Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không nuốt trôi được cục tức này

Đêm đầu tiên sau khi bị bỏ vậy mà lại ngủ rất ngon, không nằm khóc rấm rứt giữa đống khăn giấy ướt nhẹp vo viên như trên phim, viễn cảnh nước mắt tuôn như mưa phải lấy chậu hứng đem đi rửa mặt cho đỡ phí mà Phác Thái Anh tưởng tượng cũng không xảy ra nốt. Cô thoải mái đánh một giấc không mộng mị tới sáng.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng của mình trong gương, Phác Thái Anh không khỏi cảm thán: Chậc, dù gì vẫn là mỹ nhân thời đại mới, cho dù va phải kiếp nạn cũng không thể nào suy sụp xuống sắc như người bình thường được.

Giương giương khóe miệng tạo kiểu tới lui một lúc, Phác Thái Anh đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, vẻ mặt cô nhanh chóng trầm xuống, hất cằm như thể muốn tuyên chiến với ai đó.

Ngự tỷ cái đầu chú.

Bà đây vừa ngầu vừa đáng yêu, có một không hai.

Vẫn không có cách nào nuốt trôi cơn giận, chỉ cần nhớ đến là lại bực.

Phải kiểm tra nhật ký trò chuyện trong nhóm chat hôm qua, xem làm thế nào để nợ con mẹ trả.

Coi nào, cải trang thành đàn ông, lén lút kết bạn WeChat, ân cần hỏi han khơi gợi ngọn lửa lòng đã tắt ngúm từ lâu của người phụ nữ qua rồi thời xuân sắc.

Nghĩa là phải cắt tóc ngắn sao??

Phác Thái Anh vô thức đưa tay lên vuốt đuôi tóc xoăn dài mềm mại của mình. Tuy biết đạo lý ở đời luôn là "thả con săn sắt, bắt con cá rô", có hy sinh lợi ích nhỏ mới thu về được món hời to. Nhưng phải hy sinh mái tóc quý giá chăm dưỡng bao lâu nay thì không đáng.

Hơn nữa quan hệ giữa mình và mẹ của Giang Ngữ Minh bây giờ có bắn đại bác cũng không tới, huống hồ gì là thêm WeChat. Rất khó có khả năng bên kia chấp nhận kết bạn.

Giang Ngữ Minh xuất thân từ một gia đình gia giáo, mẹ là Lạp Lệ Sa, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý ở Đại học H, phụ trách giảng dạy sinh viên lẫn nghiên cứu sinh, còn cụ thể bà dạy môn gì thì Giang Ngữ Minh không nói. Cha Giang Ngữ Minh thì dạy môn Hành vi tổ chức ở một trường đại học khác, nghe bảo ông có mối quan hệ rất tốt với các doanh nghiệp trong nước, chân trong chân ngoài đến trụ sở công ty dự tọa đàm, diễn thuyết cho nhân viên đều thu về tiền tươi thóc thật.

Cha mẹ theo hệ tâm lý lại còn ly hôn sớm, ấy thế mà con cái vẫn đủ vững vàng theo ngành khoa học kỹ thuật. Việc này đối với Phác Thái Anh có chút vi diệu.

Có thể là nhờ mẹ khéo dạy.

Chắc cũng vì vậy nên mới đủ bản lĩnh ra ngoài ăn vụng, sau đó còn dám lên án ngược rằng mình không đủ quan tâm bạn trai.

Giỏi lắm Giang Ngữ Minh, giỏi lắm.

Phác Thái Anh rất muốn tận mắt nhìn xem bộ dạng mẹ Giang Ngữ Minh trông như thế nào. Cô truy cập thẳng vào website của Đại học H, bình thường trên đấy sẽ có một mục gọi là đội ngũ giảng viên. Phác Thái Anh dò dò trong cột L một lúc thì tìm thấy tên của Lạp Lệ Sa.

Cô click vào xem ngay tắp lự.

Cái quái gì thế này??

Tấm ảnh to cỡ hai inch với độ phân giải thấp đáng thương ở phía bên phải hiện lên một khuôn mặt mờ mờ bị che khuất sau cặp kính đen, ngay cả màu da cũng không nhìn rõ được. Chỉ thấy một đôi môi mím chặt không cười, áo sơ mi xám cùng mái tóc lòa xòa.

Gì mà quê mùa lỗi thời vậy...

Phác Thái Anh nhanh chóng mở trang cá nhân của các giảng viên khác lên xem từng người một. Mỗi người một phong cách khác nhau, nhưng điểm chung là ảnh nào cũng mơ mơ hồ hồ. Phác Thái Anh cảm thấy mình không có gì phải chê bai nhiều về cách ăn mặc của những giảng viên thường ngày hay tiếp xúc, đủ thời trang đủ bắt kịp trào lưu. Vậy mà lên đây ai nấy đều đồng nhất một phong cách cũ kỹ của thập niên 80.

Lần sau nếu có gặp Phó chủ nhiệm Lưu, Phác Thái Anh nhủ thầm mình phải trêu chọc vài câu. Dù gì cũng là trường nằm trong top, làm sao website lại tồi tàn đến vậy.

Đoán chừng Phó chủ nhiệm sẽ đáp: Giảng viên chúng tôi không sống dựa vào mặt, mà dùng bản lĩnh để kiếm cơm.

Xem ra không thể nắm rõ hết năng lực của Lạp Lệ Sa chỉ nhờ website, vì sơ yếu lý lịch lẫn thành tựu nghiên cứu khoa học của giảng viên được đưa lên hết sức sơ sài. Thật ra nếu Phác Thái Anh muốn tìm hiểu sâu hơn cũng không phải là không có cách, chỉ cần tra cứu luận văn trực tuyến là có, nhưng Phác Thái Anh muốn quyến rũ mẹ của Giang Ngữ Minh lên giường chứ không phải muốn tuyển bà vào công ty mình, đọc luận văn làm gì đâu.

Hiện Lạp Lệ Sa đang đứng lớp hai môn: Giáo dục sức khỏe tâm lý cho học sinh tiểu học & trung học cơ sởTư vấn tâm lý đoàn thể. Môn trước vừa nghe tên đã thấy chán, còn môn sau phụ thuộc vào độ chán của giảng viên.

Nội dung học phần tâm lý khi còn ở đại học của Phác Thái Anh không liên quan nhiều đến công việc hiện tại, mặc dù cô đang làm bên mảng phân tích và đánh giá tâm lý.

Lúc đi học, chỉ cần biết vận dụng thông thạo các thao tác đo lường là ôm đủ điểm qua môn, không cần quan tâm nhiều đến các khía cạnh còn lại, nhưng khi đi làm phải chuyên tâm tư vấn và phân tích kỹ càng hơn. Đương nhiên biểu mẫu hay thang điểm đánh giá cũng có hiệu quả, nhưng đối với những người đã quen với hệ thống này thì hiệu quả sẽ giảm dần đều, dễ dàng thay đổi kết quả theo ý muốn của người tham gia khảo sát. Ví dụ, nếu làm một bài test đo mức độ trầm cảm, muốn ra kết quả có hoặc không, trầm cảm ít hay nhiều đều được, chỉ cần tinh ý điều chỉnh. Do đó nếu muốn kết quả chính xác hơn thì đòi hỏi phải có sự can thiệp sâu của chuyên gia.

Sau một thời gian dài làm việc ở công ty, đôi lúc Phác Thái Anh nghĩ sớm muộn gì tất cả các vị trí nhân công đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Như trong series Real Humans của Anh, trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu phụ trách công việc tư vấn tâm lý.

Điện thoại đột nhiên reng lên.

"Tíc tíc tíc tíc", một loạt tin nhắn nhảy như điên trên màn hình.

Phác Dược: Lai Lai, Lai Lai, có đó không?

Phác Dược: Lai Lai, Lai Lai, dậy chưa?

Phác Dược: Lai Lai, Lai Lai, trưa nay về nhà ăn cơm không?

Phác Dược: Lai Lai, Lai Lai, tuần này có về không?

Phác Thái Anh kéo suy nghĩ thoát khỏi mớ bòng bong nãy giờ. Nhìn thông báo hiện lên liên tục, cô không khỏi cảm thấy đau đầu.

Tất cả đều đến từ một người duy nhất, người cha thân yêu của cô: ông Phác Dược.

"Lai Lai" là nhũ danh của Phác Thái Anh.

Ba mươi tuổi mới có con nên Phác Dược hết mực thương yêu Phác Thái Anh, muốn dùng hết tâm huyết để đặt một cái tên thật đẹp cho cô con gái rượu này. Lúc đó ông sống chết muốn tên con mình phải thuộc bộ chữ Lan, kiểu như "Huệ Chất Lan Tâm", hoặc là "Lam" trong "Kỷ Hiểu Lam" (tên nhân vật lịch sử). Nhưng khổ nỗi Phác Dược sống ở Thượng Hải lâu năm nên tiếng phổ thông không chuẩn, giọng địa phương Thượng Hải phát âm tiếng "Lại" với "Lan" lại giống nhau, thế là cái tên "Phác Lan" mà ông ấp ủ biến thành "Phác Thái Anh" trên giấy khai sinh (bản gốc là Hồ Lại).

Vì chuyện này mà mẹ của Phác Thái Anh - Vương Phương Viên - suýt chút nữa khô máu với chồng.

Tuy Phác Lan nghe không hay lắm nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với Phác Thái Anh, làm gì có con gái nhà ai tên Phác Thái Anh. (胡来 <HuLai> : làm bừa, làm bậy)

Phác Dược phóng lao phải theo lao, càng gọi càng thuận miệng, đến nỗi còn dựa vào đó đặt biệt danh cho con gái là "Lai Lai" (tới đây tới đây), sau còn tiến hóa thành "Phác Lai Lai" (Tới đây làm bậy).

Cái tên là sự kỳ vọng cũng như lời chúc phúc lớn nhất của cha mẹ dành cho con cái. Dưới sự nuông chiều của cha mẹ, lại thêm cái tên chất chơi chắp cánh, dĩ nhiên Phác Thái Anh không đủ hiền thục để có thể bỏ qua chuyện Giang Ngữ Minh cắm sừng mình.

Bị người khác lôi tên ra chế giễu mãi cũng thành quen, Phác Thái Anh còn cảm thấy may là tên mình không phải Phác Lan. Nếu bị nhạo thành Lưu Hồ Lan (nhân vật lịch sử Đảng CS TQ) hay Hồ Lan Thành (nhà văn đa tình), cái nào cũng không hay. Người trước vinh hiển nhưng chết trẻ, người sau cũng không vẻ vang hơn là bao, thanh danh lưu lại hậu thế rất kém.

So ra Phác Lai Lai vẫn tốt hơn, ung dung tự tại.

Bây giờ Phác Thái Anh chỉ một lòng một dạ nghĩ cách tiếp cận mẹ Giang Ngữ Minh thành công, rồi làm cách nào giăng bẫy dụ dỗ bà lọt lưới, nào còn tâm trí cho những việc khác. Nhìn thấy tin nhắn của cha, Phác Thái Anh khẽ chau mày rồi trả lời: "Tuần này con không về nhà đâu, có việc phải làm rồi".

Cuối cùng cũng không dám kể với cha. Cha, cha có tin được không, con gái cha bị đá rồi!!!

Thể nào ông ấy cũng phát rồ lên, thậm chí thuê người đánh Giang Ngữ Minh một trận trả thù, sau đó khỏa lấp vết thương lòng cho con gái bằng cách giới thiệu mười bảy mười tám đối tượng mới.

Phác Dược: Có việc gì quan trọng hơn việc về nhà gặp cha mẹ thân yêu sao?!

Phác Thái Anh trợn mắt, từng này tuổi mà còn buồn nôn như vậy. "Việc không quan trọng nhưng khá gấp. Cha đi làm nũng với mẹ đi, mau mau, ngoan".

Phác Dược gửi qua một cái sticker khóc huhu, rồi lại chuyển khoản qua cho Phác Thái Anh thêm hai ngàn tệ, dặn dò: Bận thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ nhé.

Phác Thái Anh vui vẻ nhận, trả lời đầu dây bên kia rằng: Trên đời này chỉ có cha là tốt nhất thôi, con có cha như có bảo bối vậy.

Phác Dược : Ừm, khi nào cho tiền thì là cha tốt.

Phác Thái Anh : Còn không thì là mẹ tốt, cha dám nói vợ mình không tốt à?

Phác Dược: (run lẩy bẩy.gif) Tuần sau về ăn cua lông hấp.

Đối phó người cha thân yêu xong, Phác Thái Anh lên đặt đồ ăn trên Wandao Japanese Food, sau đó bắt đầu lướt vòng bạn bè. Phác Thái Anh nhớ trong vòng bạn bè của mình có một sinh viên Đại học H. Cô bé này từng bắt chuyện hỏi thăm vài thứ về khâu tuyển dụng của Viện khoa học công nghệ Côn Luân, thấy tính tình cô bé vui vẻ nhiệt tình nên Phác Thái Anh đồng ý quét WeChat kết bạn.

Biết đâu... Thử cũng không mất gì.

Vừa ăn xong thì cô bé kia cũng trả lời lại. Do không học lớp của Lạp Lệ Sa nên đã đi hỏi tất cả bạn cùng phòng, còn lấy được thời khóa biểu cho Phác Thái Anh nữa. Ngay tối nay sẽ có tiết Giáo dục tâm lý cho học sinh tiểu học & trung học. Nữ sinh viên tốt bụng gửi cho Phác Thái Anh thời khóa biểu và số phòng học xong, cũng không hỏi tại sao Phác Thái Anh lại muốn học chùa, chỉ tốt bụng khuyên một câu: "Tiết của giáo sư Lạp thôi miên lắm đấy nhé".

Phác Thái Anh nào đến vì bài giảng, mà là đi đánh giá xem tướng.

Phải mặc quần áo như thế nào mới ổn nhỉ, thực sự không thể cắt tóc.

Chu Hoài Nghi rất nghiêm túc phổ cập kiến thức giới tính cho Phác Thái Anh, xu hướng tính dục nữ thích nữ không có nghĩa giữa hai người nhất định phải phân biệt "cứng" với "mềm". Cái gọi là công - thụ vốn là chỉ hành vi chủ động bị động khi làm chuyện ấy, phân biệt quá rõ ràng không thú vị, mất vui. Điều đó có nghĩa là: không cần ăn mặc như đàn ông đâu.

Sau khi suy đi tính lại, Phác Thái Anh quyết định chọn quần áo sao cho nhìn giống sinh viên nhất có thể. Tóc búi rối lên cao, áo phông quần nỉ và giày thể thao, thêm một chiếc túi tote và một chút môi son màu thạch trái cây tươi tắn. "Nhân kháo y trang, phật kháo kim trang" (người dựa vào quần áo, phật dựa vào mạ vàng), ăn mặc thế này độ sắc sảo của chân mày giảm hẳn, trông trẻ trung dịu dàng hơn hẳn so với tuổi thật.

Chuẩn bị xong xuôi, xác nhận lại cho kỹ rằng chuyên ngành của Giang Ngữ Minh không cần học lớp của Lạp Lệ Sa, lúc này Phác Thái Anh mới yên tâm đến Đại học H, bắt đầu hành trình báo thù của mình.

Vừa bước vào đã thấy vài sinh viên ngồi sẵn. Nhìn Phác Thái Anh đứng trước cửa ngó đông ngó tây, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cô.

Đợi đến khi Phác Thái Anh tìm được một vị trí trong góc nhưng dễ dàng quan sát khắp cả lớp xong, vừa ngồi xuống thì một cô gái tóc ngắn cười tít mắt chạy tới bắt chuyện.

"Chào bạn học, một lát nữa là tiết Giáo dục tâm lý tiểu học & trung học, bạn không đi nhầm phòng đấy chứ?"

"Giảng viên đứng lớp là Lạp Lệ Sa?"

"Đúng vậy, là lớp của giáo sư Lạp".

Phác Thái Anh lấy hộp bút và sổ ghi chép từ túi tote ra để lên bàn: "Vậy thì không nhầm".

"Không phải bạn học cũng là fan của giáo sư Lạp đấy chứ?" Nét mặt cô sinh viên tóc ngắn càng tăng thêm phần hớn hở, giống như đang muốn nói: Yeah, cuối cùng cũng tìm được người cùng khẩu vị, chung chí hướng.

Phác Thái Anh gật gật đầu, "Tôi là người qua đường thôi. Còn bạn là fan của giáo sư Lạp à?"

Fan thường sẽ hiểu rõ hơn về cô giáo mình thích.

"Đúng đó, tôi là antifan". Cô gái tóc ngắn dứt khoát trả lời, vài tiếng cười lác đác lập tức vang lên.

"..."

"Thật là, bạn không cảm thấy cô giáo Lạp có khí chất rất đặc biệt sao?"

"Khí chất gì?"

Cô gái kia chưa kịp trả lời Phác Thái Anh thì người bên cạnh đã quay lại nhắc nhở: "Vương Bao Bao, mau về chỗ ngồi. Giờ học sắp bắt đầu rồi".

Vương Bao Bao quay đầu ừ một tiếng, nói nhanh với Phác Thái Anh: "WeChat của tôi là wangbaobao, bính âm, add tôi đi add tôi đi rồi chúng ta nói chuyện", sau đó vội vội vàng vàng quay về chỗ ngồi.

Phác Thái Anh nghĩ thầm: Bạn à, tôi thực sự nghi ngờ bạn đang giở trò để add WeChat của tôi đấy. Nhưng mà, Vương Bao Bao, Phác Lai Lai, hai cái tên khớp như vậy, add cũng không mất gì.

Mới vừa gửi yêu cầu kết bạn xong thì chuông vào học cũng vang lên, bên ngoài có người đẩy cửa bước vào.

Áo sơ mi vải lanh màu xanh nước biển, quần dài cùng chất liệu màu đen, tóc dài buộc sau đầu, chiếc kính đen to như biển báo che gần hết khuôn mặt. Giáo sư Lạp nhìn khắp lớp một lượt rồi ngồi xuống, cắm USB mở PPT đi thẳng vào bài giảng.

Ngữ điệu đều đều không lên không xuống, nhạt nhẽo giống như slide PPT trước mắt.

Đây là hình tượng ngự tỷ trong tưởng tượng của Giang Ngữ Minh sao? Mức độ nghiêm nghị cao chót vót như vậy, Phác Thái Anh tự thấy mình tu luyện ngàn năm cũng không đạt đến cảnh giới tương tự.

Da đầu Phác Thái Anh muốn nứt toạc, gia đình này đang bày trò chơi khăm bà đây hay sao, con thì trăng hoa ong bướm, mẹ thì khổ hạnh như nữ tu, một bức tường đồng vách sắt cực kỳ khó chinh phục.

===

Tác giả có điều muốn nói:

Tôi biết có lẽ các bạn không ngờ giáo sư Lạp lại là giáo sư Lạp trông như thế này~~~

Nhưng mà...

Tôi sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên, mỗi ngày ... vào lúc 9h30 tối.Cảm ơn các bạn đã góp ý, tôi sẽ gửi bao lì xì cho các bạn, gửi xong thì tôi sẽ viết tiếp truyện còn lại ~~ (*  ̄︶ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com