Vừa trở về phải rời đi
Sau một tuần xa cách tựa thiên thu, cô cuối cùng cũng trở về nhà. Dù thân thể còn vương vấn chút mệt mỏi từ chuyến đi làm ăn xa, nhưng tâm trí cô chỉ hướng về một hình bóng duy nhất. Vừa xuống xe, cô đã vội vã, bước chân như muốn bay, hướng thẳng đến khu vườn hoa quen thuộc, nơi những kỷ niệm đẹp đẽ nhất giữa cô và nàng đã nảy nở.
Nàng đang đứng đó, dịu dàng ngắm nhìn những đóa trà mi đang hé nở dưới nắng chiều. Khuôn mặt nàng thoáng chút ưu tư, nhưng khi ánh mắt nàng chạm phải hình bóng Lệ Sa, cả khuôn mặt nàng bỗng bừng sáng. Một nụ cười rạng rỡ, chân thật nở trên môi nàng, như đóa sen vừa tắm mình trong làn mưa đầu hạ, tinh khôi và tràn đầy sức sống.
"Lệ Sa!"
Thái Anh khẽ gọi, giọng nói mang theo cả nỗi nhớ mong chất chứa. Cô không kìm được lòng, bước nhanh đến bên nàng, bàn tay khẽ chạm lấy tay nàng Thái Anh.
"Thái Anh! Em về rồi."
Giữa hai người là khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ắp cảm xúc. Cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm và vui sướng khi lại được đứng gần nàng, được hít hà mùi hương quen thuộc. Nàng cũng không giấu nổi sự hạnh phúc, đôi mắt nàng nhìn cô như muốn nói lên ngàn lời về những ngày tháng xa cách.
"Em đi xa có ổn không? Có gặp khó khăn gì không?"
Nàng hỏi, giọng điệu dịu dàng, quan tâm, đôi mắt nàng ánh lên sự lo lắng chân thành.
"Ổn cả. Em đã cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh để sớm được trở về"
Cô đáp, ánh mắt cô thẳng thắn nhìn vào nàng, chất chứa đầy ý nghĩa, một lời hứa không cần nói ra.
"Em... nhớ chị lắm."
Lời nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cô, khiến khuôn mặt Thái Anh ửng đỏ, đôi mắt khẽ cụp xuống, nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn không tắt trên môi nàng. Họ cùng ngồi xuống ghế đá, say sưa kể cho nhau nghe về một tuần xa cách, về những chuyến đi, và cả những nỗi nhớ không tên.
Trong lúc những mối tình đang chớm nở, một tin tức không mấy tốt lành bắt đầu len lỏi vào làng. Cô sớm nghe được những lời xì xào, bàn tán ở chợ, trong bếp, và cả từ những người hầu đi mua sắm. Tin tức về một căn bệnh lạ, sốt cao, ho khan, và suy kiệt nhanh chóng đang hoành hành ở làng Vạn Xuân gần đó. Người dân địa phương gọi đó là "bệnh dịch ma ám" vì không ai biết nguyên nhân hay cách chữa trị. Các lang y trong vùng đều bó tay, bệnh dịch lan nhanh như cháy rừng, cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội.
Trái tim cô thắt lại. Cô biết rõ đây là một loại dịch bệnh truyền nhiễm, và với kiến thức y học của mình, cô hoàn toàn có khả năng giúp đỡ. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn người dân chịu chết. Quyết định đã được định hình trong đầu cô: Phải đến làng Vạn Xuân.
___________________________________________________
Khi cô bày tỏ ý định muốn tự mình đến làng Vạn Xuân để giúp chữa bệnh, cả gia đình Lạp đều bàng hoàng.
"Lệ Sa! Con nói gì vậy? Con điên rồi sao?"
Bà Lạp thốt lên, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
"Nơi đó đang có dịch bệnh chết người! Con không được đi!"
Ông Lạp cũng cau mày nghiêm nghị.
"Lệ Sa, con vừa mới trở về. Con có lòng tốt, cha hiểu, nhưng việc này quá nguy hiểm. Để cha tìm lang y có kinh nghiệm hơn."
Chị cũng bước tới, nắm chặt tay em gái.
"Lệ Sa, chị biết em có những khả năng lạ, nhưng dịch bệnh là chuyện lớn. Em không phải là thầy thuốc, không thể mạo hiểm tính mạng mình như vậy. Hãy để các lang y lo liệu."
Ánh mắt Trí Tú đầy lo lắng, một phần vì chị thực sự quan tâm đến sự an toàn của em gái, và một phần vì chị biết việc này có thể gây ra bao nhiêu rắc rối nếu Lệ Sa thất bại.
"Con phải đi, thưa cha mẹ, chị hai!" - Cô kiên quyết.
"Con cảm thấy mình có thể giúp được. Nếu con không thử, con sẽ không thể tha thứ cho chính mình khi thấy người dân vô tội chết dần chết mòn."
Cô giải thích về những "kiến thức từ trong mơ" của mình một cách thuyết phục nhất, rằng cô cảm thấy có một phương pháp, một loại thảo dược có thể hiệu nghiệm. Cuối cùng, trước sự kiên quyết và ánh mắt kiên định của cô, ông Lạp dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng với điều kiện cô phải thật cẩn trọng.
Tin tức cô tự mình xin đi chữa dịch bệnh lan đến tai Thái Anh như sét đánh ngang tai. Nàng vội vã đến phủ Lạp để tiễn cô. Khi biết Lệ Sa sẽ đi ba tháng – một khoảng thời gian dài gấp mười hai lần chuyến đi vừa rồi – trái tim nàng như bị bóp nghẹt.
"Ba tháng ư?" - Thái Anh lí nhí, đôi mắt dịu dàng ngấn lệ.
"Sẽ... sẽ rất lâu đó."
"Em biết, nhưng em phải đi. Em sẽ trở về, em hứa."
Lisa khẽ nói, nắm chặt tay nàng. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sầu muộn của nàng, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thái Anh như một lời thề. Cuộc chia ly này, không chỉ là tạm biệt, mà còn là nỗi lo âu vô hạn về một tương lai bất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com