#Về nhà
Lisa bước vào phòng khách, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng lại ngọt ngào khi nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê và đang lướt qua TV. Cô mỉm cười, bước lại gần Chaeyoung, nhưng không quên dụi dụi mắt như một đứa trẻ.
"Lili dậy rồi đấy hửm?" Chaeyoung nhướng mày, nhìn lên và bật cười nhẹ. Nụ cười này vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ấm áp, làm trái tim Lisa tan chảy.
Lisa cười ngây ngô, lắc đầu một cái, cố tình làm bộ như quên một chuyện gì đó rất quan trọng.
"Vợ biết gì hông vợ? Hình như Lili...bỏ quên cái gì đó rồi."
"Hả, Lili bỏ quên cái gì cơ?" Chaeyoung nghiêng đầu thắc mắc.
"Quên mất lúc vợ gọi Lili khi ở trên giường."
Chaeyoung ngẫm nghĩ một lát, nhướng mày và nói lớn.
"Yah Lalisa, cái tên ngốc lưu manh này?!" Nàng không ngờ người chồng ngốc của nàng đã phát triển thành một người có thể nghĩ và nói những lời này với nàng.
Lisa bật cười, cô nhanh chóng nhảy lên sofa, dựa vào người Chaeyoung, ôm lấy nàng trong vòng tay ấm áp. Cảm giác ấy thật gần gũi, thật dễ chịu. Tất cả những lo toan, căng thẳng của cả hai dường như biến mất trong khoảnh khắc ấy.
"Dạ, Lili xin lỗi vợ ạ. Tại..tại Li nhớ vợ quá đi thôi." Lisa nói rồi bĩu môi, thể hiện rõ sự bất mãn trong lòng.
"Nay chị dậy sớm quá, vào trong ngủ thêm xíu nữa đi. Hôm qua thức khuya rồi." Chaeyoung vuốt ve Lisa.
"Li nghĩ là ngủ với vợ sẽ ấm hơn nhiều, vợ đi ngủ cùng Li nhé?" Lisa nhướn mày, giả vờ suy nghĩ trước khi cười tươi rói, khiến Chaeyoung không thể không cười theo.
"Chị vào ngủ trước đi, em sẽ vào sau."
"Không được, Li muốn ở bên cạnh vợ cơ."
"Rồi tí nữa ngủ gà ngủ gật đi nha!"
Lalisa níu lấy tay Chaeyoung, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn nàng bằng ánh nhìn van lơn, như thể chỉ cần Chaeyoung rời khỏi tầm mắt một giây, cô sẽ lạc vào bóng tối mãi mãi. Dù chẳng nói lời nào, Lisa đã truyền tải tất cả bằng ánh mắt ấy, một ánh mắt như từng trải qua địa ngục, nay tìm được một khe sáng nhỏ, chỉ biết bám víu lấy nó như sinh mệnh.
Chaeyoung nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười lần này không còn mang sắc lạnh thường thấy, mà là một tia nắng ấm áp, nhỏ nhẹ rọi vào tâm trí chằng chịt vết nứt của Lisa.
"Được rồi, ngoan nào. Vợ vào cùng Lili, được chưa?" Chaeyoung dịu dàng vén một lọn tóc của Lisa ra sau tai, rồi cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô như một lời hứa không thành lời.
Lisa cười ngây ngô, đôi môi vẫn còn dính chút nước mắt, nhưng ánh mắt cô đã ánh lên sự yên tâm. Cô kéo tay Chaeyoung dẫn vào phòng ngủ, không để nàng đi phía sau như trước.
Chiếc giường rộng lớn lại trở thành nơi trú ngụ của hai linh hồn: một linh hồn từng bị rách nát, một linh hồn từng lạnh giá. Họ nằm cạnh nhau, nhưng khoảng cách gần như là không khí, Lisa nhích lại, rất chậm, như thể sợ rằng nếu quá vội vàng, tất cả sẽ chỉ là giấc mộng.
Chaeyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay ra. Lisa lập tức rúc vào lòng nàng, như một chú mèo con cuối cùng cũng tìm được mái nhà của mình. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Chaeyoung truyền đến, khiến Lisa buông lỏng cả người, hơi thở dần đều, đầu ngả nhẹ lên vai nàng, đôi mắt cụp xuống.
"Chaengie..." Lisa lí nhí gọi tên nàng, tiếng gọi không rõ ràng, lạc giữa hơi thở đứt quãng như tiếng gió.
"Ừ, vợ đây." Chaeyoung ghì nhẹ Lisa vào lòng, mắt nhìn trần nhà mơ hồ, như thể đang tính toán điều gì đó.
Lisa nhắm mắt, miệng còn lẩm bẩm gì đó không thành tiếng. Chaeyoung không cần hiểu, nàng chỉ cần cảm nhận. Vì chỉ khi Lisa ngủ, nàng mới buông lỏng phòng bị, mới để lộ những nỗi sợ nguyên sơ nhất trong tâm hồn đã bị bẻ cong kia.
Và rồi, một đêm trôi qua, không còn roi vọt, không còn tiếng la hét, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhịp tim khẽ vang của hai người phụ nữ nằm cạnh nhau.
~~~~~~~~~~~
Ánh nắng buổi trưa rọi xiên qua lớp rèm mỏng, rải xuống giường một màu vàng nhạt dịu nhẹ. Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn lúc sáng, nhưng không khí lúc này lại chậm rãi và ấm áp đến lạ. Lisa dụi mắt, lăn một vòng rồi lười biếng nằm thẳng ra, hai tay vươn lên cao như mèo con vươn vai sau giấc ngủ chợp mắt.
"Dậy nào, chúng ta về nhà thôi." Chaeyoung yêu chiều hôn lên trán Lisa một cái, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở của mình là xếp đồ.
"Về nhà hả vợ?" Lisa ngồi dậy, chạy lon ton giúp Chaeyoung một tay.
"Lisa, em chỉ cần chị ngồi ở trên giường thôi. Chừng nào em nhờ chị giúp gì thì chị mới được giúp, kẻo tí nữa em phải làm lại từ đầu mất." Chaeyoung đẩy Lisa xuống giường, không cho cô có cơ hội tiếp cận đến mấy bộ đồ còn nằm ở ngoài chưa bỏ vào vali.
Cô bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi nhìn Chaeyoung thu dọn.
Cửa kính sân bay rộng lớn phản chiếu hình ảnh một cô gái đang níu lấy tay người phụ nữ mặc âu phục đen. Lisa bận một chiếc dũng sĩ màu kem, đôi mắt vẫn dính vẻ lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh như lần đầu được ra thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ cần Chaeyoung siết nhẹ tay, cô lập tức thôi dán mắt vào những thứ đang chuyển động và quay lại ngước nhìn người bên cạnh.
"Li có làm tốt không vợ?" Lisa khẽ hỏi, giọng lí nhí như đang xin được khen.
"Ừ, ngoan lắm. Không la hét, không khóc, không chạy lung tung." Chaeyoung liếc mắt nhìn cô, đôi môi hơi cong lên.
Lisa nghe thấy hai chữ "ngoan lắm" thì cười toe toét, lắc lắc đầu, mái tóc mềm mượt bay nhẹ theo nhịp bước.
"Li có thể được thưởng không?"
"Thưởng gì?" Chaeyoung hỏi nhưng trong mắt đã hiện lên chút tò mò thú vị.
"Vợ..h-hôn Li cái được hông?" Lisa nghịch ngợm nhìn nàng một lát, rồi ghé sát lại, thì thầm vào tai.
Chaeyoung sững một giây, rồi bật cười khẽ thành tiếng. Không ngờ đồ ngốc này ngày một biết cách "đòi quyền lợi" dễ thương đến thế. Nàng cúi xuống, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi Lisa, một cái chạm ngắn, dịu dàng, nhưng làm má Lisa đỏ ửng cả buổi trời.
___________
End chap 66
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com