Chương cuối: Cùng chạy trốn về nhà
Nói cũng lạ, lời rủ rê của Phác Thái Anh không đến mức tha thiết nhưng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng. Cách một lớp màn hình vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng ngời của em ấy. Lạp Lệ Sa mấp máy môi: "Khi nào?"
Phác Thái Anh nở nụ cười tươi như hoa ngọc lan nở rộ ngoài cửa sổ, bật dậy nhảy thoắt xuống giường: "Sáng mai."
"Chẳng phải em đang bị cấm túc à?"
"Phải, cấm túc, lát nữa mẹ em, à không, cha em sẽ lên khóa cửa. Chị không biết mẹ em biến thái đến mức nào đâu, bà còn mua hẳn một ổ khóa to vật vã." Phác Thái Anh khua khua tay diễn tả, phải bằng cỡ khóa cửa xe, khóa cổng sắt. "Mẹ làm thế để con gái thấm thía cảm giác bị cấm túc thế nào. Chị thấy vậy đã đủ bệnh chưa?"
"Khóa thật à?" Lạp Lệ Sa vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn một chút buồn cười, có lẽ máu bốc đồng của Phác Thái Anh di truyền từ mẹ. "Chắc lúc bé em nghịch đến nỗi mẹ cũng bó tay đúng không?"
"Chị bên phe nào?" Phác Thái Anh nhắc nhở.
Lạp Lệ Sa lập tức chữa cháy: "Bà ấy thật... quá quắt."
"Đúng, thật quá quắt." Phác Thái Anh chẳng thèm quan tâm ổ khóa to đùng của mẹ mà chăm chăm lục tung phòng, moi từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại cũ, sau đó cắm sạc, gắn thẻ sim cất trong hộp bút vào rồi tiếp tục mở từng ngăn lấy dây, găng tay, mũ bảo hiểm và một số thứ linh tinh mà Lạp Lệ Sa không thể nhận diện. Sau khi chắc rằng mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười đắc thắng. "Sáng mai chị qua đón em nhé? Để em gửi chị mật khẩu cổng khu với địa chỉ, khỏi phải thông qua bảo vệ. Tốt nhất là có một chiếc xe..."
Khuôn mặt Lạp Lệ Sa lộ rõ vẻ khó xử: "Chị không biết lái, hay để chị bảo Minh Minh sang?"
"Bọn mình bỏ trốn còn dắt con nít theo làm gì? Chị đùa em đấy phỏng?"
"Vậy..."
"Không có xe cũng được, còn nhiều thời gian mà. Tối nay chị ngủ sớm đi, sáng mai tranh thủ ghé nhé, hừm, bảy rưỡi được không?"
"Được." Lạp Lệ Sa cứ nao nao trong dạ, nhất là sau khi thấy những món Phác Thái Anh lôi ra. Không biết chúng có tác dụng gì, nhưng Lạp Lệ Sa cảm nhận được sự háo hức của cô nàng, cảm giác này đích thị là một cảm giác chẳng lành. "Phác Lai Lai, chị không hiểu rõ về cha mẹ em, nhưng nhìn cách họ gửi đồ sang mấy lần, chưa kể vừa gỡ hàng rào dịch hai người đã chạy vội đến đón em, khó ai có được một gia đình như vậy lắm. Đừng vì một chút cãi vã mà bốc đồng, gây ra những chuyện không thể cứu vãn. Hay ngày mai chị qua đón, nhân tiện nói chuyện với cha mẹ em nhé?"
"Không được. Em không bốc đồng, đây là kế hoạch em ấp ủ từ lâu."
Dự cảm về một biến cố sắp xảy ra càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Dựa vào những gì Lạp Lệ Sa biết về Phác Thái Anh, rõ ràng cô nàng đang trong trạng thái phấn khích trước khi bắt tay vào một việc nào đó. Vẻ ỉu xìu lúc gọi video biến đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác vui sướng pha lẫn đắc ý, thỉnh thoảng còn ngân nga: "Em nguyện theo anh đến chân trời góc biển, dẫu biết rằng điều đó chẳng dễ dàng..." (*)
Lạp Lệ Sa không thể can ngăn, đồng thời cô cũng không muốn can ngăn.
Có lẽ ngay từ nhỏ, từ sâu thẳm tâm hồn, Lạp Lệ Sa đã luôn chờ đợi một người bước đến nắm tay cô, cùng dấn thân vào những điều điên rồ nhất.
"Chúng ta bỏ trốn đến đâu?"
"Vương quốc của tình yêu?"
Nói thế tức là chưa suy nghĩ kĩ, chưa có định hướng cụ thể. Nhưng Lạp Lệ Sa không lo lắm, Phác Thái Anh chắc chắn không phải tuýp người bốc đồng không màng hậu quả. Em ấy vốn sáng suốt, có "điên" cách mấy cũng biết quay về lo công việc, lo học hành.
Hẹn thời gian và địa điểm xong, hai người nhìn vào màn hình thật lâu. Cuối cùng Lạp Lệ Sa lên tiếng trước: "Ước gì lúc này có em ở bên."
Bốn mươi sáu năm tuổi đời, chưa bao giờ Lạp Lệ Sa si mê một ai thế này, chỉ muốn Phác Thái Anh gần bên, luôn luôn hiện diện trong tầm mắt. Không cần làm gì quá thân mật, chỉ cần nhìn thấy em ấy, chạm vào em ấy, hay thậm chí chỉ cần hít thở chung bầu không khí cũng đủ khiến tâm hồn cô cảm thấy bình yên. Mỗi lúc không ở cạnh nhau, Lạp Lệ Sa không thể ngừng mong nhớ về người con gái của mình.
Phác Thái Anh cũng nhớ Lạp Lệ Sa.
Nghĩ đến việc mẹ cho rằng cô muốn tìm kiếm cảm giác mạnh nên mới phải lòng Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không khỏi phẫn uất và bức xúc. Câu nói đó không chỉ hiểu lầm Phác Thái Anh mà còn hiểu lầm Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh thích cảm giác yên bình khi nghĩ về Lạp Chính Ảnh, nhẹ nhàng tựa ánh trăng thanh, nhưng cũng yêu cái xao xuyến mỗi khi trái tim gọi tên chị ấy.
"Giờ này ngày mai, có lẽ em đang ở bên dưới chị."
Không cần lái sang chủ đề kia được không, Lạp Lệ Sa nghĩ, bỏ trốn thì nên hướng tới những gì thanh cảnh thôi.
Tối đó, Phác Dược theo lệnh vợ đi lên khóa cửa tượng trưng, Phác Thái Anh chỉ dùng mũi đáp lại cha.
"Mẹ nói con bị cấm túc một ngày, coi như hình phạt cho hành động con không nên làm."
"Hứ."
"Mấy năm nay mẹ bắt đầu nới lỏng việc cho con đi đây đó, bà ấy cũng đang suy nghĩ và thay đổi."
"Hứ."
Nhìn thái độ bướng bỉnh không muốn trả lời của con gái, Phác Dược chỉ biết cười bất lực, hai mẹ con nhà này đều cứng đầu như nhau. "Con thích giáo sư Lạp đến thế sao?"
"Hứ, phải."
Phác Dược nhẹ nhàng xoa đầu, dặn con ngủ sớm: "Có gì để mai hẵng nói."
"Hứ."
Phác Thái Anh nghĩ thầm trong bụng: Trễ rồi thưa cha, có gì ngày mai khỏi nói, tạm biệt hai người, con phải bỏ nhà đi đây.
Sau khi kiểm tra kĩ càng trang thiết bị, trong đầu Phác Thái Anh bắt đầu mường tượng những gì diễn ra vào ngày mai. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Lạp Lệ Sa và cha mẹ mình, Phác Thái Anh khoái chí cười khúc khích. Tối đó, cô đánh một giấc ngon lành.
Chuông báo thức vừa vang, Phác Thái Anh đã vùng dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mở toang cửa sổ. Đúng như lời hẹn, Lạp Lệ Sa đã chờ sẵn ngoài sân biệt thự, nấp sau bức tường thấp, thi thoảng lại ló đầu vào ngó nghiêng. Nhìn chiếc áo khoác màu cà phê lẫn quần jeans trên người Lạp Lệ Sa, cộng thêm điệu bộ lén lút khiến Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa nom y hệt ăn trộm.
Phác Thái Anh thích thú cười tủm tỉm, lấy điện thoại nhắn tin: Chị đúng là một tên trộm, trộm mất trái tim em.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên tìm thì bắt gặp gương mặt sáng bừng đang tươi cười vẫy tay với mình. Cô Lạp cũng vẫy lại nhưng không dám nhìn lâu vì sợ bị phát hiện.
Lạp Lệ Sa trả lời: Sao em không xuống?
Phác Thái Anh: Xuống ngay, phòng em khóa kiên cố lắm.
Lạp Lệ Sa: Hay để chị nói chuyện với cha mẹ em? Nhốt em như vậy không phải là cách.
Phác Thái Anh: Không cần đâu, trên đời này không có nơi nào giam giữ được nữ hiệp phi thiên Phác Lai Lai. Đợi em một tẹo.
Chưa đầy năm phút, Lạp Lệ Sa còn đang cố hình dung nữ hiệp phi thiên là gì thì một sợi dây thép màu cam từ cửa sổ phòng Phác Thái Anh đột nhiên được thả xuống.
Con bé này định làm gì vậy!
Kế tiếp, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đội mũ bảo hộ màu vàng, tay bám chắc sợi dây, bình tĩnh trèo ra cửa sổ, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu đen.
Lạp Lệ Sa biến sắc, bất chấp nguy cơ bị lộ, vội vã rời khỏi chỗ nấp, ra hiệu cho Phác Thái Anh nhanh chóng lùi lại.
Đứng ở trên cao, Phác Thái Anh khoan khoái, buông một tay vẫy vẫy với Lạp Lệ Sa.
Cái vẫy này, suýt làm tim Lạp Lệ Sa ngừng đập.
Cô Lạp chợt nhớ khi ở trong Real Fantasy, Phác Thái Anh rất ít khi đi theo cốt truyện mà thường thích tự lần dò, khám phá mọi ngóc ngách. Có lần Phác Thái Anh còn buột miệng kể mình từng tham gia chương trình huấn luyện dành cho những người làm nghề nguy hiểm như lính cứu hỏa.
Đến ạ con bé này.
Thảo nào mẹ con bé phải nhốt nó.
Trớ trêu là càng cấm lại càng làm.
Ba tầng lầu chỉ đâu đó khoảng mười mét, Phác Thái Anh giật giật sợi dây kiểm tra độ bền. Ban đầu Phác Thái Anh di chuyển chầm chậm để kiểm soát lực nhưng sau đó thấy không có gì đáng ngại liền tụt vèo vèo xuống tầng trệt chỉ trong vài động tác.
Lạp Lệ Sa hớt hải chạy đến cổng sân thì đã thấy Phác Thái Anh thong thả cởi dây, tháo móc khóa cùng bộ phận giảm tốc và găng tay. Xong xuôi, Phác Thái Anh xếp gọn mọi thứ vào túi để lên ghế đá rồi mới ra mở cổng.
Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thuần thục, linh hoạt và bình tĩnh, không biết đã tập luyện bao nhiêu lần cho pha hành động để đời này.
Không cho Lạp Lệ Sa cơ hội mở miệng, người còn lại quét mắt nhìn cô Lạp khắp một lượt rồi bất ngờ bế thốc lên xoay tít một vòng.
Lạp Lệ Sa hốt hoảng, còn chưa kịp ngượng thì đã nghe Phác Thái Anh cười ranh mãnh: "Thấy bạn gái chị có ngầu không? Tiếc là nhà em hơi thấp, vèo phát đã xuống đất, cao hơn tí đu mới sướng."
Lạp Lệ Sa đẩy vai Phác Thái Anh ra rồi lại ôm lấy người trước mặt, "Ba tầng lầu mà còn thấp! Sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa! Em nghe rõ chưa?"
Phác Thái Anh tự nhủ mười mét thì bõ bèn gì. Cô từng luyện tập không biết bao nhiêu lần ở những độ cao lớn hơn như vậy trong trò chơi. Ở mức độ này, không cần thiết phải có đồ bảo hộ, chỉ cần một sợi dây Phác Thái Anh cũng có thể xuống ngon ơ.
Nhưng bạn gái đã dặn thì không thể không nghe, Phác Thái Anh vui vẻ đáp: "Ừ ừ, em biết rồi. Cơ mà, không phải đây là lúc chị nên hôn bạn gái mình một cái sao? Chị xem, công chúa chẳng cần ai đến cứu, tự giải thoát mình khỏi lâu đài."
Nhịp tim tăng nhanh làm mờ lý trí của Lạp Lệ Sa. Nhìn khuôn mặt trẻ trung, rạng rỡ như sương sớm trước mắt, Lạp Lệ Sa khẽ đặt lên môi Phác Thái Anh một nụ hôn.
"Đi thôi." Lạp Lệ Sa quay người bước ra ngoài.
"Đi đâu?" Phác Thái Anh đi sát ngay sau, giữ chặt tay Lạp Lệ Sa.
"Bỏ trốn." Lạp Lệ Sa ngừng lại một chút. "Về nhà."
Phía sau bức tường thấp là một chiếc xe điện nhỏ màu trắng kiểu dáng không mấy nổi bật. Lạp Lệ Sa đội mũ bảo hiểm, ngồi vào yên trước. "Lên đi."
"Chị có xe điện bao giờ thế?"
"Thuê thôi. Em nói tốt nhất là có xe, chị suy đi tính lại một hồi, xe đạp thì chị không thể chở em, ô tô lại cần bằng lái, chỉ còn xe điện là lựa chọn khả thi. Vừa hay bà chủ tiệm gần nhà em là sinh viên cũ của chị nên chị liên hệ nhờ cô ấy mở cửa sớm." Lạp Lệ Sa ngoái đầu về phía căn biệt thự, thấy bóng người sau khung cửa kính. "Kia là cha mẹ em à? Chúng ta có nên chào hỏi không?"
Đưa con gái nhà người ta đi trước mũi phụ huynh ngay sáng sớm thế này e chỉ có lưu manh trong tiểu thuyết, chứ Lạp Lệ Sa thì không dám.
Phác Thái Anh bảo cô là trộm, đúng là cô thực sự có cảm giác của một tên trộm - cảm giác chột dạ.
"Đi thôi, chào hỏi gì nữa, đợi bọn mình ra khỏi khu em sẽ gọi điện cho cha bảo ông lên thu dây. Em có để lại lời nhắn rồi, chị yên tâm."
Phác Thái Anh ôm eo Lạp Lệ Sa, giục người cầm lái chạy nhanh. "Giáo sư Lạp, chúng ta đi ăn sáng trước đi, em đói rồi."
Nếu chào hỏi thì sao còn tính là bỏ trốn.
Tuy tiếng động Phác Thái Anh gây ra không lớn nhưng không qua mắt được cha cô, cũng giống như Lạp Lệ Sa, nhìn con gái phóng veo từ lầu ba xuống đất, ông suýt đứng tim ngay tại chỗ.
Tối qua Phác Dược thấy thái độ con gái hơi khác nhưng không để ý lắm vì cho rằng con còn giận mẹ. Tính Phác Thái Anh ương bướng y hệt Vương Phương Viên, cứng đầu không ai bằng. Cái làm ông trằn trọc cả đêm là chuyện giữa con với giáo sư Lạp. Ông không tài nào hiểu nổi vì sao con mình không chọn anh chàng đẹp trai kia mà lại phải lòng mẹ cậu ta - một người phụ nữ hơn nó hai chục tuổi. Bà mẹ đó lại còn là bạn học với trợ lý của ông. Dù Phác Thái Anh gọi Lâm Phương Cầm là chị nhưng thực tế hai người cách nhau cả một thế hệ.
Tối ngủ không được, vừa tờ mờ sáng, Phác Dược đã dậy định lên lầu mở cửa cho con, nào ngờ lại nghe tiếng chuông báo thức.
Cuối tuần trừ khi nào có việc, còn bình thường Phác Thái Anh không bao giờ đặt báo thức. Ngay lập tức, người cha già liền nảy sinh nghi ngờ.
Sau khi đứng ở cửa lắng nghe động tĩnh một lúc, Phác Dược thấy tâm trạng Phác Thái Anh có vẻ khá vui, lâu lâu lại ngân nga hoặc lẩm bẩm một mình. Thỉnh thoảng ông nghe con gái tự hỏi Lạp Lệ Sa đang ở đâu. Phác Dược cứ tưởng hôm nay giáo sư Lạp sẽ qua nên ra cổng ngóng xem nhưng không thấy ai. Bỗng, ông tình cờ phát hiện có người lảng vảng ở sân sau qua camera.
Tới khi xác định đó là giáo sư Lạp, Phác Dược tò mò giáo sư Lạp và con gái mình định làm gì.
Chính máu tò mò đã vô tình đẩy ông chứng kiến một cảnh khiến bậc làm cha điếng hồn.
Phải nói con gái giống mẹ như đúc, khoảnh khắc Phác Thái Anh tuột ào xuống hệt như Vương Phương Viên hồi trẻ.
Cũng cái tính táo bạo, cũng cái tính tỉ mỉ, bản lĩnh ấy.
Chỉ một lúc sau khi cả hai khuất dạng trên camera an ninh, Phác Dược nhận được tin nhắn của Phác Thái Anh.
"Cha, công chúa đã được công chúa nhà bên giải cứu. Cha nhớ cất dây không ăn trộm lấy mất. Con đi đây."
Đi kèm là sticker cưỡi tôm pipi chạy như bay.
Nhìn thấy hai tiếng "ăn trộm", Phác Dược chỉ biết cười bất lực, canh ngày canh đêm cuối cùng trộm ngay trong nhà.
Phác Dược trở về phòng thì Vương Phương Viên cũng dậy. Tưởng chồng đi mở cửa cho con, bà nghĩ thầm: Cha hiền thì con hư.
"Con gái bà vượt ngục rồi."
Vương Phương Viên đang duỗi lưng, nghe thế liền dừng lại nhìn chồng, chẳng mảy may kinh ngạc. "Cạy hay phá khóa? Ông gửi hóa đơn sang bắt nó bồi thường ."
"Hầy." Phác Dược ngồi phịch xuống. "Nhảy cửa sổ."
"Cái gì?" Vương Phương Viên sửng sốt. "Nhảy từ tầng ba xuống?"
"Ừ."
"Không thể nào, con gái ông không chập tới mức đó. Làm gì có!" Vương Phương Viên sực nhớ chuyện Phác Thái Anh từng lên kế hoạch bỏ nhà ra đi.
Tới lầu ba, Vương Phương Viên vội mở cửa phòng kiểm tra.
Con nhóc trời đánh này, cửa sổ mở toang, một đầu dây cáp màu cam buộc vào chân giường, đầu còn lại thòng ra bên ngoài. Chiếc giường lớn bị kéo đến sát mép cửa, để lại vết kéo lê trên sàn.
Dưới chăn gồ lên giống như có ai đang nằm, nhưng lật ra chỉ thấy một chú chó bông dán một tờ giấy.
"Mẹ à, con gái mẹ bị phù thủy nguyền rủa hóa thành chó bông. Mẹ muốn đánh thì cứ đánh gãy chân nó đi ạ." Phía dưới vẽ thêm một mặt cười đơn giản cùng dòng chữ tiếng Anh: "FREEDOM."
"Freedom cái mốc xì, freedom con khỉ khô. Chết tiệt, nó tưởng nó đi giải phóng Scotland chắc!" (**)
Thách thức, đúng là thách thức mẹ trắng trợn.
Đến khi thấy túi đồ ngoài sân, Vương Phương Viên dù bực nhưng cũng chỉ biết cười trừ, "Con ranh này sửa soạn đồ đạc đầy đủ phết. Phác Dược, con gái ông thật đúng là..."
Hiếm mới có một lần Phác Dược phản bác vợ, "Con bà đấy. Tôi không có khả năng bay nhảy thoăn thoắt như thế đâu."
Vào một buổi sáng tháng Ba, Lạp Lệ Sa lái xe máy điện dọc theo con đường trồng hai hàng ngô đồng thẳng tắp. Phác Thái Anh ngồi sau ôm chặt eo cô, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá đan xen, rọi lên gương mặt căng thẳng của Lạp Lệ Sa. Tiếng chim ríu rít trên cao, gió xuân mơn man trên da thịt, thoảng mùi hương dìu dịu của hoa cỏ.
Dần dần, đôi lông mày cô giãn ra, trái tim chất chứa bao lo âu cũng nhẹ bẫng. Đột nhiên Lạp Lệ Sa bật cười.
Chưa bao giờ cô thấy nhẹ nhõm và tự tại như chính lúc này.
- HẾT -
30.06.2024
===
Lời tác giả:
Chú thích:
(*). "Em nguyện theo anh đến chân trời góc biển, dẫu biết rằng điều đó chẳng dễ dàng..." là lời bài "Dũng khí" của Lương Tịnh Như.
(**). Câu "FREEDOM" được trích từ phim Braveheart (1995).
Bên cạnh đó, tác giả có giải thích một số chi tiết dùng tiếng địa phương Thượng Hải.
***
E hèm, viết đến cảnh này, cảm thấy câu chuyện dừng ở đây là hợp lý.
Từ thu sang xuân, họ sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống.
Tôi biết mọi người còn lưu luyến nên tôi sẽ viết thêm ngoại truyện.
Có quá nhiều điều để cảm ơn, để gửi gắm qua câu chuyện này.
Là một tác giả không nổi tiếng, đây là lần đầu trong đời tôi có một tác phẩm đạt hơn chín nghìn lượt thích.
Cảm ơn các bạn đã yêu mến, cảm ơn các bạn đã bình luận, cảm ơn các bạn đã giới thiệu, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường này.
Mong rằng lần sau, lần sau nữa, cứ mỗi lần như thế chúng ta đều sẽ nắm tay bước tiếp.
Tác phẩm tiếp theo dự định bắt đầu vào giữa tháng Ba, có lẽ là phần tiếp theo của series: "Không bỏ qua bất cứ người mẹ nào." - "Mẹ kế khuyên lui công lược" với ID: 5244049, các bạn có thể tìm kiếm trực tiếp trên ứng dụng.
Bộ tâm kế sẽ được cập nhật song song.
Cuối cùng, xin cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người~~~ cúi đầu.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com