Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai thế giới

Tiếng bíp bíp đều đặn của máy monitor hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng đặc trưng, tạo nên bản giao hưởng quen thuộc trong phòng cấp cứu. LaLisa Manobal, bác sĩ trưởng khoa 25 tuổi với đôi mắt thâm quầng vì những đêm trực dài, nhưng vẫn giữ vững sự tập trung cao độ. Đôi tay cô thoăn thoắt, chính xác đến từng mili. Bệnh nhân trước mắt cô là một bé trai khoảng 5 tuổi, tim đã ngừng đập, đang giành giật sự sống với lưỡi hái tử thần. Lisa đã làm tất cả những gì có thể, cô truyền hết kinh nghiệm và y đức của mình vào từng nhịp tim ép, từng mũi tiêm khẩn cấp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, không một chút dao động.

"Cố lên con!"

Lisa thầm thì, nhưng dường như lời cầu nguyện của cô không đủ mạnh mẽ. Đường nhịp tim trên màn hình cứ thế phẳng lì, vô cảm.

"Bác sĩ... bác sĩ ơi, con tôi!"

Tiếng gào thét xé lòng của người mẹ phá tan sự tĩnh lặng. Bà lao vào, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn căm phẫn khi chứng kiến cảnh Lisa rút tay ra, lắc đầu bất lực.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi... Rất tiếc, chúng tôi không thể cứu được cháu."

Giọng Lisa nghẹn lại, từng lời thốt ra như lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng chưa bao giờ trái tim một bác sĩ ngừng nhói đau trước sự mất mát.

Người mẹ dường như không nghe thấy gì ngoài tiếng con tim bà tan vỡ. Khuôn mặt méo mó vì đau khổ và giận dữ, bà lao về phía Lisa.

"Cô! Là tại cô! Tại cô mà con tôi chết! Cô là đồ vô dụng!"

Bà hét lên, tay vung loạn xạ trong cơn điên cuồng. Một cú xô mạnh bất ngờ, Lisa loạng choạng, mất đà. Đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn phẫu thuật sắc lạnh. Một tiếng "cốp" khô khốc vang lên, rồi mọi thứ chìm vào bóng đêm vô tận.

________________________________________

Lisa cảm thấy mình lơ lửng trong một khoảng không đen đặc, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Cô không còn cảm nhận được đau đớn, không còn nghe thấy tiếng gào thét. Một mình cô, cô độc như thuở bé trong trại trẻ mồ côi, luôn chỉ có một mình.

Mãi cho đến khi một tia sáng le lói xuyên qua màn đêm, rồi dần dần mở rộng. Lisa khẽ khàng mở mắt.

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một tấm màn the mỏng manh, hoa văn tinh xảo, và một mái nhà bằng gỗ chạm khắc cầu kỳ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Không phải trần nhà trắng toát quen thuộc của bệnh viện.

"Lệ Sa! Con gái! Con tỉnh rồi sao? Trời ơi, con làm mẹ sợ chết khiếp!"

Một khuôn mặt phúc hậu, khắc khổ nhưng ánh lên niềm vui sướng tột độ cúi sát xuống. Người phụ nữ này có nước da trắng ngần, đôi mắt hiền từ và mái tóc được búi cao gọn gàng theo kiểu truyền thống. Bà mặc bộ áo dài lụa màu mỡ gà, ống tay rộng thênh thang. Đây không phải là ai đó trong bệnh viện, cũng không phải là gia đình bệnh nhân.

"Bác... bác là ai?"

Lisa thốt lên, giọng nói khàn đặc và yếu ớt. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức rã rời.

"Con nói gì lạ vậy Lệ Sa? Mẹ đây mà!"

Người phụ nữ khẽ xoa đầu cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Con ngất năm ngày rồi đó, làm cả nhà lo lắng sốt vó. Con thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau không?"

Cả nhà? Năm ngày? Lisa chớp mắt liên hồi. Cô nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, đồ đạc đều bằng gỗ quý chạm trổ tinh xảo, những bức tranh thủy mặc treo trên tường, một chiếc giường với rèm lụa bốn phía. Đây chắc chắn không phải nhà của cô, càng không phải bệnh viện.

Vài người hầu gái đứng nép mình bên cạnh, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Rồi một người đàn ông trung niên bệ vệ bước vào, theo sau là vài người khác nữa.

"Con gái cha tỉnh rồi à?"

Ông ta mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều.

"Tạ ơn trời đất!"

Lisa hoàn toàn bối rối. Họ là ai? Sao họ lại gọi cô là Lệ Sa? Và tại sao họ lại nói những lời như thể cô là con gái họ? Cô là LaLisa Manobal, một bác sĩ mồ côi, luôn sống một mình.

Cô nhìn những gương mặt xa lạ đang bao quanh mình, những người xa lạ nhưng lại tràn đầy tình cảm và sự lo lắng. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực Lisa, một cảm giác mà cô chưa từng được trải nghiệm kể từ khi còn là đứa trẻ. Họ có vẻ rất quan tâm đến cô.

"Thằng Tèo đã đi thưa thầy lang về rồi ạ."

Một người hầu lên tiếng.

"Cha đã cho người cấp báo tin cho chị Trí Tú con rồi, nhưng con bé đã lên phố lo việc buôn bán, chắc phải vài hôm nữa mới về tới."

Người đàn ông trung niên nói thêm.

Trí Tú? Cái tên đó dường như quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng Lisa không tài nào nhớ ra. Tất cả những gì cô biết lúc này là cô đã không còn là LaLisa Manobal nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com