96. Viết kiểm điểm ba ngàn từ, không được thiếu một chữ
Vừa phải work from home, vừa bị hạn chế bởi những điều khoản bảo mật, các buổi thử nghiệm cũng đang tạm dừng nên chỉ giải quyết lanh quanh một số giấy tờ. May nhờ thường xuyên trao đổi với sếp và Chu Hoài Nghi qua mail nên Phác Thái Anh vẫn nắm được tiến độ dự án, không đến mức căng thẳng vì không được làm việc cùng đồng đội.
Dương Hồi gửi mail hỏi thăm Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, bảo cô đừng quá lo, đồng thời chuyển tiếp một tin nhắn về các biện pháp phòng ngừa sức khỏe tâm thần khi cách ly tại nhà. Phác Thái Anh để ý người gửi ban đầu là Quan Thế Vân, thầm nghĩ sếp lớn đối xử với mình lẫn bác sĩ Quan thật có tâm.
Lâu rồi không lên công ty trải nghiệm Real Fantasy, mặc dù có thể xem phim, chơi game cùng Lạp Lệ Sa hoặc đọc sách, Phác Thái Anh vẫn thấy buồn chán.
Đây có lẽ là ý nghĩa của việc bỏ tù, bắt nhốt hạn chế hoạt động, muốn cũng không được ra, chỉ biết ngồi đó dõi mắt nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia rồi thở dài.
Ngay cả Phác Thái Anh, người hiếm khi vi vu phố phường sau giờ làm cũng cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn lăn lộn trên sàn mấy chục vòng cho hết bứt rứt. Bước sang tháng Ba, khi các trường đại học bắt đầu khai giảng, cảm giác cáu kỉnh của Phác Thái Anh càng dữ dội hơn.
Vào cuối tháng Hai, nhà trường cho rằng sự lây lan của virus đã được kiểm soát nên sau khi thảo luận với Lạp Lệ Sa, lịch học trong học kỳ này mà Phòng Giáo vụ lên lịch trước đó vẫn sẽ được tổ chức như dự kiến. Việc giảng dạy sẽ được tiến hành trực tuyến và cô trò sẽ quay trở lại trường khi thời gian cách ly kết thúc.
Lạp Lệ Sa lên lớp, đồng nghĩa với việc Giang Ngữ Minh và Du Tử Toàn cũng có giờ học. Phác Thái Anh cảm thấy mình không còn nơi nào để trốn ngoài tủ quần áo của Lạp Lệ Sa.
Vào một buổi chiều u ám, Phác Thái Anh bước vào nhà sau khi đi dạo về, gương mặt cố tỏ ra vui vẻ đầy gượng gạo còn u ám hơn bầu trời đầy mây ngoài kia. Sau khi nói với Giang Ngữ Minh rằng hôm nay mình lười nấu cơm, cậu ta bèn kéo Du Tử Toàn vào bếp, mấy hôm nay xem như cả hai đang trải nghiệm trước cuộc sống hôn nhân. Giang Ngữ Minh cứ tưởng Phác Thái Anh lên cơn tiểu thư đỏng đảnh mà không để ý rằng Phác Thái Anh đã hết sức kiềm chế nhưng trông vẫn uể oải chán chường.
Dạy xong, Lạp Lệ Sa tháo kính. Vừa ra khỏi phòng cô đã thấy Phác Thái Anh mím môi cầm Switch nằm xiên vẹo ngoài sofa, cau có nhìn màn hình.
Không phải Lạp Lệ Sa không biết tâm trạng Phác Thái Anh xấu đi. Vấn đề lớn nhất khi cách ly chính là phải đủ đầy về vật chất lẫn giữ vững tinh thần. Con người là loài động vật tìm vui tránh khổ, cũng là động vật không thích bị gò bó. Nghỉ lễ nằm ườn trong nhà mười ngày có lẽ không thành vấn đề, nhưng bốn người nhồi nhét dưới một mái nhà thì đúng là hơi ngột ngạt.
Mấy ngày nay Giang Ngữ Minh và Du Tử Toàn đều có việc quan trọng cần làm, Lạp Lệ Sa phải đứng lớp. Chỉ còn Phác Thái Anh — sau khi xử lý công việc chẳng biết làm gì, chơi game thì sợ ảnh hưởng công việc dạy và học của ba người, xem phim thì sợ làm trì tốc độ mạng.
Đương nhiên Lạp Lệ Sa không có suy nghĩ rằng Phác Thái Anh ở cạnh mình thì lúc nào cũng sẽ vui và hạnh phúc. Cô đi tới lấy bộ Switch trên tay Phác Thái Anh, tắt TV dắt Phác Thái Anh về phòng mình rồi khóa cửa lại.
Phác Thái Anh trợn tròn mắt, nhìn Lạp Lệ Sa khó hiểu: "Giữa ban ngày ban mặt, cô bắt cóc dân nữ đưa vào phòng khóa cửa, cô định làm gì?"
"Còn nói đùa được nghĩa là tâm trạng chưa đến nỗi nào."
Lạp Lệ Sa lấy một chai rượu gin phía sau chồng sách, rót một ít vào ly, không nước, không đá, không pha, nhấp một hớp rồi đưa cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không tin vào mắt mình, cầm lấy ly rồi chỉ về giá sách, "Đằng sau không có quầy bar nào đấy chứ?"
Lạp Lệ Sa không trả lời, chỉ nhìn Phác Thái Anh chăm chú bằng đôi mắt tuyệt đẹp của mình như ra hiệu Phác Thái Anh uống nhanh, trên mặt vẫn còn vết hằn do đeo kính.
Rượu gin 40 độ vừa đưa vào miệng đã cay nồng, hương thơm độc đáo của quả bách xù bùng nổ trong khoang miệng, mang lại cảm giác sảng khoái.
Hai người cứ lần lượt mỗi người một hớp, uống được nửa ly, cuối cùng Phác Thái Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, gục đầu vào lòng Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa vuốt tóc cô, hỏi: "Em thấy chán à?"
"Không ạ."
"Năm ngày nữa thôi, em sắp được về nhà rồi."
"Ôi, còn những năm ngày." Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì, sợ Lạp Lệ Sa hiểu lầm, Phác Thái Anh vội nói: "Không phải em thất vọng khi dành thời gian với chị, chỉ là trong nhà đông người, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, nhiều lúc muốn ôm chị mà vừa giơ tay lên đã phải bỏ tay xuống. Em cũng không phải tuýp thích lượn lờ đó đây, bình thường chẳng mấy đi đâu, chẳng hiểu sao bây giờ cứ lừ đừ."
"Chị biết tại sao em lừ đừ, khỉ thích đu cành trèo cây."
"Chị mới là con khỉ ý."
Quẹt nhẹ mũi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa biết nguyên nhân cô nàng ủ rũ không chỉ có vậy. Diện tích nhà vỏn vẹn từng ấy, hai đứa nhỏ đều phải học online, Phác Thái Anh ngồi đâu cũng cảm thấy không ổn. Lạp Lệ Sa bảo: "Ngày mai chị có tiết, em có thể ở trong phòng, muốn ngồi nghe hay làm gì tùy em, miễn không ảnh hưởng chị giảng bài là được. Em thấy thế nào?"
Những gì xảy ra khi đi học chùa vẫn mồn một trong tâm trí, những gì xấu hổ nhất cuộc đời cũng bắt đầu từ đây. Không còn quá dè chừng Lạp Lệ Sa, phản ứng đầu tiên của Phác Thái Anh rất thẳng thắn: "Ngồi nghe chị niệm kinh á, trời đất, vậy cho em nằm trên giường nghe đi, vào giấc siêu nhanh."
Được lắm, trên mặt Lạp Lệ Sa hiện lên một nụ cười.
Bây giờ không cần lừa mình, cũng không cần bày mưu tính kế lấy lòng mình nữa, bắt đầu ăn ngay nói thật đúng không?
Phác Thái Anh cảm thấy nụ cười này hơi nguy hiểm, nhanh trí đứng dậy ỏn ẻn, "Cũng, cũng tốt mà, đúng vậy, thôi miên, tốt cho giấc ngủ."
"Phải đấy, dù gì mai em cũng được ngủ, hôm nay đừng mò lên giường."
"Đừng mà. Giáo sư Lạp, chị sẽ không nhỏ mọn như vậy đúng không? Em bị chị thôi miên mấy lần rồi."
Ha ha, buồn cười nhỉ.
"Chị không những nhỏ mọn, mà còn vô lý nữa." Lạp Lệ Sa chỉ muốn lôi Phác Thái Anh lên giường tét mông một trận, nhưng dĩ nhiên cô chỉ có thể làm vậy trong suy nghĩ. "Đêm nay em có muốn đi ngủ không?"
Phác Thái Anh liên tục gật đầu, cười rạng rỡ lấy lòng.
"Viết kiểm điểm ba ngàn từ, không xong thì đừng đi ngủ, à, còn nữa, phải viết bằng tay."
"Cái gì, ba ngàn từ!"
"Phải, ba ngàn từ. Chị nhớ trước đây từng yêu cầu em viết năm ngàn từ rồi mà."
"Không có đâu. Chị mê em đến thế, mỗi lần ăn cơm đều mở hình em ra xem, bắt em viết kiểm điểm năm ngàn từ bao giờ?"
"Đúng vậy, chị mê em như vậy nên chỉ bảo em viết ba ngàn từ, viết không xong không được đi ngủ."
Phác Thái Anh giơ hai tay bệu mặt, rên rỉ: "Ba ngàn từ đủ viết thành một bài luận văn luôn rồi."
"Viết luận văn cũng được, chị đang muốn đọc cái gì đấy, không phải em thấy chán với uể oải sao, vừa khéo, đi viết nhanh đi, kẻo chị sợ đến mai em cũng chưa xong đâu. Biết là ngày mai có thể thôi miên ngủ bù, nhưng thức khuya không tốt cho sức khỏe, em nói xem có đúng không."
"Giáo sư Lạp~~~~~~~~"
Giáo sư Lạp gập ngón tay vào thế lên nòng, ngắm chuẩn chỉnh ngay giữa trán Phác Thái Anh búng mạnh, "Lề mề."
Giáo sư Lạp đúng là ác quỷ.
Phác Thái Anh đi tìm con trai của ác quỷ vô nhân tính tố cáo. Giang Ngữ Minh cười như điên, cười đầy hả hê: "Cô cũng có ngày này. Tôi đã sớm bảo với cô, mẹ tôi sẽ yêu cầu người ta viết kiểm điểm. Ái chà chà, Phác Thái Anh, ác giả ác báo, kiểm điểm cũng thế thôi. Có giấy bút chưa? Chưa thì qua phòng tôi lấy, đủ món ăn chơi."
"Đúng là ác quỷ tàn nhẫn." Phác Thái Anh giơ tay ôm mặt, rền rĩ.
Rên thì rên nhưng không quên liếc trộm ác quỷ đang ung dung ăn cơm qua kẽ tay.
Ác quỷ chẳng hề dao động, thậm chí không buồn nhướng mày, biết bị nhìn lén còn mỉm cười đáp lại.
"Ba ngàn từ." Lạp Lệ Sa nói.
Du Tử Toàn cố lắm mới nhịn được cười. Là sinh viên Đại học H, cô đã nghe truyền thuyết về giáo sư Lạp.
Giáo sư Lạp ở nhà ăn mặc thoải mái, cũng không kè kè cặp kính, hay đùa cùng Phác Thái Anh chứ chẳng hề đáng sợ như trong truyền thuyết, không ngờ mình có diễm phúc chứng kiến ngay tại đây.
Đợi Lạp Lệ Sa đi rồi, Du Tử Toàn nhỏ giọng nói với Phác Thái Anh: "Vậy là giáo sư Lạp đã rất nương tay với cô rồi đấy, ai viết không đủ năm ngàn chữ là nhận một phiếu viết lại ngay."
"Cô ấy còn đếm từng chữ một?"
Du Tử Toàn trịnh trọng gật đầu, theo truyền thuyết thì đúng là như thế.
Cả tối hôm ấy Phác Thái Anh ngồi ngoài bàn ăn hí hí hoáy hoáy trông rất uy tín. Đến mười giờ rưỡi, Lạp Lệ Sa đang định bảo Phác Thái Anh bớt diễn, mau đi ngủ sớm đi thì thấy Phác Thái Anh lê từng bước, càu nhà càu nhàu gì đó trong miệng. Một chiếc máy bay giấy từ ngoài cửa bay viu vào: "Hứ, này thì bản kiểm điểm. Em đi tắm rửa đánh răng đây."
Nghĩ cô nàng đang giận lẫy thế này cùng lắm chỉ chép tới chép lui vài câu hú họa, nào dè viết được nhiều phết. Lạp Lệ Sa mở máy bay ra đọc bài văn, tựa đề "Bản kiểm điểm ba ngàn từ".
Nội dung khiến người đọc đỏ bừng mặt, muốn lao đến ôm người yêu, đồng thời cũng muốn tẩn cho một trận.
Đại ý của bài miêu tả Lạp Lệ Sa là ác quỷ tàn bạo, suốt ngày ức hiếp người khác còn Phác Thái Anh là một người vô cùng đáng thương, nhưng cho dù Lạp Lệ Sa có tồi tệ đến mức nào thì Phác Thái Anh vẫn không thể ngăn bản thân mình yêu Lạp Lệ Sa.
Yêu nhiều đến mức nào? Yêu nhiều đến mức này.
Không biết Phác Thái Anh chôm được ở đâu một đoạn dài truyện người lớn chắp cánh trí tưởng tượng người đọc bay xa, máu nóng chảy rần rật. Với những gì Lạp Lệ Sa hiểu về Phác Thái Anh càng khiến cô dễ dàng nhập tâm vào đó.
Thời gian qua tối nào hai người cũng ngủ chung nhưng chỉ mới "làm" một lần duy nhất, mặc dù không thiếu những động chạm gần gũi khác. Cứ nghĩ lần thứ hai sẽ rút kinh nghiệm, cẩn thận và nhỏ giọng hơn, nào dè Phác Thái Anh lại vướng kỳ kinh nguyệt, đến tận hôm qua mới hết. Có một số chuyện không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến đã bùng nổ mạnh và nhanh không thua gì như vòi chữa cháy.
Phác Thái Anh tắm xong, trở về phòng khóa cửa, vừa dưỡng da vừa hậm hực vì thấy Lạp Lệ Sa không có phản ứng gì sau khi đọc tác phẩm của mình.
Thò đầu liếc thử, được, cái người này được.
Ngủ khò rồi!
Đúng là múa cho người mù xem, khá đấy, đọc truyện khiêu dâm xong lăn ra ngủ.
Phác Thái Anh tức muốn nghiến răng, ban nãy còn định làm mình làm mẩy với Lạp Lệ Sa. Cuối cùng nhân vật chính ngủ khoèo, xôi hỏng bỏng không.
Giờ chỉ biết ghi sổ, chờ tới mai tính hết cả vốn lẫn lời.
Cáu thì cáu, Phác Thái Anh vẫn bước lên giường hết sức nhẹ nhàng, mãi đến lúc chui vào chăn, cô mới thấy có gì khác với mọi ngày. Phác Thái Anh giật bắn người, choáng đi trong tíc tắc.
Lạp Lệ Sa vừa nãy còn đang ngủ bỗng lăn qua đè nửa người lên người Phác Thái Anh, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo len mỏng, thiêu đốt trái tim cô.
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, đôi chân lúc lạnh lúc ấm.
Phác Thái Anh nuốt nước bọt. Mình còn chưa giận xong mà, sao lại bốc hỏa rồi.
"Này, chẳng... chẳng phải chị bảo phải kiềm chế sao?"
Cứ tưởng còn cứng miệng giữ được thành trì cuối cùng. Nào dè giọng run run, cơ thể cũng không khá hơn.
"Đúng vậy, Lai Lai ngoan, đừng gây tiếng động làm phiền người khác. Suỵt."
Nghe như đang dỗ dành.
Khi nụ hôn của Lạp Lệ Sa rơi xuống, Phác Thái Anh không kịp phản kháng cũng không thể phản kháng. Cô cảm thấy toàn bộ xương cốt của mình tan thành một dòng suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com