Tâm sự
Những buổi chiều bên nhau, dù ngắn ngủi, đã dệt nên một sợi dây liên kết vô hình giữa cô và nàng. Càng tiếp xúc, Thái Anh càng nhận ra Lạp Lệ Sa này không chỉ là một cô gái thông minh, khác biệt, mà còn có một sức hút khó cưỡng. Ánh mắt cô mỗi khi say sưa nói về thảo mộc, nụ cười nhẹ khi nghe nàng kể chuyện, hay cả cái cách cô dũng cảm, tự tin đối mặt với mọi thứ, đều khiến trái tim nàng loạn nhịp.
Thái Anh thường tự hỏi : Vì sao một người như Lệ Sa lại có thể tồn tại trong cái thế giới đầy định kiến này? Em ấy dường như không thuộc về đây, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ đến vậy.
Nàng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn được ở bên cô nhiều hơn, muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới trong mắt Lệ Sa. Cảm xúc này hoàn toàn mới lạ đối với nàng, một tiểu thư vốn sống trong khuôn phép và ít khi để tâm đến chuyện tình cảm. Nó không phải sự ngưỡng mộ thuần túy dành cho một người tài giỏi, mà là một sự rung động sâu sắc, âm ỉ cháy trong lòng. Nàng biết, nàng đã phải lòng Lệ Sa.
Cái cảm giác bứt rứt, muốn chia sẻ, cuối cùng đã đẩy nàng Thái Anh tìm đến Trân Ni. Một buổi tối, khi hai chị em ngồi thêu thùa trong phòng, nàng khẽ lên tiếng :
"Chị Trân Ni này, chị có thấy Lệ Sa... rất đặc biệt không?"
Chị Trân Ni, ngẩng đầu lên khỏi khung thêu, ánh mắt ngạc nhiên.
"Đặc biệt ư? Ừm, cô ấy đúng là khác hẳn Lệ Sa trước đây. Tài giỏi, dũng cảm, lại còn biết y thuật nữa. Em cũng thấy vậy à?"
Thái Anh gật đầu, đặt mũi kim xuống.
"Không chỉ vậy. Em cảm thấy... em ấy có một tâm hồn rất rộng lớn, và những suy nghĩ mà không ai ở đây có được. Mỗi khi nói chuyện với em ấy, em lại thấy mình học được rất nhiều điều mới."
Nàng ngập ngừng một lát, rồi hạ giọng, vẻ mặt hơi ửng hồng.
"Em... em nghĩ em rất thích em ấy."
Trân Ni tròn mắt nhìn em gái, khung thêu rơi hẳn xuống nền nhà.
"Thích? Em nói thích Lạp Lệ Sa ư?"
Trân Ni vốn nghĩ Thái Anh chỉ là tò mò về Lệ Sa vì những lời đồn và sự thay đổi của cô, chứ không ngờ tình cảm của em gái lại sâu đậm đến vậy.
"Trời ạ, Thái Anh! Em... em nghiêm túc đó sao?"
Nàng Thái Anh khẽ cúi mặt, giọng lí nhí.
"Em không biết nữa... Chỉ là, em cảm thấy rất vui khi ở bên em ấy, và rất nhớ khi không được gặp."
Nàng ngẩng lên nhìn em, ánh mắt đầy sự bối rối nhưng cũng rất chân thật.
"Em biết điều này có thể... không đúng phép, nhưng em không thể ngừng nghĩ về em ấy."
Trân Ni nhìn em gái, trong lòng ngổn ngang. Thái Anh của em luôn điềm đạm, hiền thục, chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Dù có chút sốc, nhưng thấy ánh mắt chân thành của nàng, em không nỡ trách mắng.
"Thôi được rồi. Chị hiểu rồi. Em cứ bình tĩnh đã. Chuyện này... chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ."
________________________________________
Cùng lúc đó, tại nhà cô, cô cũng đang chìm trong những suy tư tương tự. Mối quan hệ với nàng đang phát triển nhanh hơn cô tưởng. Mỗi khi ở cạnh nàng, cô không còn là Lisa của thế kỷ 21 hay Lệ Sa của thế kỷ 19, mà chỉ là chính mình, một người đang rung động trước sự dịu dàng, thông minh của Thái Anh.
Thái Anh... chị ấy giống như một đóa hoa sen vậy, thanh khiết và sâu sắc. Mình chưa từng nghĩ sẽ có một người như chị ấy ở cái thời đại này, hiểu được mình đến vậy.
Lisa thường thầm nghĩ.
Mình có nên nói ra cảm xúc này không? Hay cứ để nó như một bí mật, một điều đẹp đẽ chỉ hai đứa biết?
Cô biết, tình cảm này đi ngược lại mọi quy tắc xã hội đương thời. Nhưng trái tim cô lại mách bảo rằng nàng là người mà cô muốn ở bên.
Sau nhiều đêm trăn trở, cô quyết định tìm đến chị mình, người luôn quan tâm và có cái nhìn rất sắc bén. Một buổi chiều, khi chị đang ngồi xem lại sổ sách trong thư phòng, cô bước vào.
"Chị hai, em có chuyện muốn nói."
Trí Tú ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt nghiêm túc của em gái thì hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì mà em lại trịnh trọng thế?"
Lisa hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể về mối quan hệ của mình với nàng Thái Anh, từ việc họ cùng tìm hiểu thảo mộc, đến những buổi nói chuyện sâu sắc về "thế giới trong mơ" của cô. Cô không dám nói thẳng ra cảm xúc "yêu thích" của mình, nhưng qua cách cô kể về Thái Anh, về sự thông minh, dịu dàng và cách nàng thấu hiểu cô, chị đủ tinh ý để nhận ra.
"Em... em có vẻ rất quý mến tiểu thư nhà họ Phác. Trước đây em đâu có quan tâm ai như vậy. Có phải... em đã thay đổi quá nhiều sau trận ốm không?" Trí Tú nhận xét, ánh mắt dò xét.
Lisa nhìn chị, ánh mắt thành khẩn.
"Em không biết nữa, chị hai. Chỉ là, khi ở bên Thái Anh, em cảm thấy rất thoải mái. Chị ấy không hề sợ hãi hay nghi ngờ những điều em nói. Chị ấy... chị ấy thật sự rất đặc biệt đối với em."
Trí Tú dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Chị nhìn em gái mình, người đã thay đổi chóng mặt sau cú ngã. Từ một đứa trẻ con bốc đồng, giờ đây lại mang trong lòng những cảm xúc sâu sắc và phức tạp đến vậy.
"Lệ Sa này, em có biết quan hệ giữa hai nhà Lạp và Phác phức tạp đến mức nào không? Và em có biết... cái tình cảm mà em đang nói đến, nó không phải là thứ mà xã hội này chấp nhận?"
Lisa cúi mặt. Cô biết chứ. Cô là người từ tương lai, cô biết rõ những định kiến này. Nhưng tình cảm thì không thể nào điều khiển được.
"Em biết, chị hai. Nhưng em... em không thể ngừng cảm nhận như vậy."
Chị im lặng một lúc, rồi khẽ đặt tay lên vai cô.
"Thôi được rồi. Chị sẽ không ngăn cản em, nhưng em phải cẩn thận. Chuyện này cần sự khéo léo."
Chị nhìn Lệ Sa, trong lòng vừa lo lắng, vừa có một tia hy vọng. Biết đâu, sự thay đổi này của Lệ Sa, và cả tình cảm này, sẽ không phải là điều xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com