Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa

Giữa những buổi hẹn hò kín đáo của cô và nàng, một sợi chỉ vô hình khác cũng đang từ từ se kết, lặng lẽ dệt nên một câu chuyện tình duyên đầy bất ngờ. Đó là mối liên kết giữa hai người chị, những người tưởng chừng chỉ gắn bó bởi trách nhiệm gia đình và những phép tắc xã giao.

Chị với dáng vẻ thanh lịch và phong thái điềm tĩnh, thường xuyên phải ra vào chợ huyện để quán xuyến việc buôn bán của gia đình bá hộ Lạp. Tại đây, chị không ít lần chạm mặt Trân Ni, người cũng đảm đương việc trông nom các tiệm tơ lụa và trang sức. Ban đầu, những cuộc gặp gỡ chỉ là những cái gật đầu xã giao, những lời hỏi thăm chiếu lệ về tình hình kinh doanh. Nhưng rồi, qua mỗi lần chạm mặt, một điều gì đó rất nhỏ, rất khẽ khàng bắt đầu len lỏi vào tâm trí Trí Tú.

Một buổi chiều nọ, khi chị đang kiểm kê sổ sách trong một tiệm gạo, bầu trời bất ngờ chuyển màu xám xịt rồi đổ cơn mưa như trút nước. Tiếng mưa ào ạt trùm lên khu chợ đang tấp nập, khiến khách hàng hối hả tìm chỗ trú. Chị đang định bước ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã chạy vào, vạt áo bà ba màu xanh ngọc đã thấm đẫm nước mưa, lấm lem vài vệt bùn đất. Đó là Trân Ni, nhưng dù bị ướt sũng, nụ cười rạng rỡ của em vẫn không tắt, tựa như ánh nắng bừng lên giữa cơn giông, làm sáng bừng cả không gian ảm đạm.

"Trí Tú, thật trùng hợp! Mưa lớn quá nhỉ?"

Trân Ni cất tiếng, giọng trong trẻo như suối reo, mang theo một làn hương tươi mát của cỏ cây sau mưa.Chị khẽ mỉm cười, lòng bỗng bẽn lẽn một nhịp.

"Đúng vậy, mưa bất chợt quá. Em có vội không? Hay vào đây trú tạm với chị một lát."

Họ cùng nép vào một góc tiệm, nơi không gian chật hẹp vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc ướt của em thoang thoảng bay tới, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, tạo nên một bản giao hưởng êm dịu, như muốn che chở cho khoảnh khắc riêng tư đang hé mở.

"Việc buôn bán của em dạo này thế nào?"
Chị chủ động hỏi, giọng nói không kìm được sự mềm mại hơn thường lệ. Chị cảm thấy một sự tò mò chân thành muốn được lắng nghe người phụ nữ trước mặt.

Em khẽ thở dài, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi, vẻ mặt không hề nao núng trước những khó khăn.

"Cũng tạm ổn thôi. Dạo này giá tơ lụa hơi lên, làm em cũng đau đầu tìm cách giữ giá thành mà không ảnh hưởng đến chất lượng."

Trân Ni chia sẻ một cách tự nhiên, không hề giữ kẽ, như thể chị Trí Tú là người bạn tâm giao đã quen từ lâu.

"Chị Tú chắc cũng gặp nhiều vấn đề tương tự nhỉ, khi quản lý đủ loại mặt hàng?"

Chị gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Trân Ni.

"Đúng vậy. Quản lý gia sản đâu phải chuyện dễ dàng. Cha mẹ chị tuy thương yêu, nhưng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào chị và Lệ Sa."

Chị bất giác nhìn vào đôi mắt của chị Trân Ni, thấy nơi đó không chỉ có sự đồng cảm mà còn ẩn chứa một sự thấu hiểu sâu sắc, như thể em cũng đang mang trên vai những gánh nặng tương tự, và cả hai đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, âm thầm gánh vác trách nhiệm lớn lao.

Trân Ni mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Trí Tú.

"Phải rồi. Em cũng vậy. Cha mẹ đều trông cậy vào chị em em. Nhiều lúc thấy gánh nặng trên vai mình, em cũng muốn có ai đó để sẻ chia."

Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, thời gian như ngừng lại. Chị chợt nhận ra nụ cười của Trân Ni không chỉ rạng rỡ mà còn ẩn chứa một vẻ đẹp của sự kiên cường và tấm lòng nhân ái. Đôi mắt ấy không chỉ tươi vui mà còn chất chứa những nỗi niềm thầm kín, những lo toan của một người con gái gánh vác trọng trách. Một cảm giác ấm áp, một sự kết nối bất ngờ, như tiếng sét ái tình, len lỏi trong lòng Trí Tú.

Em ấy... thật sự là một đóa hoa sen vừa rực rỡ, vừa mạnh mẽ, lại vừa mang trong mình sự thanh khiết đến lạ. Mình chưa từng gặp ai có thể vừa hồn nhiên, vừa bản lĩnh gánh vác trọng trách gia đình, và lại có ánh mắt thấu hiểu đến vậy..

Chị thầm nghĩ.

Tiếng mưa dần ngớt, nhưng cả hai vẫn nán lại, không ai muốn phá vỡ bầu không khí thân mật vừa được tạo ra. Chị cảm thấy mình đã vô tình phải lòng nụ cười rạng rỡ, sự kiên cường và cả những nỗi niềm sâu sắc của em. Dù chị biết rõ những định kiến xã hội khắc nghiệt về tình cảm giữa hai người phụ nữ, và việc hai gia đình bá hộ lớn không bao giờ chấp nhận điều đó, nhưng trái tim chị đã không còn nghe theo lý trí. Hình bóng em, với vẻ hoạt bát, hồn nhiên và tấm lòng nhân ái, đã bắt đầu chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng chị. Một vị trí mà chị biết, sẽ rất khó để quên đi, và có lẽ, chị cũng không muốn quên.

Khi mặt trời dần ló dạng sau cơn mưa, tạo thành một vệt cầu vồng rực rỡ vắt ngang bầu trời, hai người phụ nữ cùng nhau bước ra khỏi tiệm. Chị tiễn em về tận cửa hàng tơ lụa của gia đình, mỗi bước chân đều mang theo những cảm xúc mới mẻ, khó gọi tên, một tình yêu vừa chớm nở trong tim. Chị biết, cuộc gặp gỡ dưới mưa hôm nay đã mở ra một cánh cửa mới trong lòng chị, cánh cửa của một tình cảm mà chị không ngờ tới, nhưng lại chân thành và sâu sắc đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com