39. trai lạ bắt chuyện. Lisa tức giận
Lúc sau, Lisa xách túi đồ đi vào phòng nghỉ, nhìn nàng trên giường, đóng cửa lại, cởi áo khoác và nằm xuống.
"Ư..." Nàng không mảnh vải che thân, ánh mắt mơ màng nhìn cô, ngoan ngoãn chui vào trong lòng cô.
"Muốn ăn cơm trưa không bảo bối?" Chaeyoung lắc đầu, nhắm mắt lại.
"Ngủ đi bảo bối." Lisa nói nhỏ.
Nàng thực sự mệt mỏi nên đã nhanh chóng thiếp đi.
Rất lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đã đánh thức nàng, sờ sờ thấy chỗ bên cạnh trống, nàng dụi mắt vớ lấy điện thoại.
"Ai đó?"
"Tiểu chaeng, người phụ nữ của em đâu?"
"Hở..." Nàng nhìn số trên di động là một dãy số xa lạ, giọng nói là của Sở Mộ.
"Anh Sở Mộ? Em không biết..."
"Thôi cũng được, để anh gửi địa chỉ cho em, đồng ý kết bạn Wechat đi, bọn anh đi trước nhé!"
"Vâng..." Nàng nhìn thời gian, chớp mắt đã 5 giờ chiều rồi.
Ngủ nhiều quá cũng khiến đầu nàng hơi đau, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người đó đâu. Nàng đi xuống giường vào phòng tắm, đang tắm dở thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra làm nàng giật mình hoảng hốt.
"Lisa... Chị vừa đi đâu?"
Chaeyoung đang đứng dưới vòi hoa sen, cặp vú tròn trịa và đầy đặn, làn da trắng nõn và mềm mại, bên dưới lồn múp míp vẫn còn sưng đỏ, Lisa nhìn thấy nàng xinh đẹp trần truồng nuốt nước bọt kiềm chế dời mắt đi.
"Mua cho em ít quần áo. Đói bụng chưa bảo bối?"
"Hơi hơi... À, Sở Mộ vừa gọi điện tới."
"Chị biết rồi, em tắm đi, chị đi gọi cho cậu ta." Cô để túi đồ lên trên bồn rửa mặt.
Chaeyoung thay quần áo mới, mặc xong nàng không khỏi thở dài, người phụ nữ này thật là bảo thủ...
"La tổng, có phải chị thích mấy kiểu quần áo nữ tính này không?"
Chaeyoung mặc áo len trắng thêu hình gấu, quần ống nhỏ màu đen, đi giày chấm bi và để tóc ướt đi ra ngoài.
"Chỉ thích em."
Nàng bật cười, người này...
"Lisa, chị vẫn đợi em ngủ dậy sao?" rồi kiễng chân ôm cô.
"Ngủ với em một lát rồi đi mua ít đồ." Lisa thuận thế ôm lấy nàng.
"Đói rồi hửm? Ăn tạm cái gì trước nhé. Đến nơi cũng mất một tiếng đi xe."
"Ừm... Em muốn uống trà lạnh."
"Em sắp đến kỳ kinh rồi." Lisa cúi đầu, hơi nhíu mày.
"Vậy... thêm vài cục đá được không?" Chaeyoung nhỏ híp mắt, lấy tay làm nũng.
"Ít thôi đấy... Đi nào."
Lúc Lisa xếp hàng mua đồ ở KFC thì Chaeyoung chạy lon ton đi mua nước.
"Hey em gái, đi một mình sao?" Từ đâu xuất hiện một chàng trai trông cũng ưa nhìn đứng bên cạnh Chaeyoung.
Nàng vẫn đang nghịch hóa đơn thanh toán trong tay, nàng giật mình khi nghe thấy có ai đó nói chuyện với mình.
"Anh nói chuyện với tôi?" Chaeyoung nghiêng đầu nhìn.
"Đúng vậy, gái xinh đi một mình sao?" Bắt chuyện với nàng à, Chaeyoung nghĩ thầm trong đầu, nàng cười cười lắc đầu.
"Đi cùng bạn gái siêu đẹp trai."
"Vậy..."
"Xin lỗi, tạm biệt." Nàng cầm lấy túi, mỉm cười vẫy tay rồi đi về phía cửa.
Nhìn thấy bóng dáng cô đứng ngoài cửa, nàng vui vẻ đẩy mạnh cánh cửa ra, lon ton cười đi đến ôm cô.
"Dì, đi thôi đi thôi!!!" Nàng cười tủm tỉm nhìn cô.
Người phụ nữ cúi đầu, biểu cảm lạnh nhạt, nàng bên cạnh cảm thấy cô có gì đó là là...
"Sao vậy dì?"
"Không có gì. Đi nào."
______________
Chaeyoung ăn bánh tart trứng, ngắm cô lái xe.
"Lisa... em mua cho chị ... cafe nè!"
"Ừ. Nhưng không muốn uống."
Chaeyoung phồng má, tự lấy cốc trà ra, rút miếng nilon đựng ống hút, cắm vào khuấy đá lên, tay làm nhưng mắt vẫn nhìn cô chằm chằm... Ấy vậy mà người nào đó một cái liếc mắt cũng không cho nàng.
Cô làm sao vậy... Chaeyoung cắn ống hút, trà ngon đến mấy đến miệng cũng trở nên nhạt nhẽo.
Yên tĩnh khoảng 5 phút đồng hồ thôi nhưng bầu không khí trong xe đã ngột ngạt vô cùng, nàng day day ống hút nhựa, nhíu mày, "dì, sao tự nhiên chị lại giận?"
Cuối cùng thì người đó cũng chịu nhìn nàng, "chị không tức giận."
Chaeyoung trừng mắt... Rốt cuộc chị bị chọc phải dây thần kinh khó ở nào rồi, nàng hừ một tiếng, bà đây cũng đang quạo nha!
Suốt quãng đường đi cả hai đều duy trì trạng thái im lặng, trạng thái cảm xúc của nàng như đi tàu lượn siêu tốc, từ bối rối, đến tức giận rồi cuối cùng tủi thân... Quỷ mới biết rốt cuộc cô bị làm sao.
Xe vững vàng đỗ ở bãi đỗ của khách sạn nghỉ dưỡng, Chaeyoung cầm túi rác xuống xe, tức cô ách nhai đống đá trong miệng, ném mạnh túi rác vào thùng rác.
Cô đứng trước xe đợi nàng nhưng nàng phớt lờ cô và đi thẳng về phía khách sạn.
"Tới rồi sao, Chaeyoung." Sở Mộ cùng Sở Quỳnh đứng ở cửa chào đón.
Nàng gật đầu, Sở Quỳnh tinh ý phát hiện cảm xúc của nàng không tốt.
"Em sao thế?"
"Em không biết! Em không biết Lisa nổi điên vì cái gì?" Nàng nói xong tức giận đi vào trong.
"Chaeyoung." Sở Quỳnh vội đuổi theo.
"Tình huống gì đây?" Sở Mộ vỗ vai Lisa.
"..." Lisa mím môi, vẻ mặt có chút cứng ngắc, không trả lời.
Chỗ dùng bữa được bố trí một bàn ăn rất dài, rất nhiều người đã yên vị tại chỗ. Chaeyoung nhìn thoáng qua đã trông thấy Phó Vinh, nàng đứng ngẩn ra đó, là Sở Quỳnh kéo tay dắt nàng ngồi xuống.
"Kể chị nghe có chuyện gì?"
"Em không biết... Không có gì đâu, chị Sở Quỳnh, đừng lo cho em."
"Có gì đâu mà, mọi người đều đợi bọn em." Vừa nói, người phụ nữ vừa nhìn về phía cửa thấy hai người là Sở Mộ và Lisa lần lượt đi vào.
"Đã đủ người!!! Ăn thôi ăn thôi!!! Ăn xong còn đi tắm suối nước nóng!!!"
Nhân viên phục vụ mang lên từng món, khẩu phần cũng không nhiều, Chaeyoung cúi đầu ăn cơm, mặc kệ bọn họ nói chuyện gì, nàng thật sự rất tức giận, người kia định chơi chiến tranh lạnh với nàng sao!
Sở Mộ đập tay Lisa, nhìn Chaeyoung ở đối diện, "Sa sa, thật sự không dỗ dành bảo bối nhà cậu?"
Lisa nhìn nàng, nàng vẫn đang tập trung ăn uống nãy giờ không thèm nhìn cô.
Dùng bữa xong, mọi người cầm thẻ phòng mình và về phòng lấy đồ bơi.
"Em không muốn ở cùng chị ấy." Chaeyoung nhỏ giọng từ chối.
Sở Quỳnh đưa mắt nhìn Sở Mộ và Lisa.
"La tỷ, sao thế, cậu đắc tội gì với sóc nhỏ nhà cậu?" Phó Hiên cười, lên tiếng giảng hòa.
Lisa uống cạn rượu trong ly, lúc này mới lên tiếng, "Cô bé, nói chuyện chút?"
Nàng ngước nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, "Em không nói chuyện với chị."
Sau đó, nàng cầm thẻ phòng rời đi, Sở Quỳnh đứng dậy đuổi theo.
Lisa liếm môi.
"Sa sa, cậu cũng đến tháng hay sao mà khó ở thế?" Sở Mộ cũng để ý cảm xúc của người bên cạnh mình không được tốt.
"Này, đó là sóc nhỏ nhà cậu mà, sao nói chuyện cứ giống như đang đàm phán cùng đối tác vậy." Sở Mộ vỗ vai cô.
Suối nước nóng ngoài trời hình tròn đặt ở trên tầng rất lớn, bên trong còn có tổ hợp phòng giải trí. Chaeyoung cùng Sở Quỳnh sau khi thay xong áo tắm từ phòng tắm liền đi ra ngoài.
"Gái xinh của chị đừng khó chịu nữa, ra đây chơi đảm bảo quên muộn phiền." Sở Quỳnh ôm nàng.
"Ai nha, sao trên người nhiều dấu chói mắt thế này, là thành quả của La tỷ phải không?" Áo phông không che được hết dấu hôn trên cổ nàng, Sở Quỳnh cười đầy ẩn ý.
Chaeyoung hơi ngại ngùng nhưng không thể cười nổi... Nàng không hiểu tại sao cô lại trở nên khó chiều như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com