Thái Anh trở về
Khi ánh trăng bắt đầu treo lơ lửng trên đỉnh cây, rải thứ ánh sáng bạc huyền ảo xuống con đường làng, Phác Trân Ni, cô tiểu thư 24 tuổi, cà nhắc bước về đến cổng nhà bá hộ Phác. Từ xa, một bóng dáng thanh mảnh, dịu dàng đã đứng đó, dưới ánh đèn lồng lấp lánh, như chờ đợi. Mái tóc đen dài mượt mà buông xõa, cùng bộ áo bà ba màu kem tinh tế, toát lên vẻ đoan trang, hiền hậu. Đó chính là Thái Anh, cô em gái 21 tuổi của Trân Ni, người mà gia đình Phác vẫn thường gọi yêu là "hiền thê" vì tính cách dịu dàng và nết na của nàng.
"Thái Anh!"
Trân Ni reo lên vui mừng, quên cả vết đau ở chân. Nàng đã đi du học ở kinh thành, nay cuối cùng cũng trở về nhà.
Vừa bước tới cổng, hai chị em ôm chầm lấy nhau, một cái ôm xiết chặt đầy yêu thương và nỗi nhớ.
"Chị về rồi! Em nhớ chị lắm!" - Thái Anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào như suối chảy.
Dẫn nhau vào nhà, hai chị em đã thấy ông Phác Thái Tuấn và bà Trịnh Hoàng Anh ngồi ở phòng khách, gương mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Trân Ni bước vào với dáng vẻ cà nhắc, ông bà Phác liền sốt sắng đứng dậy.
"Con gái, con bị làm sao vậy? Sao lại cà nhắc thế kia?" - Bà vội vã hỏi, ánh mắt đầy sự lo lắng.
Trân Ni mỉm cười trấn an cha mẹ, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối : Việc bị cướp, và cách Lạp Lệ Sa đã dũng cảm ra tay nghĩa hiệp, đuổi theo tên cướp và lấy lại chiếc túi, rồi còn bẻ khớp chân cho em một cách tài tình, giúp em bớt đau ngay lập tức.
Ông bà Phác lắng nghe chăm chú. Khi nghe đến đoạn Lệ Sa ra tay cứu giúp, vẻ mặt ông bà giãn ra, sự lo lắng dần được thay thế bằng sự nhẹ nhõm và cảm kích.
"Thật không ngờ Lạp tiểu thư lại có tấm lòng nghĩa hiệp như vậy. Lâu nay vẫn nghe đồn cô ấy... hơi ngỗ ngược, phá phách." ông Phác trầm ngâm nói.
Thái Anh, vẫn đang nắm tay Trân Ni, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Nàng không ngắt lời chị mình, đôi mắt đen láy chỉ lẳng lặng nhìn Trân Ni, rồi lại nhìn về phía xa xăm. Trong tâm trí Thái Anh, Lạp Lệ Sa là một cái tên quen thuộc từ thuở nhỏ, nhưng luôn gắn liền với những câu chuyện về một cô tiểu thư bá hộ được nuông chiều, thích gây chuyện. Làng trên xóm dưới vẫn thường bàn tán về những trò quậy phá của cô út nhà họ Lạp, đối lập hoàn toàn với hình ảnh dịu dàng, ngoan hiền mà cha mẹ Thái Anh luôn mong muốn con gái mình trở thành.
Vậy mà, qua lời kể của Trân Ni, một Lạp Lệ Sa hoàn toàn khác đã hiện ra. Một cô gái dũng cảm, nhanh nhẹn, không ngại nguy hiểm để giúp đỡ người khác. Hơn nữa, cô lại còn có "y thuật dân gian" cao siêu, có thể chữa trật khớp nhanh đến vậy. Điều này khiến Thái Anh không khỏi ngạc nhiên. Những lời đồn đại bấy lâu nay về Lệ Sa dường như không hoàn toàn đúng. Hay là, Lạp Lệ Sa đã thay đổi?
Thái Anh cảm thấy một sự tò mò nhẹ nhàng dấy lên trong lòng. Nàng tự hỏi, liệu cô thực sự là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com