66. Giáo sư Lạp của mình làm gì chủ động như vậy được!
Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng làm việc của Dương Hồi.
Nói là cùng đi nhưng theo lý mà nói, không thể bỏ khách tụt lại sau lưng, vì thế Phác Thái Anh nhường Lạp Lệ Sa đi trước.
Lạp Lệ Sa lại kiên quyết đứng cạnh Phác Thái Anh, không chịu tiến lên.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, ra hiệu cho cô Lạp mau bước lên trên.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn lại, đứng nguyên một chỗ như muốn nói mình hiểu ý của Phác Thái Anh, nhưng không muốn làm theo.
Đờ mờ, cái quái gì vậy.
Vẫn chưa hết ngộ độc rượu sao?
Rượu này có được ủ từ loại đào một nghìn năm mới ra hoa, một nghìn năm mới kết trái đâu, sao uống xong lại giống như được buff thêm dũng khí thế này?
Phác Thái Anh mấp máy môi chửi thầm vài câu, song cô cũng không thể đứng ngay cửa phòng làm việc của CEO đôi co, vì thế chỉ còn cách đi sóng đôi bên cạnh Lạp Lệ Sa.
Chưa đi được hai bước, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều nghe thấy tiếng cười châm chọc của Dương Hồi vọng ra.
Phác Thái Anh phát cáu, mấy lần muốn quay sang trừng Lạp Lệ Sa, nhưng cuối cùng vẫn cố nén giận, không thể hiện thái độ gì lên mặt.
Tôi không thèm để ý đến chị, không thèm.
Kiềm chế nào, bắt buộc phải kiềm chế.
Tối thứ bảy hôm đó đúng là thất sách, không chịu đánh ngất Lạp Lệ Sa rồi mới đưa lên nhà, tự dưng nổi máu tốt bụng làm gì. Phác Thái Anh hối hận đến nỗi suýt tự tát vào mặt mình một cái.
Phát điên sau khi say đâu cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trong lúc lên lầu, Lạp Lệ Sa luôn đi đằng sau giám sát, vừa vào nhà đã níu chặt lấy tay Phác Thái Anh không buông. Khi nghe Phác Thái Anh nói mình phải về, Lạp Lệ Sa càng làm căng hơn nữa, cứ thế đu lủng lẳng lên người Phác Thái Anh.
Con gấu koala khổng lồ trước mặt khiến Giang Ngữ Minh chết sững.
Tên khốn thất đức này, chỉ biết đứng đó mà nhìn, không biết giúp một tay hay sao.
Rốt cuộc đây là mẹ của ai!
Giang Ngữ Minh chỉ biết giương mắt nhìn mẹ mình giữ rịt Phác Thái Anh vuốt tới vuốt lui, chết cũng không chịu buông ra.
Phác Thái Anh tìm cách gỡ tay Lạp Lệ Sa, thế là Lạp Lệ Sa lập tức vùi đầu vào lòng Phác Thái Anh khóc um lên, chắc chắn là khóc giả bộ.
Giáo sư Lạp nghiêm nghị cứng nhắc, ít nói ít cười của mọi ngày đâu? Chị ta uống rượu hay uống thuốc thử nghiệm đột biến gien vậy!
Nếu không phải vì hai tay đang bị khóa, Phác Thái Anh thật muốn quay clip lại hoặc mở livestream ngay, để tất cả bạn bè từng học Đại học H của cô chiêm ngưỡng bộ mặt thật của "nhà thôi miên".
Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng không chịu nổi nữa, buồn ngủ sụp cả mí mắt, lúc này Phác Thái Anh mới có thể thoát thân. Giang Ngữ Minh còn yêu cầu Phác Thái Anh thay quần áo giúp mẹ mình trước khi để cô đi.
Muốn thì để Phác Thái Anh nói cho mà nghe, chỉ cần cởi áo khoác với quần ra rồi dém chăn lại là xong, thay đồ ngủ làm gì, thừa thãi.
Nhưng Giang Ngữ Minh lại nói rằng mẹ mình phải mặc đồ ngủ mới ngủ ngon, mới đánh một giấc đến sáng được.
Cái nhà này tâm thần hết rồi!
Phác Thái Anh hỏi Giang Ngữ Minh: "Hình như cậu quên tôi có ý đồ với mẹ cậu rồi thì phải?"
Giang Ngữ Minh nhìn Phác Thái Anh khó hiểu: "Thì sao? Cô đâu phải loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Chẳng lẽ cô lại có ý đồ gì với một người say bí tỉ à?"
Có, sao lại không có cơ chứ, tôi đang muốn treo chị ta lên tra tấn một trận đây này.
Phác Thái Anh điên tiết, cuối cùng cũng không vượt qua được thử thách tâm lý, đành phải giúp Lạp Lệ Sa thay đồ ngủ rồi bảo Giang Ngữ Minh để sẵn nước ấm bên cạnh giường, nhớ phải cho nước vào bình giữ nhiệt, như thế nước mới không bị nguội, nếu gặp tình trạng khô miệng sau khi say thì chỉ cần với tay sang là có uống.
Xét về mặt tích cực, Lạp Lệ Sa - người đang lặng lẽ nhắm mắt đằng kia - chí ít cũng ngoan ngoãn, không làm gì khiến mình khó chịu, hay nói lời gì khiến mình nổi cáu.
Người phụ nữ này nói dễ nghe thật, "chị nhớ em".
Ha, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, còn bày đặt nhớ mình?
Nhớ con khỉ.
Phác Thái Anh phải đảm nhiệm chức vụ shipper Lalamove kiêm bảo mẫu đến tận nửa đêm tới kiệt sức, vừa về nhà là cô ném ngay bộ đồ ngủ trên người vào máy giặt, ngã vật ra giường ngủ ngay. Thế nhưng không biết có phải vì giận quá hay không mà Phác Thái Anh trằn trọc suốt đêm, không thể đánh một giấc trọn vẹn.
Đến khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, Phác Thái Anh hạ quyết tâm, từ nay trở đi không thèm thích Lạp Lệ Sa nữa.
Lạp Lệ Sa chị cút đi cút đi cút đi! Đi mà tìm Tạ Nhã Nhiên ấy, tình cảm thanh mai trúc mã của hai người tốt quá mà, riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ thèm đặt chân đến Nhiên nữa.
Ai mà ngờ Lạp Lệ Sa lại quay về công ty để khảo nghiệm sản phẩm nhanh như vậy, đột ngột hệt như ngày Lạp Lệ Sa biến mất.
"Phác Lai Lai, Phác Thái Anh, em có muốn hai chúng ta đi uống cà phê không?"
Phác Thái Anh không ừ hử một tiếng, chỉ lẳng lặng dẫn Lạp Lệ Sa đến phòng thí nghiệm; càng đi, áp suất không khí càng thấp; càng đi, Lạp Lệ Sa càng thấp thỏm. Lúc hai người ở trong thang máy, Phác Thái Anh không thèm nhìn Lạp Lệ Sa lấy một lần, thậm chí nhìn trộm cũng không.
"À, em cảm ơn, nhưng mà không cần đâu ạ. Trưa nay em vừa uống xong, hơn nữa cuối năm còn nhiều việc phải làm lắm. Nếu Giáo sư Lạp muốn uống cà phê thì cứ xuống nhà ăn rồi vòng về phòng thí nghiệm sau cũng được, thẻ của chị đã được cấp quyền". Phác Thái Anh trả lời không chê vào đâu được, ngữ điệu khi nói tiếng "à" cũng đầy biểu cảm, chuẩn mực như thể cô chính là nhân viên đảm trách liên lạc cho Côn Luân, chỉ có mối quan hệ công việc với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghẹn lời, yên lặng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Em không uống thì chị cũng không muốn uống nữa".
Đệch mợ, tôi không muốn chia tay, chẳng phải chị vẫn chia tay tôi sao?
Tôi không uống rượu, chẳng phải chị vẫn đi nốc cho lắm vào để say đến phát điên sao?
Phác Thái Anh nghiến răng, tại sao lại muốn cắn người thế này.
Phải kiềm chế!
Kiềm chế nào!
Từ "kiềm chế" như lưỡi dao lơ lửng trên đầu. K-i-ề-m c-h-ế.
Sau khi đưa Lạp Lệ Sa đến phòng thí nghiệm, lấy mũ và ổn định vị trí cho cô Lạp xong, Phác Thái Anh đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa vội níu Phác Thái Anh, "Em không ở lại với chị sao?"
Phác Thái Anh lịch sự mỉm cười đầy khách sáo, "Xin lỗi giáo sư Lạp, quả thật hôm nay em có rất nhiều việc phải làm".
Từ khóa: Bận việc khác rồi, không rảnh! Xê ra!
"Nhưng sếp Dương của bọn em bảo hệ thống mới vừa được nâng cấp. Lâu rồi chị chưa đến đây nên không nhớ rõ thao tác nữa, chắc chắn khi vào game sẽ lóng ngóng".
Đờ mờ, Phác Thái Anh muốn ăn thịt người lắm rồi nhé.
Nhưng nhìn Lạp Lệ Sa giữ khư khư lấy gấu áo của mình, trông có vẻ như đang nài nỉ lại vừa như đang muốn lấy lòng. Hành động này làm Phác Thái Anh bất chợt nhớ đến cái đêm giúp Lạp Lệ Sa thay đồ ngủ, mọi tức giận đều bay biến sau khi chạm vào cơ thể của Lạp Lệ Sa, thay vào đó là cảm giác đau lòng. Vừa có da có thịt lên được một chút nhờ đi ăn với mình, vậy mà chỉ mới một tháng ngắn ngủi đã bay đi đâu bằng sạch, thậm chí còn thâm vào vốn. Lạp Lệ Sa gầy đi thấy rõ, gầy đến mức có thể nhận biết bằng mắt thường, có thể cảm nhận được.
Theo như lời Giang Ngữ Minh nói, dạo này mẹ cậu ta đang tu tiên. Thức trắng đêm lại còn không chịu ăn uống, chẳng biết rào cản vô hình nào giam chân mẹ mình nữa.
Đau lòng xong Phác Thái Anh lại cáu tiết.
Tội tình gì phải vậy.
Những lời đay nghiến nghẹn cứng trong cổ họng, nói không được mà nuốt xuống cũng không xong, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài trong im lặng.
"Chị muốn vào Đê mê hay Real Fantasy Land?
"Real Fantasy Land". Lạp Lệ Sa thật thà đáp.
Mê hoặc lớn nhất cuộc đời đang ở ngay trước mặt, rõ ràng là trong tầm tay, nhưng dường như lại xa vời vợi bên ngoài tầm với. Lạp Lệ Sa biết, sự hèn nhát của mình đã đẩy người con gái này ra xa.
Tạ Nhã Nhiên cũng nói với Lạp Lệ Sa rằng: "Chuyện ba mươi năm trước cậu vẫn nhớ rõ như vậy, chẳng lẽ lại muốn bỏ lỡ thêm ba mươi năm nữa à? Cậu định dùng cả đời này chỉ để dằn vặt và tiếc nuối thôi sao? Tương lai thế nào là do hiện tại quyết định, chứ không quyết định bằng trí tưởng tượng của cậu. Mới chớm yêu mà đã lo đến việc sau này có chôn chung một chỗ hay không thì xa vời quá bạn của tôi ơi. Tôi thường nghe bảo mấy người nghiên cứu tâm lý học hay có cái kiểu nói một đằng làm một nẻo, giờ mới biết cậu chính là ví dụ điển hình".
Lạp Lệ Sa hiểu chứ, nhưng mà... Cô vẫn không biết mình nên làm gì mới phải.
Khao khát đang gào thét, do dự đang kêu gào, cảm xúc và lý trí bị chia cắt thành hai nửa xâu xé nhau không ngừng, còn bản thân cô chỉ biết ngồi khờ một chỗ.
Trong lúc Lạp Lệ Sa còn rầu rĩ mãi không thôi, hai người đã đăng nhập vào Real Fantasy Land từ bao giờ. Lần này Phác Thái Anh đã tắt skin miêu nữ, chuyển sang quần áo bình thường. Nhìn thấy nhân vật của Lạp Lệ Sa vẫn giữ tạo hình cũ giống hệt với lần trước khi cô ấy thoát game, nỗi hận trong lòng Phác Thái Anh lại bắt đầu trỗi dậy.
Lần đó, Phác Thái Anh biến thành dực long ôm Lạp Lệ Sa bay thẳng lên trời, hai cơ thể dán vào gần thật gần, mặt cũng áp sát, nếu không sợ bị phát hiện, có lẽ môi hai người cũng dán vào nhau.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy cuộc đời chỉ như một màn game.
Sau khi bình tĩnh lại, Phác Thái Anh bắt đầu nói cho Lạp Lệ Sa biết một số thay đổi về cách thức hoạt động sau khi cập nhật hệ thống rồi làm mẫu lại một lần; còn phần bản đồ mới được thêm vào thì Phác Thái Anh để cho Lạp Lệ Sa tự khám phá.
Hoàn thành bổn phận, thuyết trình xong rồi thì nên đi.
"Phác Thái Anh, xin lỗi em". Lạp Lệ Sa vội nói to.
"Có chỗ nào chị nghe chưa hiểu, cần em nói lại sao?"
"Không, chị muốn xin lỗi em vì những gì chị đã làm. Xin lỗi vì đã uống say, xin lỗi vì đã trốn tránh, thật ra thì...".
Phác Thái Anh không muốn nghe dù chỉ một chữ.
"Chị hay thật đấy giáo sư Lạp, chui vào game để xin lỗi những chuyện ngoài đời. Chị không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo à?"
Chỉ bằng một câu như vậy, tất cả những gì Lạp Lệ Sa định nói đều bị chặn đứng.
"Là một người có chuyên môn, hẳn chị phải hiểu nếu không phân biệt được đâu là ảo và thật thì trước mắt không cần trải nghiệm trò chơi".
Chiều hôm ấy, Phác Thái Anh quay về phòng làm việc nhưng năng suất cực kỳ thấp, chủ yếu là ngồi câu giờ và lầu bầu cả buổi.
Dĩ nhiên là lầu bầu với Chu Hoài Nghi. Chu Hoài Nghi cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Lạp Lệ Sa. Chỉ có điều không giống với những gì mà Phác Thái Anh nghĩ, Chu Hoài Nghi cho rằng đây là một chuyện đáng mừng.
"Chị ta muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, đáng mừng với chị ta thôi, mình thì có gì mà mừng!"
"Ít nhất nó có nghĩa rằng trong trái tim cô ấy có cậu. Giáo sư Lạp thích cậu, cũng chưa bao giờ từ bỏ phản kháng hay đấu tranh. À hiểu rồi, thân tại Tào doanh tâm tại Hán". (Thân tại Tào doanh tâm tại Hán: thành ngữ ám chỉ việc người ở đây nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ khác)
Phác Thái Anh không thể phản bác.
Không gặp được người, không nghe được giọng của Lạp Lệ Sa, thế nhưng dòng cảm xúc mềm mại trong lòng Phác Thái Anh lại nhiều hơn là oán hận. Tất nhiên Phác Thái Anh biết tình cảm không phải là cầu thang thẳng tắp một đường đi lên, cô cũng biết người trưởng thành có vô vàn cảm xúc, không thể cứ thích là ở bên nhau đơn giản như thế được. Phác Thái Anh đã từng nhìn thấy gia đình của Lạp Lệ Sa, bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến nỗi khiến người khác không rét mà run, ở trong hoàn cảnh ấy mà đào tạo ra được một Lạp Lệ Sa đã là chuyện hiếm thấy.
Thậm chí, Phác Thái Anh còn rõ hơn Tạ Nhã Nhiên gấp một vạn lần, đối với Lạp Lệ Sa mà nói, việc thừa nhận thích mình quả thật đã rút cạn sức lực cũng như can đảm của chị ấy.
Nhưng Phác Thái Anh vẫn thấy khó chịu và uất ức.
"Cứ thử nghe xem suy nghĩ của cô ấy như thế nào đã".
"Giả sử chị ấy chỉ muốn xin lỗi, sau đó nối lại tình xưa với bạn học cũ thì sao?"
Nhắc đến bạn học cũ, Chu Hoài Nghi cũng phải trầm trồ. Không ngờ thần tượng mới nhất của Phác Thái Anh lại chính là bạn học thời cấp II của Lạp Lệ Sa, chưa kể quan hệ giữa cả hai còn mập mập mờ mờ, đây là một trong những nguyên nhân mấu chốt nhất khiến cho Lạp Lệ Sa dứt tình với Phác Thái Anh.
"Tất cả những suy đoán của cậu cho đến nay đều xoay quanh những thứ như mối quan hệ cũ. Sự thật thế nào phải lắng nghe người trong cuộc nói chứ, đúng không?"
Trên thực tế, Phác Thái Anh không quan tâm đến việc ai khơi lại tình cũ với ai, cô chỉ cáu Lạp Lệ Sa chuyện gì cũng nói nhỏ giọt, không chịu kể cụ thể chi tiết.
Phác Thái Anh cũng giận bản thân quá mềm lòng, vì sự mềm mỏng của Lạp Lệ Sa mà lung lay.
Từ trước đến nay, mỗi lần đề nghị chia tay là lập tức đường ai nấy đi, không bao giờ có chuyện mình ngồi rũ một chỗ buồn bã rầu rĩ, cùng lắm chỉ hậm hực vài ngày là hết, Phác Thái Anh không tim không phổi của ngày xưa đâu mất rồi.
Còn giáo sư Lạp không bao giờ chủ động tìm mình, lúc nào cũng chờ mình chạy đến tìm chị ấy cũng biến đi đâu mất rồi?!
Mười phút trước khi tan sở, Lạp Lệ Sa yên vị ngồi trong phòng họp nằm trên lối vào văn phòng chính, đúng lúc ấy, Phác Thái Anh vừa từ WC bước ra. Trông thấy Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh giật bắn người.
"Chị ngồi đây làm gì?"
Cảnh tượng này sao cứ sai sai.
"Chờ em tan làm rồi chúng ta đi ăn tối, xong thì cùng về nhà".
Lạp Lệ Sa xấu hổ nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt cô Lạp đỏ hoe một cách đáng ngờ, như thể vừa mới khóc xong. Thấy Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, nghĩ rằng người đối diện không đồng ý, Lạp Lệ Sa vội nói, "Nếu em có hẹn với người khác thì... Em, em có hẹn với người khác ư?"
Khi hỏi câu này, đầu cô Lạp hơi gục xuống, giọng cũng nhỏ đi giống như không cam lòng.
Phác Thái Anh còn có thể nói gì nữa, Lạp Lệ Sa làm vậy là giết cô rồi.
"Em không có hẹn với ai, đi ăn chung cũng được, rồi sẵn em sẽ đưa chị về nhà. Không thì chị xuống trước đi, ngó thử xem tối nay nên ăn gì".
Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại lẩm bẩm trong miệng rằng: "Em sẽ không lủi về trước đấy chứ?"
"Thế chị có cần ngoéo tay thề độc, giữ trọn lời thề suốt trăm năm không?"
Giọng Phác Thái Anh nghe khá hậm hực, nhưng sau khi xác nhận không có ai đi qua, Lạp Lệ Sa rất tự nhiên vươn ngón út ra, "Được".
Phác Thái Anh: "...!"
===
Tác giả có lời muốn nói:
Phác Lai Lai: Chắc chắn giáo sư Lạp uống phải rượu pha ke rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com