Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chaeyoung ngồi thẫn thờ sau cánh cửa, gương mặt cô hốc hác, đầu tóc rối bời, chân tay thì đầy vết thương. Cô đan những ngón tay lại với nhau, mím chặt môi, phải làm sao đây? Ở dưới này vô cùng đáng sợ, những cơn gió thoảng qua cũng lạnh đến thấu xương, đèn thì chập chờn lòe nhòe, chẳng thể nhìn rõ được những thứ ở xa là gì, xung quanh thì tỏa ra cái mùi mà đến một người khỏe mạnh bình thường cũng có lẽ đã lăn đùng ra ngất rồi. Hình như đó là mùi của tử thi đang trong quá trình phân hủy. Những vũng máu đã khô ở khắp nơi, cả ở sàn nhà và trần nhà. Có lẽ đêm nay cô đành phải ngủ ở trên bậc thềm đi xuống dưới tầng hầm, chứ đi xuống đó ngủ trên chiếc giường đầy máu đỏ ấy chả khác gì tự hiến thân mình trước cửa Quỷ môn quan. Cô lấy cái đèn dầu nhỏ treo ở cửa đặt xuống dưới đất, co rúm người lại, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cơ mặt cô giãn ra rồi từ từ, cô ngủ thiếp đi trong vô thức, trong lúc ngủ, cô lẩm bẩm tiếng kêu cứu với người mà cô nhớ thương suốt bao lâu nay:

"Lisa, cứu mình với, mình sợ lắm..."

Đến cả trong giấc mơ, cô cũng nhớ đến Lisa, cô chỉ mong một ngày, cậu của ngày trước sẽ quay về và đưa cô theo cùng. Hai hàng mi của cô khẽ run rẩy, nước mắt ứa ra, người cô run lên bần bật. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm đầy ác mộng đối với cô...

Bên Lisa cũng chẳng khá khẩm là bao, cậu quay trở lại giường, nằm xuống rồi thì cứ quay qua quay lại. 1 tiếng...2 tiếng... Cậu không ngủ được, cậu đưa tay lên trán, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi thở dài một tiếng, trong đầu cậu hiện lên mãi bóng hình của Chaeyoung. Cậu nghĩ rằng có lẽ ở dưới tầng hầm lạnh lẽo cô đang ngồi co rúm lại, nước da trắng bệch, người run bần bật, cô gái nhỏ đấy đã cố gắng không khóc, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời, nó cứ từ từ chảy dài xuống gò má ửng hồng của cô. Nghĩ một hồi cậu lại ngủ thiếp đi không ai biết, cậu lại mơ về cô gái nhỏ đó. Lúc ấy cô gái đưa cho cậu một cốc sữa nóng, nhẹ nhàng tươi cười nói:

"Này, cậu uống đi để giữ ấm"

Cậu cầm lấy cốc sữa nóng, đôi mắt hướng về bầu trời đầy âm u, mưa rơi từng hạt. Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, lấy chiếc chăn gần đó rồi đắp lên người cậu

"Này, đắp vào đi, cậu đi mưa như vậy coi chừng bị cảm lạnh đấy!"

"Tớ...tớ cảm ơn"

"Cậu không có nơi nào để về à?"

Cậu ngậm ngùng một hồi, nếu như nói bản thân không có cha không có mẹ từ thuở lọt lòng thì cậu ấy có đuổi mình đi không nhỉ? Hay cậu ấy sẽ trêu mình là đồ không có ba mẹ như mấy đứa cùng trang lứa khác, lúc đó cậu do dự được một lúc lâu mới có thể hé miệng ra một chút

"Mình...mình không có nơi nào để về cả"

Cô mỉm cười nhẹ, đôi tay bé nhỏ ấm áp của cô chạm vào đôi tay lạnh ngắt đầy vết thương của cậu

"Không sao đâu mà, cậu có thể ở lại đây cũng được"

"T...thật sao?"

"Ừ đúng rồi, ở đây rồi tớ với cậu sẽ cũng chơi với nhau"

Cả cô và cậu nhìn nhau rồi cười, một nụ cười thật hồn nhiên của tuổi trẻ thơ. Chúng cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mưa tầm tã, mây đen bao phủ khắp bầu trời. Có lẽ cả hai đều không biết tương lai sau này của bản thân sẽ tăm tối hay tươi sáng, trong mắt chúng bây giờ chỉ có nhau mà thôi. Trong tiếng mưa rơi, cả hai tựa đầu vào nhau rồi dần dần thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, khi những tia nắng nhỏ đã bắt đầu lấp ló qua khe cửa sổ. Lisa thức dậy sau một giấc mơ dài. Cậu ngồi lặng một lúc, suy nghĩ về con gái bé nhỏ ấy, đó có thể là ai được nhỉ? Cậu rất muốn gặp lại cô bé ấy. Bỗng nhiên một cô hầu nữ mở cửa đã làm cắt ngang suy nghĩ của cậu

"Thưa cậu, giờ đã là buổi sáng, chúng ta có thể thả Chaeyoung được chưa ạ"

"Chaeyoung?"

"Vâng, tối qua cậu đã phạt cô ấy ngủ dưới tầng hầm chứa xác thưa cậu"

Cậu bỗng chợt nhận ra chuyện ấy rồi nói với cô hầu nữ

"Vậy thì mở cửa cho cô ta ra ngoài rồi chăm sóc cẩn thận chút. Ta không muốn để một con hầu ra ngoài tố cáo rằng cái nhà này hành hung với người khác ở trên cục báo án đâu"

"Dạ vâng"

Cô hầu nữ kéo theo một vài người đến nhà kho. Họ nhanh chóng mở cửa nhà kho chưa xác ấy ra. Lúc đó, Chaeyoung đang tựa vào cửa thì ngã xuống sàn nhà. Mấy cô hầu nữ xung quanh vội vàng bịt mũi lại, cái mùi tử thi nồng nặc ở dưới phải lên thật ghê tởm. Họ bắt đầu xì xầm to nhỏ

"Này, cái cô Chaeyoung cũng mạnh mẽ thật đấy"

"Thật, nếu mà là tôi chắc tôi thà treo cổ chết trong đó còn hơn"

Hầu nữ trưởng lớn tiếng nói

"Im mồm lại, kéo cô ta ra rồi đưa cô ta lên giường ở phòng hầu nữ đi. Cậu chủ sắp sửa soạn xong sẽ bước qua đây nên dọn dẹp nhanh chóng lên"

Họ xách hai vai của Chaeyoung ra phòng riêng của những hầu nữ trong khi đó một vài hầu nữ còn lại thì xịt khuẩn để ngăn mùi hôi thối của đám tử thi chất đống. Trong lúc đó Chaeyoung mơ mơ màng màng, vô thức đưa tay ra phía trước. Cô nhìn thấy một gương mặt thân quen đang dang tay ra đón lấy cô, hình như đó chính là Lisa. Sau đó cô ngất lịm đi trong một thời gian dài

-Kết-

Chào mọi người, lại là mình đây. Xin lỗi mọi người vì mình đã dừng viết truyện trong khoảng thời gian dài. Trong thời gian đấy tớ đã ôn thi khá nhiều cho kì thi sắp tới nên lịch ra truyện vô cùng loạn. Xin lỗi mọi người rất nhiều nhé:3
Mong rằng các cậu vẫn ủng hộ truyện của mình, dù nó còn khá ngắn và khả năng viết của tớ cũng chưa được chau chuốt.
Cảm ơn đã đọc truyện💐💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com