Trí Tú trở về
Hai ngày trôi qua trong nhà bá hộ Lạp như một thước phim quay chậm đối với Lisa. Cô dần làm quen với nhịp sống của thế giới cũ, với sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, và cả những ánh mắt dò xét từ những người hầu lạ lẫm, những kẻ vốn đã quá quen với một Lạp Lệ Sa hoàn toàn khác. Nhưng trên hết, là sự quan tâm hết mực từ ông bà Lạp.
Ông Lạp Gia Phong, vị bá hộ quyền uy của vùng, không giấu nổi vẻ lo lắng trong đôi mắt. Ông đích thân sai người mang những món ăn bổ dưỡng nhất, những bài thuốc quý nhất đến tẩm bổ cho cô út. Bà Kim Trí Ân, mẹ Lệ Sa, thì hầu như túc trực bên giường con gái, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lisa, kể chuyện vu vơ về những kỷ niệm tuổi thơ của Lệ Sa.
"Con gái, con không nhớ gì thật sao?"
Bà Ân hỏi khẽ, vuốt ve mái tóc đen nhánh của Lisa.
"Lúc con còn bé tí, con thích nhất là được mẹ hát ru đó. Có lần con trốn ra sau vườn hái trộm ổi, té ngã sưng vù cả chân, khóc ré lên gọi mẹ, rồi mẹ phải cõng con về nhà..."
Lisa chỉ im lặng lắng nghe. Mỗi câu chuyện bà kể đều là những chi tiết hoàn toàn xa lạ với cô, một bác sĩ mồ côi đã quen với sự độc lập và cô đơn. Nhưng chính sự lo lắng, những ánh mắt đầy yêu thương đó lại khiến trái tim chai sạn của LaLisa Manobal ấm lại. Cảm giác được cha mẹ yêu thương, dù không phải ruột thịt, dù cô đang sống trong thân phận người khác, vẫn thật dễ chịu và an ủi.
Ông Lạp cũng thường xuyên ghé vào, hỏi han tình hình sức khỏe và trí nhớ của cô.
"Không nhớ cũng không sao, con cứ từ từ mà nghỉ ngơi. Miễn là con bình an là được rồi."
Ông nói, giọng trầm ấm, nhưng ẩn chứa nỗi ưu tư. Ông bà Lạp rõ ràng đang rất buồn bã khi đứa con gái út bỗng dưng quên hết mọi chuyện, từ những người thân yêu nhất đến những ký ức gần gũi nhất. Họ đã mời đến vài thầy lang nổi tiếng nhất vùng, nhưng tất cả đều lắc đầu, không tìm ra nguyên nhân cho chứng mất trí kỳ lạ này.
Cho đến sáng ngày thứ ba, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa, một tiếng reo mừng đầy phấn khích vang lên từ ngoài sân.
"Mẹ ơi! Cha ơi! Con về rồi đây!"
Một thiếu nữ với dáng người thanh thoát, khuôn mặt rạng rỡ, và đôi mắt đen láy giống hệt Lạp Lệ Sa bước vào. Chị khoác trên mình bộ gile tối giản, toát lên vẻ lịch thiệp, cuốn hút. Đó là Lạp Trí Tú, người chị hai mà Tèo đã nhắc đến. Vừa bước vào phòng, Trí Tú liền lao đến bên giường, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Lệ Sa! Em tỉnh rồi sao? Trời ơi, chị nghe tin em ngất mấy ngày nay mà ruột gan cứ nóng như lửa đốt! Sao lại bất cẩn đến vậy chứ?"
Trí Tú nắm lấy tay Lệ Sa, ánh mắt ngấn lệ.
Lisa hơi giật mình khi Trí Tú nắm chặt tay cô. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ bỗng thoáng qua, như thể bản thân Lệ Sa trong cô đang cố gắng nhận ra người chị ruột của mình. Nhưng rồi, tất cả lại tan biến. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của Trí Tú, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ ký ức nào.
"Chị... chị là ai ạ?"
Cô buột miệng hỏi.Nụ cười trên môi Trí Tú vụt tắt. Đôi mắt chị mở to, vẻ mừng rỡ tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc, rồi dần chuyển thành nỗi buồn.
"Lệ Sa... Em nói gì vậy? Em không nhận ra chị sao? Chị là Trí Tú đây mà! Chị hai của em mà!"
Trí Tú lay nhẹ vai cô, giọng nói run rẩy, như không thể tin vào tai mình. Chị quay sang nhìn ông bà Lạp cầu cứu, ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Ông bà Lạp khẽ thở dài.
"Con bé... nó không nhớ gì hết, Trí Tú à. Ký ức của nó dường như đã bị mất sạch rồi."
Bà Lạp nghẹn ngào nói. Trí Tú nhìn Lisa thêm một lần nữa, đôi mắt ngấn lệ. Chị ôm chầm lấy Lệ Sa, siết chặt.
"Không sao, không sao cả. Em không nhớ cũng không sao. Từ nay chị sẽ kể lại cho em nghe tất cả. Chị hai sẽ luôn ở bên em, Lệ Sa à."
Giọng Trí Tú run run, đầy sự trìu mến và đau lòng.
Lisa cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay Trí Tú, một sự ấm áp của tình thân mà cô chưa từng có. Trái tim cô, vốn đã lạnh lẽo vì cuộc sống một mình, giờ đây như được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành của gia đình Lạp, đặc biệt là Trí Tú. Dù cô không nhớ gì về người chị này, nhưng rõ ràng Trí Tú rất mực yêu thương Lệ Sa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com