Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Trong một lúc, Ashley nghĩ rằng có lẽ tai mình có vấn đề. Anh không thể tin được những lời mà Coi vừa nói. Không thể nào. Coi không thể nói ra những lời như vậy. Chắc chắn có gì đó sai. Người sai là Ashley Miller. Anh tự nhủ như vậy.

Vì thế, anh cũng phủ nhận cả đôi mắt mình. Khuôn mặt Coi nhăn nhó, đôi mắt đẫm lệ khi nhìn anh—không thể nào đây là sự thật. Không thể có chuyện đó xảy ra vào lúc này.

"...Mình nghe nhầm, đúng không?"

Ashley hỏi lại. Nếu ngay lúc này, Coi nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa, anh sẽ ngay lập tức bật cười và ôm chầm lấy Coi . Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, chờ đợi.

Nào, Coi. Nói đi. Nhanh lên.

Hãy nói rằng cậu chỉ lỡ lời thôi.

Nhưng một lần nữa, mong đợi của cậu lại bị phản bội. Giọng nói run rẩy của Coi cất lên, và lần này, nụ cười của Ashley hoàn toàn biến mất.

"Cậu đang mất trí vì sự thức tỉnh của mình đấy."

Coi tiếp tục nói.

"Rồi cậu sẽ nhận ra thôi. Cậu đã nhầm lẫn hết rồi."

Ashley từ từ đặt Coi xuống, đôi tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu trong làn nước. Anh mở miệng, giọng nói trầm tĩnh nhưng rõ ràng.

"Mình đã thức tỉnh, không phải phát điên."

Dù vậy, Coi vẫn tiếp tục lắc đầu. Sự phủ nhận mãnh liệt ấy khiến Ashley cuối cùng cũng phải chấp nhận thực tế. Coi đang chối bỏ anh. Chối bỏ những gì anh cảm nhận, phủ nhận hoàn toàn tất cả như thể đó chỉ là những lời hoang đường. Điều đó—Ashley không thể nào chịu đựng được.

"Tại sao chứ...?"

Ashley hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Anh suýt nữa đã hét lên, nhưng bằng cách nào đó vẫn cố gắng kiềm chế. Lúc này, anh phải trấn an Coi bằng mọi giá. Nhưng ngay cả khi nghĩ như vậy, cơn giận trong cậu vẫn bùng lên khi Coi cứ nhất quyết từ chối chấp nhận cảm xúc của anh. Anh đã gần như thốt ra một câu chửi thề.

"Coi."

Ashley dằn xuống sự nóng nảy, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"Tại sao cậu không thể tin mình? Chuyện này không liên quan gì đến sự thức tỉnh cả. Trước đó, mình đã thích cậu rồi."

Trước những lời nói đầy nhiệt thành của Ashley, Coi chỉ im lặng lắng nghe, rồi lắc đầu. Cậu không nói gì, nhưng động tác ấy là một lời phủ nhận rõ ràng hơn bất cứ ngôn từ nào.

"Coi, mình nói thật đấy."

Ashley sốt ruột, vội vã tiếp tục.

"Mình thích cậu, Coi. Mình luôn thích cậu. Không phải như một người bạn—đây là tình yêu. Mình yêu cậu."

Anh thậm chí sẵn sàng xé toang lồng ngực mình ra để chứng minh nếu điều đó có thể khiến Coi tin vào những gì anh nói. Trước lời tỏ tình mãnh liệt ấy, Coi cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

"Mình... mình..."

Cậu thở gấp, giọng nói run rẩy như một lời thì thầm.

"Mình không thích cậu."

"Ha..." Một tiếng bật thốt nghẹn lại trong cổ họng Ashley.

Coi vẫn cúi đầu, không nhìn vào anh. Như thể sợ đối diện với ánh mắt ấy, cậu vội vàng nói thêm.

"Thật đấy, mình không thích cậu. Chưa từng nghĩ về cậu theo cách đó."

"Coi."

"Mình thực sự chỉ coi cậu là bạn, và đó là lý do mình đến đây. Chỉ vậy thôi."

"Coi."

"Có lẽ cậu đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng mình thích cậu, và mình cũng—"

"Coi!"

Nếu phải nghe thêm một lần nữa rằng Coi không thích mình, Ashley cảm thấy mình sẽ phát điên mất. Anh hét lên, cắt ngang lời Coi, buộc cậu ấy phải im lặng. Mục đích đã đạt được, nhưng tâm trạng của Ashley lại hoàn toàn rối loạn.

Coi ngậm chặt miệng lại, trông cậu ấy bối rối và bất an đến mức không biết phải làm gì. Ashley nhìn Coi, nhưng anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao chứ?

Vì sao lại không được? Vì sao?

Mình đã nói rồi mà. Rằng mình thích cậu.

Vậy tại sao cậu cứ phủ nhận cảm xúc của chính mình? Cậu thích mình mà. Lúc đó trên bảng tin, cậu đã viết rõ ràng như vậy.

Ngay cả bây giờ cũng thế, nhìn cậu đi—cả cơ thể cậu đều đang nói lên điều đó.

Vậy thì tại sao?

Nhưng đôi tai của Coi vẫn không hề lay động.

Cậu ấy không còn nở nụ cười với Ashley nữa. Điều đó khiến Ashley bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình thực sự đã phát điên vì pheromone hay không.

"...Mình phải đi rồi."

Coi đẩy vai Ashley, nhưng tất nhiên, anh không hề nhúc nhích. Bất lực, Coi giãy giụa trong làn nước, cố gắng thoát khỏi bàn tay vẫn giữ chặt eo mình.

"Mình thực sự phải đi. Nếu lại không về nhà, bố sẽ nổi giận mất."

Ashley cúi xuống nhìn Coi đang vùng vẫy với gương mặt lạnh lẽo.

Hay là nhốt cậu ấy lại?

Điều đó chẳng hề khó khăn. Còn rất nhiều phòng trống trong nhà. Ngay cả khi cảnh sát đến lục soát, họ cũng không thể tìm thấy căn phòng an toàn (Safe Room hay còn gọi là Panic Room—một không gian được thiết kế để bảo vệ con người khỏi những kẻ xâm nhập hoặc thảm họa thiên nhiên như lốc xoáy).

Nếu nhốt Coi ở đó, sẽ không ai có thể tìm thấy cậu ấy mãi mãi.

Cậu không cần phải thừa nhận.

Cũng chẳng sao cả.

Chỉ cần nhốt Coi lại là đủ. Dù có cố gắng đến đâu, Coi cũng không thể trốn thoát khỏi ra. Cậu ấy sẽ không thể nói những lời vô nghĩa như không thích ta nữa. Vì anh sẽ trở thành tất cả đối với cậu ấy.

"Ash."

Coi gọi tên anh. Dù chậm chạp nhưng có vẻ cậu ấy cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Coi khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Ashley, nhưng trên gương mặt đó chỉ toàn là sợ hãi. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra rằng Ashley định giam giữ mình.

Nhưng thế thì sao chứ? Connor Niles chẳng thể làm được gì cả. Dù bây giờ có khóc lóc cầu xin rằng mọi lời nói trước đây chỉ là dối trá, rằng thật ra cậu ấy yêu ta đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn. Ashley chỉ lặng lẽ nhìn xuống Coi mà không nói một lời.

Lúc đó tôi nên cưỡng ép và làm cậu ấy

Nếu vậy, có lẽ Coi đã thức tỉnh thành một Omega rồi. Ở bên cạnh một Alpha trội vừa thức tỉnh mà vẫn bị bao phủ bởi lượng lớn pheromone như thế, vậy mà cậu ấy vẫn chỉ là một Beta. Ngoài lý do đó ra, không có cách nào khác để giải thích được.

Ashley nghĩ vậy. Cứ ôm chầm lấy cậu ấy đi. Tràn ngập pheromone khắp cơ thể, lấp đầy cả bên trong bụng, chắc chắn cậu ấy sẽ thức tỉnh. Có thể sẽ mang thai. Không sao cả.
Vì cậu ấy sẽ hoàn toàn trở thành của mình.
Hắn thực sự nghĩ như vậy. Không còn cách nào khác. Có lẽ chính pheromone đã khiến hắn phát điên. Hắn đã vứt bỏ cả sự kiềm chế. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Một khao khát chiếm hữu mãnh liệt đã điều khiển hắn.

Phải có được Coi.
'..Ot!"
Coi kêu lên một tiếng ngắn. Ashley đã siết chặt hai cánh tay, ôm lấy eo cậu ấy.
Dưới nước, cơ thể họ áp sát vào nhau.

Trái ngược với nhiệt độ lạnh lẽo của dòng nước, hơi ấm từ cơ thể họ lại nóng rực khi chạm vào nhau.
"...Ash."

Coi ngước nhìn Ashley.
Trong đôi mắt cậu chắc chắn chứa đầy nỗi sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Ashley nhìn thấy Coi như vậy. Rõ ràng là Ashley đang vô cùng tức giận. Có khi nào anh sẽ đánh Coi như cha cậu đã từng làm không?

Bị đánh thì đau đấy, nhưng không sao.

Nếu là Ashley đánh, cậu sẵn sàng chấp nhận.

Coi sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt lại.
Toàn thân cậu căng cứng và run rẩy, thì
Ashley lên tiếng.

"..Cậu nhắm mắt lại là để tôi hôn cậu à?"

Giọng điệu nghe như không thể tin được.
Coi giật mình trước câu hỏi hoàn toàn ngoài dự đoán và từ từ mở mắt ra. Cậu vẫn còn sợ, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Ashley, cậu không thể không bối rối.

Gương mặt Ashley trông như thể không biết phải nói gì, nhíu mày lại đầy ngạc nhiên, nhìn cậu từ trên xuống.

"Không, tớ... chuyện đó..." Koi lắp bắp, khó khăn lắm mới thốt ra được lời.

"Tớ chỉ... nghĩ là cậu sẽ đánh tớ thôi.."

"Đánh á? Tôi? Đánh cậu?"

Ha, Ashley thở hổn hển. Coi lại co rúm vai. Nhìn phản ứng của Coi, Ashley chỉ cảm thấy vô cùng cạn lời. Vừa rồi anh còn nghĩ đến những điều tồi tệ hơn, nhưng ít nhất đánh đập chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của anh. Thật là một chuyện hoang đường.

Anh có thể đánh vào đâu trên cơ thể nhỏ bé này khi nó chỉ bằng một nửa anh chứ?

"Tôi mà lại đánh cậu sao."

Anh thở dài, trách móc, nhưng thực ra cô đã nhận ra một điều.

Những gì anh định làm cũng chẳng khác là bao.
Anh định cưỡng ép Coi thức tỉnh.

Hơn thế nữa, anh còn có ý định giam cầm và cưỡng hiếp cậu ấy. Thật là một suy nghĩ kinh khủng. Nhưng ngay cả bây giờ, Ashley vẫn cảm thấy sự cám dỗ mãnh liệt đối với ý tưởng đó.

Không, mình không giống gã đàn ông đó
Ashley tự trách bản thân. Nếu anh biến
Coi thành của riêng mình theo cách đó, thì anh có gì khác với ông ta đây?

Không thể như vậy được. Cậu yêu Coi, vì thế anh sẽ trân trọng và nâng niu cậu ấy.

Chỉ vì mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn, anh cũng tuyệt đối không thao túng Coi theo ý mình. Không bao giờ.

Ashley tự nhủ và lại ôm chặt Coi vào lòng.

Khi chôn mũi vào bờ vai cậu ấy và hít một hơi thật sâu, anh có thể cảm nhận được mùi da thịt nhàn nhạt.

Cứ thế, Ashley bất động trong một lúc lâu. Cuối cùng, khi anh ngẩng đầu lên, những ham muốn đen tối đang chiếm lấy tâm trí cũng dần lắng xuống.

"...Bây giờ, đi đi."

Ashley thả lỏng vòng tay và cất giọng trầm thấp.

"Tớ sẽ đưa cậu về."

Anh cảm nhận được cơ thể Coi trong lòng mình dần thả lỏng. Trong đôi mắt đang ngước lên nhìn anh cũng không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự lo lắng.

"Cậu ổn chứ...?"

Nhận ra điều gì đó khác lạ, Coi lên tiếng hỏi. Thay vì trả lời, Ashley cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu ấy. Khi thấy Coi lập tức đỏ mặt, anh mỉm cười như mọi khi.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Coi có vẻ an tâm phần nào, đôi vai cũng thả lỏng hơn.

Cậu ấy lùi lại vài bước rồi vội vã lướt qua bên cạnh Ashley, nhanh chóng trèo ra khỏi mặt nước.

Ashley chỉ lặng lẽ quan sát. Ngược lại với Coi, anh chầm chậm bơi về phía thành bể bơi, bước lên và thong thả đi theo bóng dáng Coi, người lúc này đang chạy nhanh vào trong dinh thự.

Vẫn không ngừng đấu tranh với những suy nghĩ ám ảnh đen tối bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: