Chương 8: Xấu hổ
Thời điểm Lisa tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, tư vị uống say thật không dễ chịu!
Hôm qua cô uống say, một thân toàn mùi rượu cũng có thể lí giải, nhưng sao quần lại cởi tới mắt cá chân chứ?
Cô cau mày nhớ lại, đại khái nhớ rõ bản thân uống say, sau đó là Chaeyoung đưa cô về nhà, sau khi trở về đã xảy ra cái gì?
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, nhớ tới chuyện mình bảo nàng giúp cởi quần đi tiểu.
“Sao mình có thể làm ra chuyện này?” Trời ạ, cô tình nguyện cái gì cũng không nhớ rõ!
Buồn bực xấu hổ, cô đi tắm nước lạnh một cái để bản thân tỉnh táo.
“Lisa, em không ăn cơm là muốn làm thần tiên sao?”
Jennie rất đói bụng, cho nên đi lên trên bảo cô xuống ăn cơm. Người làm bảo em rằng cả một buổi sáng cô cũng chưa xuống lầu, em muốn nhìn xem cô trong phòng làm cái gì.
Em đẩy cửa đi vào, phát hiện em gái mặt than của mình đỏ mặt ngồi cuối giường, trên mặt đều là ảo não.
“Sao vậy?”
Nghĩ tới tối qua em và Jisoo đi trước, không biết cô và nàng ở đó đã xảy ra chuyện gì.
“Tối qua hai người chơi thế nào? Dáng vẻ này của em, không phải bị nữ nhân ở đó…”
“Câm miệng!”
“Tình huống thế nào, phải rồi, Chaeyoung đâu? Tối qua em có đưa cậu ấy về không?”
Cái tên mặt than Lisa này, em tự biết mình không thể cạy miệng cô moi được thông tin gì, lập tức hỏi tới bạn thân mình.
Cô lạnh như băng, tất nhiên sẽ không kết giao bạn bè, muốn tiếp cận cô cũng rất khó.
Nhưng nàng thì không giống vậy, tuy rằng Jennie lôi kéo nàng đi hộp đêm chơi, nhưng cũng đã suy xét tới tất cả, nàng nhất định sẽ không bị người ta bắt nạt mới rủ nàng đi.
vừa hỏi, cô lập tức nhớ tới chuyện hôm qua, khuôn mặt càng thêm đỏ.
Nhưng rất nhanh, cô cau mày, hôm qua muộn như vậy, nàng về nhà một mình?
“Chuyện của em là sao? Đừng nói với chị, em để cậu ấy một mình, ôm người khác đi thuê phòng đấy chứ?”
“Không có!” Sao cô có thể để nàng một mình chứ? Càng không thể đi thuê phòng cùng người phụ nữ khác, muốn đi cũng là đi cùng nàng!
“Vậy đây là phản ứng gì?”
“Em gọi cho cậu ấy.” cô lập tức gọi cho nàng, để phòng ngừa em nói bậy bên cạnh, cô cầm điện thoại đi ra ban công.
Jennie đuổi theo, cô lập tức đóng kín cửa ban công. Cửa kính chỉ có thể khóa lại từ bên trong, cho nên một tay vô cầm điện thoại, một tay lại dùng sức nắm chặt then cửa.
Em không có sức lực mở được cửa ra, tức giận khóa cửa bên trong lại.
“Có bản lĩnh thì đừng có vào nữa!”
Em vừa đi, điện thoại đã được kết nối: “Alo?”
Chaeyoung thấp thỏm nghe máy, cô muốn hỏi chuyện tối qua sao? Nàng nên nói thế nào chứ?
“Cậu không sao chứ? Xin lỗi, tối qua đã để cậu về một mình.”
Sau khi đầu bên kia bắt máy, cô âm thầm thở ra, cô lo lắng tối qua nàng về muộn như vậy, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho mình mất!
“Tớ không có việc gì, bắt xe về nhà cũng tốt!” Có vẻ cô không nhớ rõ chuyện tối qua, như vậy thật tốt!
Nàng cảm thấy chuyện tối qua xấu hổ, cô sao lại không chứ?
Xác định nàng an toàn, cô lại nhớ tới chuyện hôm qua, nhất thời không biết nói cái gì.
Hai người trầm mặc, không khí trở nên quái dị.
“Tối qua cậu uống nhiều rượu, không sao chứ?”
“Vẫn tốt.” Chỉ có đau đầu một chút.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.”
“Tạm biệt.”
Ban ngày ba mẹ đều đã đi làm, trong nhà chỉ có một mình nàng, sau khi tắt máy, nàng ngã lên giường, trợn mắt nhìn trần nhà, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh tối qua mình nhìn thấy.
Không nghĩ tới nơi đó của Lisa vừa to vừa dài như vậy.
Thời điểm nàng ôm cô, cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của cô, sau khi cởi quần còn thấy rõ đường cong bắp đùi nữa.
Tối qua phải mất rất lâu nàng mới có thể ngủ được, mà sau khi ngủ còn mơ thấy mộng xuân, mơ thấy Lisa đè mình dưới thân ôm ôm ấp ấp.
Nàng nghĩ tới thân dưới trần trụi của cô, nhớ tới giấc mơ tối qua, nàng che mặt quay cuồng trên giường.
“Chaeyoung, mày là cái đồ sắc nữ!” nàng chôn mặt trong chăn hô lên.
Nàng cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, bởi vì lúc sáng, nàng phát hiện quần lót mình ẩm ướt! Chỉ là nhìn thấy côn thịt của cô thôi đã khiến nàng mộng xuân, thậm chí còn có phản ứng!
Nàng không thể tiếp nhận bản thân mình như vậy!
“Tìm việc làm sẽ không nghĩ tới chuyện lung tung nữa.”
Nàng bắt đầu dọn phòng, từ trường mang về rất nhiều sách, nàng cũng chưa dọn dẹp xong xuôi đâu!
Lisa nghe đầu bên kia truyền tới tiếng ‘tút, tút’, nhíu mày.
Chắc chắn chuyện tối qua nàng vẫn nhớ rõ, hơn nữa còn vô cùng xấu hổ.
Cô ảo não cực kì, cũng không nghĩ tới mình uống say sẽ làm ra chuyện này!
“Lisa, mày là đồ ngu ngốc!” Cô ảo não vò tóc mình.
Thời điểm quay người kéo cửa kính đã phát hiện cửa bị khóa từ bên trong, Jennie sớm đã đi rồi. Cô nhìn sang ban công cách vách, em ở phòng bên cạnh, ban công hai người cũng chỉ cách hai mét.
Cô đứng trên ban công, phát huy ưu thế chân dài, trực tiếp nhảy sang ban công đối diện.
Em dưới nhà ăn một mình ăn trưa, trong lòng không ngừng mắng Jisoo, mắng xong lại mắng tới Lisa.
Cô đi xuống, kéo ghế ngồi xuống. Em nhìn cô đối diện, vẻ mặt không dám tin.
“Em, Lisa sao em có thể ra khỏi? Không phải chị cầm khóa sao?”
“Em nhảy sang ban công phòng chị.”
“Ban công? Đó là tầng 3 đấy! Nếu em ngã xuống thì sao, chết thì không chết nhưng cũng tàn phế!”
Trong lòng em tức giận, nắm lấy cơ hội chế nhạo cô. Cô cũng không chấp nhặt với em, ưu nhã ăn trưa.
Em chán ghét dáng vẻ này của cô, bộ dạng bình tĩnh giống như trời sập xuống cũng có biện pháp vậy.
Em thực sự chờ mong có ngày cô mất khống chế, cũng chẳng sợ tức giận như em. Cô bình tĩnh như thế khiến cho người ta cảm thấy lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì kích thích tới trái tim cô.
Không giống như em mỗi ngày hi hi ha ha, động một cái sẽ giận dỗi Jisoo, nhưng lần này là Jisoo sai rồi.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com