Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93


"Tiểu thư, phủ trưởng công chúa đưa thϊếp mời tới!" Thị Kiếm cầm một phần thϊếp mời vàng đưa cho Phác Thái Anh, trước khi rời đi liền theo bản năng nhìn Phác vương gia đang ngồi ở giữa một cái.

Vừa lúc Phác vương gia đang nhìn về phía Phác Thái Anh nên tự nhiên sẽ thấy được ánh mắt muốn nói lại thôi của Thị Kiếm, mày rậm khẽ cau lại, lạnh giọng hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Thưa lão gia ~" Thị Kiếm có chút chột dạ cúi đầu, trước khi vương gia cất lời nào đã nhanh chóng nói: "Niên quản gia sai người đến truyền lời, nói quý phủ giếng đã cạn nước, củi lửa hậu viện cũng dùng xong, hỏi lão gia có thời gian rảnh không!" Thị Kiếm nói xong thì hận không thể mọc thêm chân mà chạy biến khỏi nơi này, kỳ thật từ lúc vừa gõ cửa bước vào thì nàng đã hối hận, nàng không nên chỉ lo lắng về tin tức của cô gia các nàng mà nhất thời quên mất lão gia các nàng cũng đang ở trong này, lại còn vị tiểu tư đang đứng bên ngoài chờ nàng trả lời nữa chứ.

"Hừ ~" Phác vương gia hừ lạnh một tiếng, vô cảm nói: "Sáng mai!"

"Vâng, nô tỳ sẽ chuyển lời." Thị Kiếm nói xong liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không cố trụ lại nhìn thϊếp mời của tiểu thư nhà mình nữa mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nếu không phải bởi vì sử dụng khinh công là quá mức bất kính, chỉ sợ nàng đã lập tức dùng khinh công chạy mất.

Phác vương gia cũng không so đo việc Thị Kiếm hành động không hợp lễ nghi, ngược lại cau mày nhìn Phác Thái Anh đang hờ hững cất lấy thϊếp mời: "Là tin tức của tiểu tử kia?"

"Ân!" Phác Thái Anh thản nhiên gật đầu.

"Biết được tung tích của hắn chưa?" Giọng Phác vương gia có chút lạnh lùng.

"Giờ vẫn chưa xác định được." Phác Thái Anh cúi đầu nhìn thϊếp vàng trên tay.

"Ờ?" Phác vương gia không nhịn được quan tâm nữ nhi của mình một chút, sau đó lại ngồi im không nói nữa.

Trong nhất thời, Phác Thái Anh cũng trở nên im lặng, hồi lâu sao Phác vương gia mới lại mở miệng hỏi: "Thuốc dẫn kia của Kim Trí Tú đã tìm được rồi?"

"Ân!" Phác Thái Anh đặt thϊếp mời trên tay sang một bên.

"Ở chỗ trưởng công chúa sao?" Phác vương gia nói xong thì thần sắc trên mặt không khỏi càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị.

"Tin tức của Thị Vũ sẽ không sai!" Phác Thái Anh không gật đầu, ngược lại lại nhắc đến nhân vật Thị Vũ đã lâu không xuất hiện.

"Thị Vũ?" Phác vương gia nghe đến cái tên kia thì mắt khẽ động.

"Ân, Thị Vũ là ảnh vệ!" Khi nói đến Thị Vũ, người bình thường chỉ nghĩ rằng nàng là một nữ hầu vệ lạnh lùng hoặc có thể nói nàng là một trong những nữ hộ vệ thân cận nhất bên cạnh Phác Thái Anh; nhưng chỉ có Thái Anh và Kim Trí Tú biết Thị Vũ không chỉ là hộ vệ mà thôi, nàng chính là người giỏi nhất, tốt nhất trong những người mà Thái Anh và Kim Trí Tú bí mật ra sức bồi dưỡng, nói về võ nghệ và tài ẩn nấp thì đương nhiên là không cần bàn tới, nhưng tuyệt kỹ của nàng không phải là một thân võ nghệ cao cường và công phu ẩn nấp tài tình, mà đó chính là dịch dung.

Phác vương gia cau mày nhìn nữ nhi nhà mình, đáy mắt hiện lên một chút lo lắng, nhưng chỉ thoáng qua, khi nhìn vẻ bình tĩnh thản nhiên của nữ nhi, vẻ từ ái và cảm giác đau lòng chợt loé lên nơi đáy mắt. Hắn vui vẻ nói: "Một khi đã như vậy, vậy đi xem thử đi. Sớm ngày mai ta muốn đến nhà ngoại tổ phụ ngươi phụ giúp một chút, ta cũng đang tính sẽ tiếp tục đến bên kia nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian, thời gian sắp tới sẽ không về đây."

Phác Thái Anh sửng sốt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phác vương gia.

"Khụ!" Phác vương gia bị nhìn có chút không được tự nhiên, vội ho một tiếng nói: "Tiểu tử kia cũng không tệ lắm, tuy ngày thường nhìn có vẻ chân yếu tay mềm coi không được tí nào, bất quá, lại đúng khẩu vị của ngoại tổ phụ ngươi." Nếu không phải vì ngày thường hắn mang tiếng nguyên soái mặt lạnh, thì người không biết khi nghe được có lẽ sẽ nghĩ giọng điệu kia có chút mùi vị ê ẩm bên trong.

Phác Thái Anh nghe Phác vương gia nói thì cặp mắt đen láy bình tĩnh cơ trí lần đầu xuất hiện nụ cười ôn nhu kể từ khi Lạp Lệ Sa mất tích đến nay, nàng nhìn Phác vương gia vẫn đang ngại ngùng rồi nói: "Phụ thân, lần này người định ra ngoài ở một thời gian sao?"

Phác vương gia gật đầu nói: "Ân, gần đây thời tiết biến đổi thất thường, trang viên gì đó ngươi thuê gần đây cũng không tệ, có lẽ ta sẽ đến đó ở một thời gian, tiện thể đem mấy tật bệnh cũ gì đó trên người dưỡng tốt lên cũng không chừng."

Phác vương gia nói xong bèn đưa tay kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy một hộp gấm và một phần tấu chương từ bên trong ra, đặt cả hai trên bàn rồi đẩy về phía Phác Thái Anh: "Gần đây ta cảm thấy thân thể càng ngày càng không xong, sổ sách gì đó thì sáng mai cho người đưa đi, nếu ngự y gì đó lại đây thì cứ chỉ sang tiểu viện kia đi. Về phần cái này, giờ trong phủ ai ai cũng bận rộn, chờ nào tiểu tử kia trở về thì đem món đồ này cho hắn cầm chơi, cũng nên học cách quản lý chuyện vặt trong ngoài phủ viện một chút."

Phác Thái Anh nhìn hộp gấm trên bàn, trầm mặc cầm lấy, đưa tay mở hộp gấm ra, quét mắt nhìn ngọc ấn kỳ lân được điêu khắc tinh xảo đặt trong hộp, ngọc ấn này chính là đại biểu cho thân phận vương gia, nàng hiểu rõ mỉm cười, nhẹ nhàng đóng hộp lại nhìn Phác vương gia nói: "Phụ thân, chỉ sợ Lệ Sa không thích hợp!"

Phác vương gia nghe vậy thì sửng sốt, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nữ nhi, đáy lòng hiểu rõ, hồi lâu đáy mắt mới hiện lên chút vừa lòng, hắn bảo Phác Thái Anh: "Nếu không thích hợp, vậy thì đưa cho tên tiểu tử Kim Trí Tú kia chơi đi, món đồ chơi này tuy chỉ là vật chết không có giá trị gì, bất quá vẫn có thể điều động ba vạn tướng sĩ đóng quân cách kinh thành khoảng hai mươi dặm, hẳn nó sẽ thích."

"Phụ thân?" Phác Thái Anh lại kinh ngạc nhìn phụ thân của mình.

"Mang thân nữ nhi kỳ thật cũng không có gì không tốt." Phác vương gia nói đến đây trên mặt lại hiện lên chút xấu hổ, trên khuôn mặt rám nắng lạnh lùng hơi ửng đỏ.

Phác Thái Anh khẽ run một cái, nhưng thần sắc trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút kinh hãi, nghĩ đến thân phận của Lạp Lệ Sa, nghĩ đến việc phụ thân đã muốn biết. Nàng bất động thanh sắc ngồi im một chỗ, nghĩ xem phải nên mở miệng thừa nhận thế nào.

Phác vương gia đang ngại ngùng xấu hổ đương nhiên là không phát hiện được sự khác thường của nữ nhi mình, ngược lại hắn nghĩ rằng nàng im lặng là vì không hiểu rõ ý mình, nên hắn liền dời tầm mắt đi, nhìn về giá sách xa xa, xấu hổ cúi đầu bổ sung một câu: "Mẫu thân của Anh nhi cũng rất tuyệt, cân quắc bất nhượng tu mi, vô luận là trí tuệ hay phần tài trí đối nhân xử thế kia, chỉ một phần nhỏ thôi cũng đã hiếm có anh hùng tài tử nào theo kịp...... Tuy rằng trưởng công chúa so ra kém mẫu thân ngươi, cũng không bằng Anh nhi, nhưng so với người thường cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận." Đây là lời dài nhất mà Phác vương gia nói từ trước đến giờ, hơn nữa, mỗi khi nhắc đến "mẫu thân ngươi" thì khuôn mặt rám nắng lạnh lùng cứng rắn lại ửng đỏ vài phần; đáy mắt cũng nhuộm đẫm mấy phần thâm tình và tưởng niệm vốn chưa bao giờ lộ ra ngoài mặt......

"Ân!" Phác Thái Anh thở ra một hơi, đồng thời cũng hơi áy náy cúi đầu.

Phác vương gia thấy bộ dáng mặt ủ mày chau của nữ nhi nhà mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi không nhịn được hỏi: "Anh nhi, tiểu tử kia đối đãi với ngươi được không?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu khó hiểu nhìn Phác vương gia: "Vì sao phụ thân lại hỏi vậy?"

Đêm nay quả thật Phác vương gia đã sửa đổi hình tượng vốn có trong dĩ vàng, từ một nhân vật phụ thân lạnh lùng cứng rắn mà giờ đây không khỏi nói nhiều vài lời, ngay cả sự nghiêm khắc và lạnh lùng trên mặt bao năm cũng giảm vài phần. Nhưng khi nhìn đến Phác Thái Anh như vậy, hắn không khỏi thu hồi vẻ mặt hiện tại, lại treo lên mặt vẻ nghiêm túc hỏi: "Anh nhi, nếu tiểu tử kia......"

Phác Thái Anh không đợi Phác vương gia nói hết lời đã biết phụ thân mình hiểu lầm, nàng không khỏi lên tiếng cắt ngang. Nàng mỉm cười nói: "Phụ thân, người đó rất tốt!"

Phác vương gia sửng sốt, nhìn nữ nhi đang mỉm cười, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ không dễ dàng phát hiện, hắn yên tâm gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi!" Trong giọng nói mang theo vui mừng.

Hai người rơi vào im lặng, dù vậy nhưng lại vạn phần hài hoà ấm áp.

Hồi lâu sau, Phác Thái Anh cười khẽ nói: "Phụ thân, đêm dài gió lạnh, ngài sớm nghỉ ngơi đi!"

"Ân, đi đi!" Phác vương gia hảo tâm tình gật đầu, trước khi Phác Thái Anh rời đi liền nói: "Anh nhi, vô luận như thế nào hãy cứ yên tâm, nhà ngoại bên kia đã có ta đây!"

"Ân!" Phác Thái Anh gật đầu, nhìn phụ thân mình một cái thật sâu rồi cầm thϊếp mời, tấu chương và hộp ngọc ấn đứng dậy rời đi.

Sau khi Phác Thái Anh rời khỏi thư phòng, nàng không trực tiếp về phòng mình mà lại tay cầm hộp gấm nhẹ nhàng cất bước, mang theo Thị Kiếm đi thẳng đến nơi ở của Kim Trí Tú.

Ánh trăng trắng bạc rơi trên người một nam tử áo trắng mặt mũi như ngọc tay phe phẩy quạt, dưới ánh trăng, làn da tái nhợt lại càng hiện rõ vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch.

"Biểu tỷ!" Phác Thái Anh nhìn Kim Trí Tú đang ngồi một mình trong viện, nhẹ giọng hô.

"Thái Anh?" Kim Trí Tú mỉm cười quay đầu nhìn Phác Thái Anh. Sau đó ánh mắt phóng đến hộp gấm trên tay Phác Thái Anh, hai mắt không khỏi tỏa sáng, cũng không cần Phác Thái Anh đi qua nàng đã trực tiếp gấp quạt bước về phía Phác Thái Anh, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hộp gấm nói: "Chậc chậc, trễ như vậy rồi mà Thái Anh còn đến đây đưa tặng ta lễ vật??"

"Đây là phụ thân đưa!" Phác Thái Anh cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa hộp gấm trên tay qua.

"Tôn trượng đưa??" Kim Trí Tú cầm hộp gấm lên đánh giá qua một lần.

"Ân!" Phác Thái Anh thản nhiên đáp.

"Là gì vậy?" Kim Trí Tú nói xong, liền lập tức ấn nút vô hiệu quá ám khí gắn trong hộp, sau đó mở hộp ra. Nhìn đến một ngọc ấn vừa bằng bàn tay đặt bên trong, Kim Trí Tú không khỏi nheo mắt lại cười gian hai tiếng.

"Phụ thân nói, món đồ chơi này, có lẽ biểu tỷ sẽ thích!" Phác Thái Anh nhìn nụ cười trên mặt Kim Trí Tú thì không khỏi nhớ đến có ai đó từng dùng hình ảnh nụ cười hồ ly để hình dung Kim Trí Tú, lúc này nàng có chút đồng ý với cách nói của người kia, vẻ mặt tính kế và đắc ý của Kim Trí Tú quả thật có chút tương tự với loài hồ ly giảo hoạt thích tính kế hại người kia.

"Hắc hắc." Kim Trí Tú lấy ngọc ấn kỳ lân trong hộp ra, tủm tỉm cười gật đầu: "Vẫn là tôn trượng hiểu ta, món đồ này không tệ, ta thích, cầm chơi rất thích hợp!"

"......" Phác Thái Anh nhìn Kim Trí Tú, cười cười, rồi xoay người rời đi. Để lại Kim Trí Tú vẫn đang tiếp tục híp mắt tính kế hại người.

Mà đêm nay, rời khỏi phủ trưởng công chúa kỳ thật có hai nhóm người, một là nhóm tiểu tư cầm thϊếp mời của trưởng công chúa đến cho Phác Thái Anh, mang theo thị vệ của trưởng công chúa, quang minh chính đại cưỡi ngựa theo cửa chính chạy về hướng Định Bắc vương phủ; mà một nhóm khác lại là một người áo đen, lặng yên không một tiếng động rời khỏi hậu viện phủ công chúa, dưới sự che chở của bóng đêm mà tránh khỏi ánh mắt xung quanh, rời khỏi phủ công chúa.

Sau khi người áo đen rời khỏi phủ công chúa, thân hình hắn nhanh như điện xẹt, tránh khỏi tầm mắt của người xung quanh, lén tiến vào một trang viên có không khí yên lặng quỷ dị, cuối cùng hắn yên lặng nằm trên một đầu tường khuất sáng, không dám vượt qua bức tường ranh giới chứa đầy kim châm kia, hắn trực tiếp phóng một mũi tên có ghim theo mảnh giấy nhỏ lên cây cột cạnh bức tường bên trong, sau đó nhanh chóng lắc mình rời đi.

Khi người áo đen lắc mình rời đi, thì đồng thời trong trang viên một nữ tử áo hồng cũng ngẩng đầu nhìn đầu tường trống không, chặc lưỡi một cái, rồi leo lên cột lấy tờ giấy được ghim bên trên xuống, xoay người vào nội viện.

"Tiểu thư, tin tức bên kia truyền đến!" Nha hoàn áo hồng cầm giấy viết thư đưa cho người đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, tay chống đầu, mắt khép hờ nhìn kẻ đang ở một bên ngấu nghiến: "Lấy đến!"

"Vâng!" Nha hoàn áo hồng cung kính dâng tờ giấy lên cho Kim Trân Ni, cũng không thèm nhìn lấy ta một cái mà xoay người rời đi.

Lúc tiểu nha hoàn rời đi thì cũng vừa lúc ta thoả mãn buông miếng xương gà trong tay xuống, vét nốt muỗng cháo trong bát. Nhìn đống xương và chén bát được dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, ta hài lòng lấy khăn ra lau tay. Gặm hai cái đùi gà cộng thêm một chút cháo và rau xào, này cũng coi như là mỹ vị, xem như miễn cưỡng giải trừ được đói khát.

Khi ngẩng đầu lên nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay Kim Trân Ni, lòng hiếu kỳ chợt nổi lên. Chẳng qua là, khi chống lại cặp mắt hơi nheo lại của Kim Trân Ni, có thể nhìn ra được ánh mắt nàng nhìn ta không hề có ý tốt đẹp gì. Sau lưng ta đột nhiên lạnh toát, ta quét mắt nhìn đống xương gà và chén bát không trên bàn, nhớ lại mỹ vị thơm ngon vừa rồi, lưng phát lạnh, đừng nói cái này là bữa tối cuối cùng của Jesus và 12 môn đồ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com