip còn đang ngờ nghệch thì phát tín hiệu cho người ngoài vào bắt. Lisa ngã trong vòng tay của Chaeyoung ngất lịm đi.
- Cấp cứu! Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu đi!!
Chaeyoung hoảng loạn khi ôm Lisa vào lòng cả người dính đầy máu, nước mắt ứa ra thành dòng khiến cho mọi người cũng rối theo. Ông bà Park đã bị còng lại đem ra xe, còn Lisa thì được Robert bế lên xe cấp cứu đưa nhanh tới bệnh viện gần nhất.
Chaeyoung đứng trước phòng phẫu thuật đi qua đi lại không chịu ngồi yên, còn ba mẹ Lisa thì khuôn mặt rõ là buồn bã..
.
4 tiếng trôi qua.. "Ting!"
- Bác sĩ! Bác sĩ.. Con tôi có sao không bác sĩ?
Mẹ Lisa vừa thấy bác sĩ bước ra thì nhanh chóng đi lại hỏi. Chaeyoung trong lòng cũng nôn nóng không thôi, máu cứ sôi lên..
- Mong người nhà bình tĩnh, bệnh nhân mất quá nhiều máu. Đã qua cơn nguy kịch nhưng phần trăm tỉnh lại chỉ bằng 1.
Chaeyoung vừa nghe xong thì lảo đảo ngã thẳng xuống đất, ông Marco nhanh chóng đỡ Chaeyoung xém tí nữa là đầu nàng đập vào ghế.
- Mời 2 ông bà theo tôi, tôi có một chút chuyện riêng. Cô có thể vào thăm người bệnh được rồi.
Bác sĩ nói rồi cất bước đi về phòng, ông bà dìu Chaeyoung vào phòng bệnh rồi rời đi theo bác sĩ..
.
Đến căn phòng, vị bác sĩ đã ngồi sẵn ờ đó đợi 2 người. Ông bà nhìn nhau cười, Marco đi lại bàn ngồi đối diện ông ta.
- Bác sĩ? Ông giấu giếm cái gì đúng không?
Vị bác sĩ bất ngờ nhìn Marco, ông ta diễn tệ đến thế sao?
- Chủ..chủ tịch? Sao ngài biết?
- Haha ông nói dối cũng tệ quá rồi. Mắt cứ láo liên qua lại, từ ngữ cũng không rõ ràng. Ông chỉ lừa được mỗi đứa con dâu khờ của tôi thôi.
Bác sĩ bắt đầu hổ thẹn nhìn Marco, biết Lisa thông minh nhờ đâu rồi. Ông gãi đầu cười trừ rồi lấy trong túi ra một cái túi nilong bên trong có chứa một ít chất đỏ.
- Con gái của 2 vị có mang giáp bảo vệ ở trong nhưng không hiểu sao cả người kèm theo một đống túi màu đỏ. Vừa vào phòng cấp cứu đã bật dậy kêu tôi 4 tiếng sao ra ngoài phải nói là nguy kịch. Làm vậy để làm gì thì tôi không biết.
- Rồi rồi tôi hiểu rồi, chuyện này không biết thì đừng nên biết. Không có hay đâu.
Ông bà tự nhiên nhìn nhau cười khà khà, thanh toán tiền viện phí, làm thủ tục xong xuôi thì rời đi..
Cùng thời điểm đó ở một bối cảnh khác..
- Lalissaaaaaaaaa!!!! Tôi Giết Chết Chị!!!!!
- Đứng lại cho tôi!! Hôm nay.. Tôi không giết chị! Tôi KHÔNG PHẢI LÀ PARK CHAEYOUNG CHỊ NGHE CHƯAAAAAAAAAA!!!
Lisa bị Chaeyoung xách dao rượt chạy mấy vòng phòng bệnh, khuôn mặt cô không hiểu sao trở nên hoang mang lạ thường. Bình thường cầm súng cầm dao rượt tội phạm không hề sợ, tội phạm dí súng vào đầu cũng không sợ. Hôm nay Chaeyoung chỉ cầm cái gối nằm rượt thôi khiến cho cô sợ hãi vô cùng.
- Đứng lại đó!
Lisa đứng sựng lại, Chaeyoung bước tới từ phía sau. Tất nhiên Lisa cảm nhận được điều đó, nếu là tội phạm có lẽ cô sẽ xoay lại đá một phát dính vách tường. Nhưng người phía sau mang theo sát khí tới bên đứng sau lưng khiến Lisa phải nổi da gà.
- Giơ tay lên!
Kêu cái gì Lisa cũng răm rắp nghe theo, cô từ từ giơ 2 tay lên. Và....
Né nhẹ.
- Né hả?!
Chaeyoung vung cái gối lên đánh xuống thì Lisa né nhẹ một phát. Chaeyoung trừng mắt nhìn và..
- Ui da! Đừng đánh đừng đánh!
- Tôi đánh! Tôi đánh! Tôi đánh chết chị!
Âm thanh bịch bịch bịch không ngừng vang lên, cái gối liên tục bị Chaeyoung đánh vào người Lisa không thương tiếc. Lisa né đỡ né đỡ, cô té xuống thì nàng ngồi hẳn lên người sao đó tiếp tục đánh khiến Lisa không xoay xở được.
Nàng cứ đánh cứ đánh cho tới khi cái gối bị bung ra rồi bông bên trong tung tóe mới chịu ngưng.. Lisa từ từ mở mắt ra nhìn vào mắt nàng, nó đỏ ngầu, vừa tức vừa buồn không hiểu sao lúc đó nàng lại khóc. Lisa cảm thấy trong lòng có lỗi nhiều vì đùa ấy trớn như vậy, nàng ta đứng dậy bực bội đi về hướng cửa phòng. Lisa nhanh chóng đứng lên nắm tay nàng lại.
- Xin lỗi..
- Chết đi! Chết luôn đi!
- Tôi thật sự xin lỗi mà..
- Xin lỗi cái con khỉ! Bộ hết trò để giỡn hả Lisa?!
Nghe như hỏi tội cô vậy đó, công nhận là có lỗi thật. Lớn luôn ấy chứ, mới vừa bắt ba mẹ nuôi tống vào tù. Rồi bây giờ còn giỡn kiểu đó..à mà không biết Chaeyoung nghĩ thế nào nhỉ? Hình như nàng quên luôn cái chuyện cô vừa bắt ba mẹ nàng rồi thì phải, hay là nhớ nhưng cô quên ta? Nhìn sâu vào ánh mắt ấy chỉ mới vừa khóc vì tưởng Lisa bỏ rơi mình thôi. Còn phần ba mẹ nuôi đâu?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com