Chap 4
"Này Chaeyoung, tới giờ về phòng rồi đấy, bỏ việc dọn dẹp đó không mọi người sẽ nhốt cô ở ngoài cửa đấy"
Một cô hầu nữ từ trong phòng bước ra nói với Chaeyoung. Đã muộn rồi sao? Cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bóng tối đã bao trùm cửa sổ, mây đen kéo đến ầm ầm, sấm chớp nổi lên choáng hết cả đầu óc, gió thổi vào trong lạnh buốt người. Có lễ đêm nay sẽ là một đêm mưa, người làm vội chạy ra kéo hết các cửa vào. Còn Chaeyoung sẽ là người chạy đến kéo rèm cho phòng của Lisa.
Sấm chớp nổi đùng đùng, Chaeyoung đi nép về tường, tay ôm chặt tai, cô sợ sấm... Cái ngày mà ba mẹ rời bỏ cô chính là ngày mưa gió bão bùng, cô cứ ngồi đấy và luôn mong ngóng ba mẹ về sẽ mang cho cô một thứ quà đơn giản gì đó như một cái bánh, một chiếc váy nhỏ xinh, nhưng đã hơn 16 năm qua, ba mẹ chưa về với cô lần nào. Cô chạy thật nhanh tới phòng Lisa.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lisa nằm dài trên giường, thở dài và lòng nghĩ rằng chỉ nằm nghỉ một chút thôi rồi sẽ dậy làm việc ngay, rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, cậu lại nằm mơ thấy cô bé đấy, đó là một đêm mưa giông bão táp, cậu lang thang trên một con đường hoang vắng, vừa chạy vừa tìm chỗ trú mưa. Bổng nhiên, sấm nổ âm ỉ khiến cậu không cẩn thận vấp té. Cậu tự mình đứng dậy rồi quay qua quay lại. Bỗng có tiếng nói của một bé gái
"Này, cậu gì đó ơi? Trời đang mưa mà cậu ở ngoài đó làm gì vậy? Hay cậu đi vào đây đi"
Mưa càng lúc càng lớn, cậu cũng cuống quá, đành phải vào nhà tạm. Cô bé đó chạy đến, dẫn cậu vào nhà rồi lấy khăn đưa cho cậu.
"Này, cậu lau tạm đi, ba mẹ mình không ở nhà nên cậu không phải lo đâu"
Lisa vội đưa hai tay ra cầm lấy, từ trước đến giờ chưa ai đối xử với cậu tốt như thế này, gương mặt cậu tái nhợt, lấm lem bụi, đôi chân đầy vết sẹo, lại vừa bị thương vì vấp ngã. Cô bé kia vừa cười vừa nói
"Đợi chút, tớ lấy cho cậu một cốc sữa nhé!"
Nói xong, cô liền đi vào trong bếp, Lisa cứ dõi theo từng bước chân của cô. 15 phút...30 phút...1 tiếng... Sao cô ấy vẫn chưa ra? Lisa cố gắng đi vào trong bếp
"Cậu ơi, cậu có làm sao không?Cậu..."
Bỗng một tia sáng lóe lên. Này? Đợi đã? Tôi phải xem cô ấy bị sao chứ? Và cô ấy là ai? Tôi muốn nhìn rõ cô ấy. Miệng của Lisa cứ lẩm bẩm
"Đừng... Đừng mang tôi đi"
Chaeyoung nghe thấy tiếng thì tưởng cậu gặp ác mộng vội vã chạy lại, cô cố gắng lay cậu dậy.
"Lisa, cậu tỉnh lại đi, Lisa à"
Lisa bật mình dậy, hoảng hốt kêu lên
"Đừng...!"
Chaeyoung sốt sắng lo lắng đỡ cậu dậy, rồi chạm lên tay cậu hỏi
"Lisa, cậu có bị sao không??"
Lisa liếc mắt nhìn cô, nhíu mày lại tỏ thái độ không vui, một con ở đợ mà lại gọi tên mình đấy ư? Câu giơ tay lên tát Chaeyoung một cái rồi nghiêm nghị nói
"Hỗn xược, bản thân là kẻ ở đậu mà lại dám gọi thẳng tên chủ của mình. Cô không có phép tắc à?"
Chaeyoung vừa hoảng hốt khi bị tát, cô vội quỳ xuống cúi đầu xin lỗi
"Tớ...Cậu chủ, tôi xin lỗi..."
"Im miệng, dám gọi thẳng tên ta như thế, phải đánh mới chừa"
Cậu kéo Chaeyoung đi một cách mạnh bạo rồi đẩy cô xuống sảnh, mấy tên người hầu nghe thấy tiếng động liền túm tụm lại với nhau. Lisa quát to
"Chúng mày nhìn đây này, một con hầu dám gọi thẳng tên tao đấy. Mang cái roi ra đây, đánh nó 30 roi cho chừa. Chúng mày nhìn mà học tập"
Chaeyoung rối tung rối bời, co người lại run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài. Đám người hầu thì thầm to nhỏ với nhau
"Chaeyoung dám gọi tên cậu chủ trước mặt thật á?"
"Tôi thấy con bé cũng ngoan hiền mà?"
"Người mới, chắc không hiểu rõ phép tắc, 30 roi là còn nhẹ đấy"
Một tên người hầu lấy roi ra, Lisa cầm lấy, trừng mắt nhìn Chaeyoung. 4 con mắt nhìn nhau, quả thật rất khác biệt, một người giàu sang cao quý trên vạn người, còn một người thì là kẻ làm ở đợ bị người đời chà đạp sỉ vả. 1 roi...2 roi...3 roi, Chaeyoung cố gắng mím chặt môi, nước mắt giàn giụa, Lisa vừa nhìn cô vừa cau mày đỏ mặt. Cậu vứt cái roi xuống đất, rồi chỉ vào một tên người hầu
"Tên kia lại đây, đánh nốt số roi còn lại, tao chân chả muốn đánh"
Cậu ngồi ở một cái ghế gần đấy, quan sát tên người hầu kia đánh Chaeyoung đang đau khổ chịu đựng từng phát đánh một. Khi đánh xong, cậu vẫn không có ý buông tha cho cô, cậu lại nói
"Mang nó xuống tầng hầm ngủ, để cho nó chừa cái tội."
Tầng hầm? Cái nơi chưa đầy xác chết dơ bẩn đấy á? Cậu chủ có làm sao không vậy? Chỉ là cô gái nhỏ thôi mà? Đám người hầu kéo cô đi. Chaeyoung cố gắng vùng vẫy, la hét trong vô vọng
"Đừng, đừng mang tôi xuống đó, đừng mà..."
Họ ném cô vào cái tầng hầm u ám đầy xác chết lạnh lẽo đó rồi đóng sầm cửa lại. Cô ở bên trong gào thét, tha thiết van xin
"Đừng, tôi biết lỗi rồi, đừng bỏ tôi trong này, tôi sợ lắm. Đừng mà..."
-end-
Sorry vì không ra truyện được thường xuyên vì hiện tại mình cũng đang cuối cấp nên không có thời gian viết nhiều ý, mọi người thông cảm nha:3
Luv u❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com