Chương 97: Nàng Bán Mình Mấy Tháng, Cũng Thể Không Để Yuna Được Lợi
Sáng sớm Chaeyoung mệt nhọc vất vả đến giữa trưa, mang theo bao lớn bao nhỏ xóc nảy một đường.
Khi về đến nhà trời đã tối hẳn.
Trên con đường nhỏ thôn quê chỉ có một con đường chính chật hẹp, còn lại chung quanh đều là những con đường đồng ruộng nhỏ.
Bây giờ đang là thời điểm xuân hè giao nhau, luống rau trên bờ ruộng nở đầy hoa dại.
Phía xa có vài người đang tụ tập tụ năm tụ ba trò chuyện cùng nhau, nhìn không phù hợp chút nào với cảnh đẹp nơi đây.
Có người tinh mắt, từ xa đã thấy Chaeyoung xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, từ đằng xa đã bắt đầu chào hỏi.
"Luật sư lớn nhà Park lão nhị đã trở lại?"
"Sao Chaengie lại trở về một mình? Không phải đã kết hôn hai năm rồi sao?"
Lời này vừa dứt, một người phụ nữ cầm đế giày trong tay mở miệng khinh miệt.
"Kết hôn hai năm... Trong hai năm qua, có ai đã nhìn thấy nhà trai đó bao giờ chưa? Nói là kết hôn, thì mời mấy hàng xóm láng giêng chúng ta đi vào huyện ăn bữa trưa rồi trở về..."
"Ngay cả người nhà chồng cô ta chúng ta cũng không thấy... Nói là cha mẹ trong nhà làm quan chức... Hứ... Người làm quan thì có thể để mắt tới cô ta!"
Người phụ nữ vừa dứt lời, mấy người thấy Chaeyoung đến gần đều ngậm miệng.
Ai ngờ sau khi Chaeyoung đến gần, trực tiếp đứng ở trước mặt người phụ nữ vừa nói chuyện trước đó, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Dì?! Sao dì lại ở đây?"
Người phụ nữ trung niên vạch trần Chaeyoung xong, lại bị Chaeyoung điểm danh, đột nhiên trở nên kiêu ngạo nói:
"Cô đang nói gì vậy!? Tại sao tôi không thể ở đây!?"
Chaeyoung ngẩn người, lấy điện thoại di động ra lướt xem, giọng nói đột nhiên trở nên nhỏ hơn: "Cháu nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh họ, cả nhà đi du lịch nước ngoài, cháu còn tưởng rằng dì sẽ đi cùng anh ấy..."
Vừa dứt lời, trong nháy mắt người phụ nữ trung niên liên thay đổi sắc mặt: "Cái gì ra nước ngoài du lịch? Sao tôi lại không biết? Đừng nói lung tung, công việc của anh họ cô cũng không có gì giả!"
Chaeyoung mở tấm ảnh ra, vẻ mặt vô tội đưa tới trước mặt mọi người.
"Dì... Cháu thực sự không nói dối người... Dì thấy đấy... Họ đang ở trên đảo... Đi đến nơi đó một lần cũng không rẻ."
"Đây là nước ngoài hả, trông rất đẹp..."
"Ai ai... Cô gái này là vợ Tiểu Phong phải không?! Bộ dạng thật xinh đẹp!"
"Búp bê nhỏ được bế trên tay Tiểu Phong là con gái của Tiểu Phong? Đã lớn như vậy rồi hả?"
"Tiểu Lệ, bà cái này đều đã được ôm cháu gái, sao không nghe bà nhắc tới?! Con dâu ở cữ cũng không có kêu bà tới giúp đỡ ha!?"
Người phụ nữ trung niên nghe vài người nói, khuôn mặt già nua đỏ bừng vì kìm nén, nhưng trên môi vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng: "Cô ta ở cữ tôi hầu hạ cái gì!? Trong nhà có tiền toàn mời bảo mẫu tới chăm sóc thôi."
Chaeyoung thu hồi di động nhếch môi: "Cháu thấy anh họ dẫn một nhà gia đình bố vợ đi chơi, còn tưởng rằng dì và chú cũng đang ở đó...."
Bỏ lại một câu như vậy, Chaeyoung kéo vali rời đi.
Hoàn toàn không quan tâm đến người phụ nữ sau lưng đã tức đến nỗi đầu bốc khói.
"Chaengie, sao tự nhiên lại về vậy? Về cũng không báo trước một tiếng."
Mẹ Chaeyoung thấy Chaeyoung trở về, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Chaeyoung vừa bước vào trong sân, chợt nghe thấy trong phòng vang lên tiếng ho khan thê tâm liệt phế.
"Mẹ... Cha làm sao vậy?"
"Không, không có chuyện gì..." Mẹ Park không ngừng lảng tránh ánh mắt Chaeyoung.
Chaeyoung nhíu nhíu mày: "Mẹ! con đã nói... Có bệnh không nên kéo dài, kéo dài bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng..."
"Đúng lúc con trở về, ngày mai con đưa ba đi bệnh viện trong huyện khám xem..."
"Không, không cần, thật không có chuyện gì... Công việc của con bận rộn, cũng đừng chạy về nhà hoài, trong nhà không có chuyện gì tớn."
Ánh đèn trong sân không sáng rõ, căn phòng xi măng hai tầng ở trong thôn không nổi bật cũng không nghèo túng.
Chaeyoung để đồ xuống thì đi vào cửa, thấy cha Park không còn sức lực đang chống quải trượng đi ra, trong nháy mắt hốc mắt đều đỏ lên: "Cha! thân thể đã thế rồi... Hai người vì sao không gọi điện thoại cho con!?"
Mẹ Park lau nước mắt: "Cha con nào dám cho con biết, lúc trước con kết hôn, nhà chồng ầm ĩ thành như vậy, chúng ta nào dám nói với con..."
"Mẹ... Con có tiền."
Chaeyoung cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Ở nhà cô cũng là con một, ở nông thôn không có con trai đều bị nói xấu.
Từ sau khi cô kết hôn, lời đồn đại trong thôn vẫn không ngừng, cha mẹ Park bị không ít người nói sau lưng rằng nuôi cái "hàng bồi thường" nàng chỉ muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại nên nóng lòng muốn tóm lấy La gia, mang theo người trong nhà đi ra ngoài.
Nàng không muốn tương lai con của nàng, phải ở lại nơi này cả đời.
Sau khi Chaeyoung trở về liền đưa cha Park đến bệnh viện trên huyện.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nhìn vào tờ xét nghiệm, đẩy đẩy kính mắt: "Bố cô có một khối u ác tính..."
Mẹ Park nhìn tờ hóa đơn dày đặc, trong lòng nảy sinh ý bỏ cuộc: "Chaengie... Nhà chúng ta... Không có nhiều tiền như vậy..."
Chaeyoung liếc nhìn hóa đơn thu phí, nghĩ tới tấm thẻ Lisa trả lại cho cô, nhẫn tâm: "Không có việc gì, hai năm nay con có tiền gửi ngân hàng..."
Nàng bán mình mấy tháng, cũng không thể chỉ để cho Yuna được lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com