#Tôi không chiến đấu một mình
Cánh cửa kim loại rỉ sét rít lên một tiếng nghèn nghẹt khi Chaeyoung đẩy nó ra. Không khí bên trong hầm ẩm mốc và đặc quánh, như thể mùi ký ức từng bị thiêu cháy chưa bao giờ tan hết.
Một chiếc đèn huỳnh quang chớp nháy phía cuối hành lang dài. Dưới ánh sáng đó, một bóng người đang ngồi một cách bình thản. Lưng hơi cong, tay cầm ly cà phê như đang ở một quán vỉa hè chứ không phải giữa tàn tích một trung tâm giam giữ cấp tuyệt mật.
Người đó ngẩng lên, ánh mắt chạm nàng.
"Park Chaeyoung. Cuối cùng em cũng đến."
Giọng hắn khàn khàn, già hơn tuổi thật. Áo sơ mi xám nhạt, không cà vạt, cổ tay áo xắn lên để lộ vết sẹo cũ kéo dài đến mu bàn tay.
Chaeyoung không đáp. Bước chân nàng nhẹ nhưng dứt khoát, vang lên đều đều trên nền xi măng cũ kỹ. Khi còn cách chưa đầy hai mét, nàng dừng lại.
"Ông là K.H."
"Là danh xưng cuối cùng còn tồn tại trên hệ thống." Hắn mỉm cười, ánh mắt sắc hơn người già bình thường nên có.
"Và em là đứa trẻ đã đào sâu được vào tầng trí nhớ cấp 7 mà không để ai phát hiện. Giỏi thật."
Chaeyoung không tỏ thái độ.
"Tôi đến vì Lisa. Ông đã giữ hồ sơ cô ấy, ông biết cô ấy là gì."
K.H nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm.
"Không phải là gì mà là cô ấy là ai." Hắn nhấn mạnh.
"Và vì sao mọi người đều muốn quên điều đó."
Bầu không khí lặng đi một nhịp. Chaeyoung rút khẩu súng lắp giảm thanh, không chĩa thẳng, chỉ để lộ ra.
"Tôi không đến để thương lượng. Tôi đến để kết thúc."
"Kết thúc một hệ thống hay kết thúc một con người?" K.H nghiêng đầu, ánh mắt không rời nàng.
"Nếu vì tình cảm, em không nên biết. Nhưng nếu vì bảo vệ, em càng phải hiểu."
Chaeyoung nheo mắt. Từng chữ trong giọng nói của hắn như đang cố châm mồi lửa.
"Tôi hiểu đủ rồi."
"Em không hiểu đâu." Hắn cười khẩy, lần đầu để lộ thứ gì đó lạnh lẽo hơn cả nụ cười.
"Lalisa Manoban không phải là tai nạn. Con bé là ổ khóa, là mã gốc của chuỗi phản ứng sinh học thử nghiệm trong dự án trí nhớ tổ hợp."
"Cô ấy là người, không phải mã." Chaeyoung gằn từng chữ.
"Người à?" K.H nhướng mày.
"Một đứa trẻ mà mỗi lần mơ thấy màu đỏ lại phát run? Một bản thể bị xóa sạch ký ức nhưng vẫn vẽ đúng tam giác ở giữa bản đồ? Một kẻ không nhớ nhưng vẫn giấu được mã sinh học trong...một cái kẹp tóc?"
Hắn đứng dậy, tay không vũ khí. Nhưng giọng nói như búa đóng vào thái dương nàng.
"Lisa không chỉ là nạn nhân. Cô ấy là người cuối cùng có thể...kích hoạt."
Chaeyoung siết chặt tay, súng vẫn chưa giương lên. Từ lúc đến đây, nàng chưa có ý định giết người.
Nhưng giờ, nàng không chắc nữa.
"Và ông muốn kích hoạt cô ấy?"
"Tôi muốn giữ thế giới này không rơi vào tay những kẻ muốn tái tạo dự án." Hắn đáp, giọng bỗng thấp hơn.
"Nhưng tôi già rồi. Và tôi biết, nếu không phải tôi, sẽ có người khác tìm đến. Lần này...không phải để nghiên cứu, mà để khai thác. Lisa là chìa khóa."
Chaeyoung trầm mặc.
"Vậy thì tôi sẽ giấu chìa khóa, suốt đời."
K.H nhìn nàng một lúc rất lâu. Rồi hắn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống lại.
"Vậy thì nghe đây." Hắn rút ra một thiết bị nhỏ, ném về phía nàng.
"Trong đó là danh sách những kẻ đã từng biết đến mã Lisa. Một số đã chết, một số...đang tiến gần hơn em tưởng."
"Em không thể trốn mãi. Hoặc em đưa Lisa rời khỏi tất cả, hoặc em phải bước vào trung tâm của trò chơi này."
Chaeyoung giữ im lặng. Hơi thở nàng đều nhưng sâu, như đang nhịn cơn giận đang sôi lên tận đáy mắt.
"Nếu ông dám đụng đến Lisa lần nữa..."
"Tôi không cần." K.H lắc đầu, nụ cười chua chát.
"Nhưng những người đang đến? Họ sẽ không hỏi trước."
Chaeyoung khẽ hít một hơi. Mùi sắt gỉ và bụi tro đọng lại trong phổi như nhắc nàng rằng nơi này từng là địa ngục.
"Vậy thì tôi sẽ đón họ." Nàng nói, giọng lạnh lẽo như mặt sàn hầm ngầm dưới chân.
"Nhưng nếu họ chạm tới Lisa, tôi sẽ không để lại ai sống sót."
K.H mỉm cười, một nụ cười lặng lẽ, không có sự châm chọc. Hắn nhìn nàng như thể đang nhìn lại một phiên bản khác của chính mình khi còn trẻ và dám đánh cược tất cả.
"Đừng để thù hận khiến em đánh mất lý do em bắt đầu." Hắn đặt ly cà phê xuống nền bê tông.
"Tôi từng nghĩ mình cũng bảo vệ...đến khi nhận ra mình chỉ đang trả thù một thế giới không theo ý muốn."
"Tôi không như ông." Chaeyoung nhếch môi.
"Không đâu." K.H gật đầu, ánh nhìn tối lại.
"Em có thứ tôi không có."
"Người để quay về."
TÁCH TÁCH.
Khoảnh khắc đó, một âm thanh cơ khí vang lên tách tách từ phía sau. Chaeyoung xoay người, khẩu súng đã giương lên, nhưng chỉ là một camera cũ trong góc hầm đang chuyển động, ống kính hướng thẳng về họ.
"Một bản sao dữ liệu đã được gửi đi ngay khi em bước vào đây." K.H nói, giọng đều đều như thể vừa thông báo giờ ăn trưa.
"Chúng đang đến, vì mã của Lisa không còn là bí mật nữa."
"Có nghĩa ông đã bán đứng cô ấy."
"Không." Hắn đáp.
"Tôi chỉ đặt em vào đúng thời điểm mà em buộc phải lựa chọn."
"Lựa chọn?" Chaeyoung nhíu mày, tia nhìn sắc lẻm.
K.H gật chậm.
"Giữ Lisa, hay đánh đổi cô ấy để ngăn thế giới bị xé toạc lần nữa."
Khoảng không bỗng trùng xuống. Gió từ khe thông khí rít qua, cuốn theo lớp bụi thời gian không ai muốn chạm vào.
Chaeyoung chậm rãi tiến đến, khẩu súng không run.
"Lisa không phải một quân bài, cô ấy là gia đình tôi."
"Cũng từng có ai đó là gia đình tôi." Hắn đáp, và trong ánh mắt nhòa đục kia có chút gì đó mỏi mệt.
"Nhưng khi hệ thống bắt đầu gọi họ bằng mã, em sẽ hiểu tình thân là thứ đầu tiên bị xóa đi."
Chaeyoung ngừng lại trước hắn. Một giây. Hai giây.
Rồi nàng bỏ súng xuống.
"Ông nói đúng." Giọng nàng thấp, chắc.
"Chúng đang đến và tôi sẽ là người đón chúng. Nhưng tôi không chọn giữa Lisa và thế giới, tôi sẽ chọn cả hai."
K.H khựng lại. Thứ gì đó trong mắt hắn thoáng chuyển động không hẳn là tin tưởng, cũng không hoàn toàn là tuyệt vọng nữa.
"Vậy em sẽ phải làm điều mà cả tôi và thế hệ tôi đều thất bại."
Chaeyoung quay đi, nắm lấy thiết bị mà hắn đã ném về phía mình, ánh sáng nhỏ từ nó lập lòe như một mạch sống.
"Tôi sẽ không thất bại." Nàng nói.
"Bởi vì lần này, tôi không chiến đấu một mình."
Nàng rời khỏi hầm, bước chân không nhanh, nhưng mỗi bước đều như cắm vào mặt đất một lời thề.
Phía sau, K.H ngồi lại một mình, tay run nhẹ, ly cà phê giờ đã nguội lạnh.
Vậy rốt cuộc những gì Park Chaeyoung biết về Lisa chỉ là một phần cực kỳ nhỏ trong thân phận thật sự của cô.
Vậy ra trước khi Lisa được đưa ra đấu giá, cô đã từng là một mẫu thí nghiệm sinh học trong dự án ký ức trắng.
Thế, tại sao cô lại xuất hiện ở cơ quan giam giữ những vật đấu giá để rồi cả hai người gặp được nhau?
_____________
End chap 72
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com