Chương 47: Phát sốt
Cô đi tới cửa bệnh viện, nàng nhìn cô ngây ngẩn cả người.
Em bị Jisoo giữ chặt, thầy giáo nhân cơ hội chạy đi, vừa muốn mắng Jisoo đã thấy Lisa đi lướt qua mình.
"Lisa, em đi đâu? Bị thương còn chạy loạn?"
"Về nhà."
Em mải để ý Lisa, không chú ý tới nàng còn ở phía sau, vẫn may chị nhớ tới, quay đầu lại nói với nàng: "Đi thôi, trước đưa Lisa về nhà đã."
"Ừm." nàng tự mắng bản thân, lúc này còn sợ mình mất mát, bây giờ quan trọng nhất không phải Lisa sao?
Nàng chậm rãi đuổi theo, bốn người lên xe quay về biệt thự La gia.
"Lisa, em đi đâu?" em vừa xuống xe đã thấy cô quay đầu đi mất.
"Về phòng nghỉ ngơi."
Nàng xuống xe, có chút không biết làm sao, lần đầu tiên nàng cảm thấy hai người có khoảng cách xa tới như vậy.
Em đẩy nàng một cái: "Nó giận dỗi thôi, cậu dỗ dành một tí là được."
Nàng gật đầu, phải rồi, hai người bọn họ đang chiến tranh lạnh, không để ý nàng cũng là chuyện bình thường.
Bây giờ cô bị thương, đương nhiên nàng phải chủ động nhận lỗi. Trước kia đều là cô dỗ dành nàng, bây giờ nàng chủ động cũng là chuyện bình thường.
Bởi vì Lisa bị thương ngoài da, sau khi xử lý miệng vết thương xong cũng không cần uống thuốc.
Nhưng Chaeyoung vẫn muốn làm gì đó cho cô, vì vậy đi vào phòng bếp, nói với người làm một tiếng, tự tay nấu cháo củ mài ninh xương cho cô.
Củ mài có thể tăng cao miễn dịch, quan trọng nhất là cháo cũng không mặn, Lisa đang bị thương chỉ được ăn đồ thanh đạm, nếu không rất dễ để lại sẹo.
Nấu cháo cần có thời gian, nàng nhờ bảo mẫu trông nồi cháo giúp mình, còn nàng đi lên xem cô thế nào trước.
Sau khi Lisa về phòng lập tức khóa trái lại, sau đó nhanh chóng tới mép giường, lấy hai hộp thuốc trong ngăn kéo ra uống.
Uống xong, cô nằm liệt ở mép giường, cả người giống như suy sụp.
"Lisa, là em, em vào được không?" nàng gõ cửa, chốc lát cũng không nghe thấy âm thanh bên trong.
Nàng cho rằng Lisa đã ngủ, thử mở cửa mới phát hiện cửa đã khóa.
Nàng rất đau lòng, cảm giác như cánh cửa này đã chia cắt hai người bọn họ.
"Chị mệt phải không? Vậy nghỉ ngơi đi."
Nghe được tiếng bước chân xa dần, cô trong phòng cũng lộ ra biểu tình mất mát.
Vừa rồi cô đã muốn mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Quần áo trên người Lisa đã bẩn, cô vào phòng tắm mở vòi hoa sen, nước chảy từ trên xuống.
Nước lạnh dính vào vết thương đã được xử lý trên người, cảm nhận được đau đớn, Lisa mới biết mình còn sống.
Cô mệt mỏi, tóc cũng không sấy lập tức nằm xuống.
Nàng từ trên lầu xuống, thấy em gọi cho ba mẹ kể chuyện cô bị tai nạn.
Chị ngồi bên cạnh em, vào lúc em tức muốn hộc máu mắng thầy giáo, chị luôn nhẹ nhàng vỗ lưng giúp em ổn định cảm xúc.
Nàng thực sự hâm mộ hai người bọn họ, thời gian yêu nhau cũng đã lâu, dù là cãi nhau thế nào, bọn họ cũng có thể rất nhanh hòa thuận lại.
Nàng bắt đầu nghĩ tới chuyện tình cảm của mình và Lisa, rốt cuộc nàng đã làm không tốt ở chỗ nào?
Nàng nhìn nồi cháo trong phòng bếp, vừa nghĩ tới chuyện của mình.
Cháo nấu xong mà nàng nghĩ chưa xong, nhưng nàng vẫn quyết định lên tầng cùng nhau nói chuyện với cô.
Thấu hiểu nhau trong chuyện tình cảm là vô cùng quan trọng, trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh này đối với bọn họ không tốt chút nào, chỉ biết tra tấn và tiêu hao tình cảm của đối phương.
Nàng bưng bát cháo lên lầu, lần này nàng nhẹ nhàng nói: "Lisa, em nấu cháo cho chị, chị mở cửa cho em được không?"
"..."
"Chị còn tức giận sao? Thật xin lỗi, em không nên giận dỗi chị, có chuyện gì chúng mình nói với nhau được không?"
"..."
"Lisa, nếu chị còn không mở cửa, em... lập tức trèo cửa sổ vào!" Chiêu này là cô thường dùng, bây giờ tới lượt nàng.
"..."
Sao vẫn không có âm thanh? Chẳng lẽ ngủ thật rồi?
Nàng nghĩ, quyết định tìm Jennie hỗ trợ.
"Chờ tớ, tớ có khóa dự phòng!"
Em còn muốn ngồi cửa nghe lén, cuối cùng bị Jisoo lôi đi.
"Để Lisa nhìn thấy sẽ tức giận."
"Em là chị nó, nó thử giận em xem, xem em có đánh chết nó không?" em ngoài miệng ồn ào, nhưng vẫn tránh mặt với chị.
cũng biết gần đây nàng và cô giận dỗi, một người là bạn thân, một người là em gái, em không hi vọng bọn họ chia tay.
Chờ Jisoo và Jennie đi, nàng mới mở cửa bước vào.
Sau khi nàng vào, trong phòng yên tĩnh, liếc mắt một cái là nhìn thấy cô nằm trên giường.
Thì ra là ngủ rồi, khó trách không nghe được tiếng nàng gõ cửa.
Nàng nhẹ nhàng đi qua, đặt bát cháo lên trên tủ, sau đó ngồi ở mép giường nhìn cô.
Nàng cảm thấy dáng vẻ lúc ngủ của cô rất đáng yêu, không có vẻ lạnh băng như ở trường, cũng không vô lại như khi ở cùng nàng.
Nhìn một cái lại không nhịn được muốn sờ, lần đầu nhìn thấy cô ngủ, ngủ thôi mà cũng đẹp nữa!
Vừa sờ một cái, nàng đã cảm thấy không thích hợp: "Sao nóng như vậy?"
Nàng luống cuống, Lisa phát sốt! Mới từ bệnh viện về được hai tiếng, sao cô đã sốt rồi? Liệu có phải miệng vết thương nhiễm trùng hay không?
"Jennie, Jennie! Lisa phát sốt rồi!"
"Cái gì? Con nhóc này, bảo nằm viện không nghe, phải tự hại mình mới chịu sao?" em vừa mắng vừa lấy điện thoại gọi bác sĩ, em vừa nói chuyện của Lisa với ba mẹ, cũng trấn an bọn họ là bị thương ngoài da, bác sĩ nói không sao.
Kết quả vừa quay đầu lại cô đã phát sốt, nếu tỉnh lại em nhất định sẽ cho một trận đòn, ai bắt không nghe lời em nói.
Bác sĩ tư tới rất nhanh, cũng biết tình huống của Lisa, cẩn thận kiểm tra, còn lấy máu đi xét nghiệm.
"Tôi truyền nước cho cô ấy hạ sốt, chờ có kết quả tôi lại tới."
"Không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng."
"Jennie, tớ muốn ở lại chăm sóc chị ấy."
"Không sao, nhưng cậu cũng đừng làm bản thân quá mệt mỏi." em không có ý kiến, tình cảm bọn họ vẫn tốt khiến em vui vẻ.
Lúc trước em cũng chỉ giận dỗi thôi, nếu Lisa và Chaeyoung thật sự tu thành chính quả, em sẽ là người vui vẻ nhất.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com