chap 15
#Sân bay Incheon
Chuyến bay từ Melbourne đến Seoul đã hạ cánh. Khoảng 5 phút sau, có một cô gái bước ra từ khu vực check in, cô gái này có mái tóc vàng óng ả cùng với khuôn mặt lạnh lùng sắc xảo cực kì xinh đẹp, cô có style ăn mặc cực kì thời trang, cô phối cho mình một chiếc quần jean cùng đcới một chiếc áo sơ mi trắng trông rất chửng chạc. Vẻ đẹp của cô ấy làm mọi người phải ngẩn người nhìn ngắm.
- Hello Korea - cô mỉm cười kéo hành lí ra khỏi sân bay.
Khoảng 10 phút sau, lại có một chuyến bay hạ cánh nữa, là chuyến bay từ trung quốc đến Seoul-Hàn Quốc.
Không biết hôm nay là ngày may mắn gì mà những người ở sân bay cứ được nhìn thấy người đẹp mãi thôi. Khác với cô gái khi nãy, cô gái này có một nét đẹp tươi trẻ, có vẻ như là một học sinh cấp ba.
Cô gái này phải nói là rất xinh đẹp, nhưng điều kì lạ là cô không hề mở miệng cười, cô cứ sải bước một cách dứt khoác ra khỏi sân bay.
...
#Bệnh viện Seoul
Chaeyoung đã tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, cô thấy trong người vẫn còn khó chịu, khi nãy cô sốt rất cao, có lẽ là cô đã bị cảm lạnh, nhưng bây giờ cô thấy đỡ hơn nhiều. Cô liếc nhìn xung quanh, mọi người đã ngủ hết rồi, nhóm của Jennie hình như cũng đã đi về. Bây giờ là 11 giờ tối rồi, nhưng sao chiếc giường bên cạnh cô lại trống trơn, khoan đã, đó chẳng phải là chiếc giường của Lisa sao ? Giờ này mà tên ngốc đó còn đi đâu được nữa chứ. Nhưng Lalisa đúng là linh thật, vừa nhắc là đã có mặt ngay, Lisa khẽ mở cửa phòng rón rén bước vào.
- Unnie vừa đi đâu đấy ?- Chaeyoung ngồi dậy hỏi.
- Suỵt. Nhỏ tiếng thôi, mọi người đang ngủ, em ra đây với unnie.
- Đi đâu ?
- Đi đi rồi biết - nói rồi Lisa bước đến kéo Chaeyoung đi.
Cô dẫn Chaeyoung lên sân thượng của bệnh viện. Vừa mở cửa bước ra thì Chaeyeong đã đứng hình trước những thứ trước mắt mình. Dưới đất là những cành hoa hồng được xếp một cách tỉ mỉ, những cành hoa đó tạo nên dòng chữ "Happy birthday Chaeng", xung quanh là những cây nến tạo thành hình trái tim bao bọc lấy dòng chữ đó. Trên lan can còn được treo những quả bóng hình trái tim rực rỡ sắc màu nữa, khung cảnh hiện ra thật sự rất lung linh và lãng mạn.
Cô nắm tay kéo Chaeyoung đến chiếc ghế đá gần đó, trên đó được đặt một cái bánh kem rất to cùng một bó hồng được gói một cách tỉ mỉ.
Lisa cầm cái bánh và bó hoa hồng ấy lên, ra hiệu cho Chaeyoung ngồi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế đá, Lisa đưa bó hoa hồng cho Chaeyoung, tay kia đặt bánh kem lên đùi của mình và nói:
- Tặng em. Chúc mừng sinh nhật người yêu của unnie. Xin lỗi vì để em phải mừng sinh nhật ở trong đây. Những thứ này unnie chuẩn bị còn sơ sài, mong em đừng giận.
- Cám ơn unnie, em rất thích- Chaeyoung cố kiềm chế cảm xúc, cô sắp khóc rồi. Ngoài mẹ và chị của cô ra thì Lisa là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho cô như thế này, Lisa thậm chí còn quan tâm cô hơn cả appa của cô nữa. Cô vẫn còn đang bị thương mà vẫn cố gắng chuẩn bị nên những thứ này vì cô, luôn quan tâm đến suy nghĩ của cô, cô thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được Lisa, được yêu Lisa và được Lisa yêu.
Thấy mắt Chaeyoung đã ươn ướt,cô vội nói :
- Hôm nay là ngày vui mà. Em đừng khóc. Em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi.
Chaeyoung vội lấy lại tinh thần, cô nhắm mắt cầu nguyện và sau đó liền thổi nến.
- Chúng ta ăn bánh đi - Lisa lấy chiếc muỗng đưa cho Chaeyoung. Sau đó cả hai cùng ăn bánh.
- Bánh ngon không ?- Lisa hỏi.
Chaeyoung khẽ gật đầu.
- Mà unnie chuẩn bị những thứ này từ khi nào thế ?- Chaeyoung hỏi.
- Từ hồi chiều, em thấy người yêu của em có tốt không nào - cô vênh mặt.
- Tốt lắm. Vậy nên em sẽ thưởng cho unnie một muỗng bánh, chịu không ?
Lisa gật đầu lia lịa, sau đó há miệng ra. Chaeyoung xúc muỗng bánh đưa đến gần miệng Lisa, nhưng sau đó cô liền cười lém lỉnh, muỗng bánh đó được úp vào mặt của Lisa.
- Yah, Chaeyoung, em dám lừa unnie hả ?
- Ừ đó, thì sao nào ?- Chaeyoung lè lưỡi trêu chọc.
- Em chết với unnie - Lisa quẹt một lớp bánh kem chét lên mặt Chaeyoung và cười ha hả.
Chaeyoung cũng không vừa, cô lập tức chét lại, họ cứ chét qua chét lại đến khi quần áo, mặt mũi và tóc tai của cả hai dính đầy kem. Sau khi xem thành quả mà mình tạo ra trên mặt đối phương, cả hai lăn ra cười như điên, đôi khi niềm vui và hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, nó rất mộc mạc và giản dị.
"Là hai người sao"- someone's pov.
Người đó sau khi nhìn thấy Lisa và Chaeyoung trên sân thượng liền lặng lẽ bỏ đi.
...
Sáng hôm sau, nhóm của Lisa được xuất viện, Chaeyoung cũng vậy, đương nhiên là nhóm của Jennie sẵn sàng hi sinh nghỉ học một ngày để đến đón nhóm của Lisa.
- Yeah, sắp được hít thở không khí trong lành rồi - Jisoo vươn vai.
- Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đó, phải cẩn thận đó, biết chưa ?- Jennie dặn dò.
- Tuân lệnh - Jisoo giả vờ nghiêm túc.
- Các cậu đi trước đi, khi sáng bác sĩ nói muốn gặp mình một tí, chút mình sẽ ra sau- Lisa nói.
- Có gì không ổn sao ?- Chaeyoung lo lắng hỏi.
- Không sao đâu. Em đừng lo- Lisa xoa đầu Chaeyoung cười trấn an.
- Yah, ở đây không phải chỉ có hai người đâu né, còn tụi này mà, không cần thể hiện tình cảm ra như thế - Sejeong nói. Sau đó đám bạn đều gật đầu đồng tình.
- Thôi chúng ta đi trước đi - Chaeyoung đánh trống lãng, kéo mọi người ra khỏi bệnh viện.
Lisa thì đi đến phòng của bác sĩ điều trị. Cô khẽ gõ cửa phòng.
- Mời vào.
Được sự đồng ý, cô từ tốn bước vào phòng.
- Chào bác sĩ.
- Chào cháu, vai cháu còn đau không ?
- Dạ thi thoảng có nhói lên tí xíu.
- Đây là ảnh chụp X-quang của vai cháu đó. Thật tiếc nhưng vai của cháu đã bị chấn thương, phần xương ở vai đã bị nứt. Tạm thời cháu không nên vận động mạnh và hãy đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, đồng thời cháu nên tập những bài tập vật lí trị liệu ở nhà, nếu cháu vận động mạnh thì có lẽ là vết thương sẽ rất khó lành và vai cháu sẽ không còn được như xưa nữa .
- Dạ ? Vậy nó có khả năng hồi phục không bác sĩ ?- Lisa lo lắng hỏi.
- Có chứ, cháu đừng lo, chỉ cần cháu kiên trì và nhớ là đừng vận động mạnh, đây là đơn thuốc, cháu nhớ uống thuốc đều đặn nha.
- Dạ cám ơn bác sĩ ạ.
Sau khi tạm biệt bác sĩ, Lisa thơ thẫn bước ra khỏi phòng. Cô vừa bước đi vừa lo âu suy nghĩ. Vòng loại khu vực Seoul sắp bắt đầu rồi, vậy mà bây giờ cô lại gặp phải chấn thương như thế, đội bóng của cô phải làm sao đây chứ ? Nhưng nếu cô cứ cứng đầu tiếp tục luyện tập thì có lẽ sau này sẽ không còn có thể được chơi bóng cùng nhóm bạn của cô nữa, rốt cuộc thì phải làm sao đây ?
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng Lisa đụng phải một người khiến những tờ giấy trên tay người đó rơi tứ tung. Lisa bây giờ mới hoàng hồn, vội cúi xuống nhặt những tờ giấy đó lên giúp người kia, miệng thì không ngừng xin lỗi người đó. Trong những tờ giấy mà Lisa, bỗng xuất hiện tờ "Đơn xin nhập học trường Blink".
- Xin lỗi cậu. Tớ sơ ý quá, giấy của cậu đây - Lisa đưa lại những tờ giấy đó cho cô gái kia.
- À không sao đâu. Tớ cũng sơ ý mà - cô gái kia cười nhẹ.
- Hình như cậu muốn chuyển vào trường Blink ? Tớ là học sinh trường đó này, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại đó - Lisa vui vẻ nói.
- Vậy hả ? Nếu gặp lại thì hay quá. Tớ là Chu Tử Du, còn cậu ?
- Tớ là Lisa. À mà thôi, tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu.
- Ừhm, tạm biệt - Tử Du vẫy tay.
Sau khi tạm biệt Tử Du, Ji Yeon ra khỏi bệnh viện, đi đến chỗ đám bạn của mình đang đứng.
- Bác sĩ đã nói gì thế ?- vừa thấy Lisa bước đến, Chaeyoung vội hỏi.
- À không có gì. Bác sĩ chỉ dặn mọi người nhớ uống thuốc và chăm sóc kĩ vết thương thôi.
- Hôm nay chúng ta nghỉ học cả ngày, hay là đi đâu chơi đi- Sejeong đề nghị.
- Ừ, đúng đó. Mà đi đâu bây giờ - Somi hỏi.
- Hay là đi xem phim đi - Irene nói.
- Ừ, chúng ta đi xem phim trước, sau đó đi ăn nha. - Jisoo nói
Nhất trí như vậy đi - Jisoo tuyên bố.
- Ừ, đi thôi - cả nhóm đồng thanh
....
End chap 15.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com