71
Khi Ashley khựng lại vì câu trả lời trái với dự đoán của mình, huấn luyện viên tiếp tục nói.
"Đây cũng là mùa giải cuối cùng của em, và đội cũng cần thời gian để bổ sung lực lượng. Dù sao thì cũng có một số cầu thủ dự định rời đội sau mùa giải này, nên chúng tôi đang chuẩn bị thay thế... Em cũng biết chuyện đó rồi, đúng không? Chỉ là một mùa giải thôi, hơn nữa việc em ra sân thi đấu cũng không vi phạm quy tắc gì cả."
Huấn luyện viên tạm ngừng một chút rồi nói thêm.
"Về chu kỳ rut hay bất kỳ vấn đề nào khác của em, chúng ta sẽ theo dõi trong quá trình tập luyện. Trước mắt, thầy sẽ chuẩn bị phương án thay thế để sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nó không đến bất chợt, đúng không?"
"Vâng... chắc là vậy?"
Ashley khẽ giơ hai tay lên rồi lại hạ xuống.
"Vì chưa đến nên em cũng không chắc, nhưng en biết là sẽ có dấu hiệu báo trước. Em cũng có thuốc ức chế rồi."
"Vậy thì tốt."
Sự thật rằng Ashley không phải một Alpha bình thường mà là một Alpha trội chỉ có Coi, cha của cậu và thư ký của ông ấy biết. Họ cũng không biết rằng thuốc ức chế thông thường không có tác dụng nhiều với Alpha trội. Thực tế, vì chưa từng có Alpha trội nào sử dụng thuốc ức chế, nên không ai rõ nó sẽ có tác dụng ra sao.
Nhưng ít nhất thì cậu có thể kiểm soát pheromone của mình, và nếu không phải đang trong giai đoạn rut, cậu vẫn có thể xoay sở được. Hơn nữa, huấn luyện viên đã chuẩn bị phương án đề phòng nếu cậu rơi vào tình trạng đó.
"Vậy em có thể tham gia luyện tập không?" Ashley hỏi, và huấn luyện viên gật đầu đồng ý.
"Hôm nay cũng sắp hết giờ rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở lại tập luyện."
Ông ấy đứng dậy trước, lần đầu tiên mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay Ashley, người cũng vừa đứng lên theo.
"Sắp tới sẽ là trận đấu Homecoming, thầy rất mong chờ màn trình diễn của em. Hãy hoàn thành mùa giải thật tốt nhé."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Huấn luyện viên mỉm cười với Ashley thêm một lần nữa trước khi quay lưng bước đi. Ashley dõi theo bóng lưng ông trong giây lát rồi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bill.
Bill đã dừng buổi tập và đang nhìn chằm chằm vào Ashley. Gương mặt cậu ta đầy lo lắng và bất an. Thấy vậy, Ashley mỉm cười và giơ ngón tay cái lên ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Ngay lập tức, Bill reo lên vui sướng, và những đồng đội xung quanh cũng sững sờ, nhìn chằm chằm vào cả hai một lúc trước khi bật hò reo theo, vung tay phấn khích.
Dù đã khỏi cảm lạnh, Ashley vẫn lấy cớ rằng tình trạng thể lực chưa tốt để tiếp tục vắng mặt trong các buổi tập. Vì huấn luyện viên đã nói rằng quyết định sẽ được đưa ra sau khi bàn bạc, các thành viên trong đội khúc côn cầu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Chỉ vài ngày trôi qua thôi, nhưng có vẻ như bọn họ đã rất mong chờ Ashley quay lại.
Trước khi thu dọn đồ đạc để rời đi, Ashley rút điện thoại ra trước.
[Coi, từ ngày mai tôi sẽ trở lại tập luyện.]
Đang gõ tin nhắn, Ashley chợt khựng lại. Một ý tưởng hay ho lóe lên trong đầu cậu.
Thay vì gửi tin nhắn như dự định, cậu xóa nó đi và cất điện thoại vào túi. Đúng lúc đó, tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, báo hiệu buổi tập đã kết thúc.
"Bill!"
Ashley gọi lớn khi bước xuống khỏi khán đài. Nghe tiếng gọi, Bill – người đang định rời đi – dừng lại và quay đầu nhìn cậu. Khi Bill tiến lại gần hàng rào, Ashley lên tiếng.
"Nhân dịp tôi quay lại đội, cậu có muốn đến Green Bell không? Tôi bao."
"Tuyệt! Này!"
Bill lập tức quay người hét lên thông báo tin vui với các đồng đội trước khi chạy xa dần.
Nhìn theo bóng lưng của Bill, Ashley thầm nghĩ:
'Thế này thì mình sẽ tự nhiên gia nhập nhóm cổ vũ thôi.'
Theo truyền thống, đội cổ vũ và các đội thể thao luôn có mối quan hệ rất thân thiết. Chính vì thế mà Ashley đã bắt đầu hẹn hò với Ariel – do hai nhóm thường xuyên gặp gỡ nên chuyện đó diễn ra rất tự nhiên.
Thậm chí, nếu hai đội tình cờ gặp nhau ở nhà ăn, việc nhập chung bàn cũng là điều hiển nhiên.
Cứ kéo dài thời gian một chút rồi cùng ra ngoài với Coi là được.
Huýt sáo khe khẽ, Ashley xách túi bước ra ngoài. Khi mọi người ra hết, ai nấy sẽ lên xe riêng hoặc đi chung xe để đến Green Bell. Kế hoạch hoàn hảo.
Ít nhất là cho đến khi thực tế bày ra trước mắt.
Tại Green Bell, mọi người đã đến trước và đang đợi Coi. Trong nhóm, chỉ có cậu ấy là đi xe đạp. Những người còn lại đều đi bằng ô tô riêng hoặc đi chung xe để rời trường trước.
Thực ra, đó là một cách thể hiện sự tinh tế của họ. Vì Coi chỉ là thành viên tạm thời, họ muốn ngầm bảo rằng cậu ấy có thể về thẳng nhà nếu muốn. Nhưng Coi – người cứng nhắc một cách ngây ngô – lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
"Coi, bên này!"
Một thành viên trong nhóm, người phát hiện ra Coi trước tiên, vẫy tay gọi khi thấy cậu ấy đang đứng trước cửa, dáo dác tìm kiếm. Cả nhóm đã cầm sẵn thực đơn, chọn xong món ăn cần gọi.
Coi bước lại gần với vẻ hơi gượng gạo.
Đội cổ vũ luôn là tâm điểm ở bất cứ trường học nào, và các thành viên của họ thì càng không cần phải bàn. Ngay lúc này, những thiếu niên có mặt tại Green Bell cũng đang liếc mắt nhìn về phía bàn của họ.
Nhưng khi Coi gia nhập bàn, biểu cảm của mọi người xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ.
Cảm thấy xấu hổ, Coi nhanh chóng lủi vào góc bàn, chọn chỗ ngồi khuất nhất.
"Chúng tôi chọn xong hết rồi. Cậu muốn ăn gì?"
Phó đội trưởng đẩy thực đơn về phía Coi và hỏi. Nhưng thực ra, cậu ấy chỉ có một lựa chọn duy nhất.
"À... Cola. Không đá."
"Thế còn gì nữa?"
"Chỉ vậy thôi."
Coi lắc đầu.
Thật ra, Ariel đã đưa tiền cho cậu, nhưng nghĩ đến việc còn phải mua đồng phục cổ vũ, Coi vẫn cảm thấy khó khăn về tài chính.
Tuy nhiên, cậu cũng không thể từ chối lòng tốt của Ariel. Hơn nữa, trong thâm tâm, cậu cũng muốn một lần được tham gia vào những buổi tụ tập như thế này – dù rằng bản thân chỉ như một người chen ngang vào nhóm toàn con gái mà thôi.
"Ăn uống thế thì sao lên cơ được."
Ariel phàn nàn với Coi, nhưng cậu chỉ có thể cười gượng.
Sau khi gọi món xong, các cô gái bắt đầu tám chuyện. Họ nói về bạn trai, mỹ phẩm, thần tượng nhạc pop mà mình thích – toàn những chuyện vặt vãnh, nhưng chỉ cần được lắng nghe thôi cũng khiến Coi cảm thấy hạnh phúc.
Cậu ngồi nép vào góc, khuôn mặt rạng rỡ, chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Ngay lập tức, bầu không khí trong quán dường như thay đổi.
Coi theo phản xạ quay đầu lại và khựng lại ngay lập tức.
Cùng với tiếng trò chuyện ồn ào, các thành viên của đội khúc côn cầu trường Buffalo đổ vào quán.
"Oii?"
"Ồ!"
Cả hai nhóm gần như nhận ra nhau cùng lúc.
Nhìn thấy đội cổ vũ, mấy cậu trai khúc côn cầu tròn mắt ngạc nhiên rồi lập tức kéo nhau về phía bàn của họ.
"Wow, mấy cậu cũng ở đây à?"
"Làm gì vậy? Tụ tập ở đây có chuyện gì thế?"
"Đồ ngốc, đương nhiên là đến ăn tối rồi. Đến nhà hàng thì còn có việc gì nữa? Vậy còn mấy cậu thì sao?"
"Đám khỉ đột to xác này lại định đến đây làm cạn kiệt nguồn thức ăn chứ gì."
Dù trêu chọc nhau nhưng cả hai nhóm đều bật cười. Nhìn vào là biết họ có quan hệ rất tốt.
Ashley không đến sao...?
Cậu ấy đã nói rằng hôm nay sẽ biết kết quả về việc có thể quay lại đội hay không. Liệu cậu ấy đã nghe kết quả rồi về trước chăng?
Khi Coi đang cố gắng lướt qua từng gương mặt để tìm kiếm Ashley, ai đó đã lên tiếng hỏi đúng điều cậu đang thắc mắc.
"Ash đâu? Hôm nay lại trốn tập à?"
"À, cậu ấy đỗ xe hơi xa một chút. Chắc sẽ đến ngay thôi."
Nghe câu trả lời đó, Coi thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng tò mò. Kết quả ra sao? Chắc là tốt rồi, nếu không thì Ashley đã không đi cùng họ đến đây.
Khi cậu còn đang hồi hộp, đội khúc côn cầu bất ngờ đề nghị nhập bàn.
"Này, có muốn chuyển qua bên kia không? Bàn này chật quá."
Không ai phản đối lời đề nghị của Bill.
Khi các cô gái lần lượt cầm ly nước của mình và đứng dậy, đám con trai trong đội khúc côn cầu nhanh chóng tiến lên, kéo ghế sẵn sàng chờ họ ngồi xuống.
Giống như những người khác, khi Ariel đứng dậy, Coi vội vàng tiến đến bên cô.
"À... ờm, Ariel..."
Ariel quay đầu lại, và dù hơi ngượng ngùng, Coi vẫn lấy hết can đảm để nói lời cảm ơn.
"Vừa nãy mình chưa kịp nói... Cảm ơn cậu. Vì chuyện chiếc xe đạp... và cả mọi thứ khác nữa..."
"Không sao đâu. Và thôi đừng nhắc chuyện đó nữa nhé? Tôi làm vậy vì tôi muốn thôi. Miễn là cậu không cảm thấy khó chịu thì được rồi."
"Khó chịu gì chứ? Làm sao có chuyện đó được!"
Nghe Coi phản bác đầy ngạc nhiên, Ariel lướt nhìn cậu một chút rồi quay đi.
"Dù sao thì... tôi cũng hơi quá trớn thật. Nếu cậu không để bụng thì tốt rồi."
Nói xong, Ariel bước về phía bàn của cả nhóm. Hai má cô hơi ửng đỏ.
Coi thực sự bất ngờ. Không chỉ vì được nhận quá nhiều sự quan tâm từ Ariel, mà còn bởi không ngờ cô ấy cũng có lúc cảm thấy xấu hổ. Trong lòng Coi trào dâng sự biết ơn và quý mến dành cho Ariel.
"Ariel..."
Cậu vừa cất tiếng gọi, định bước theo cô ấy thì...
Keng!
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Khi cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Ashley.
Cậu ấy quét mắt nhìn quanh một lượt, rồi ngay lập tức phát hiện ra Coi.
Ashley nở một nụ cười rạng rỡ—nhưng rồi đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt cậu nhanh chóng dời sang Ariel, người đang đứng rất gần Coi, rồi quay lại nhìn Coi.
Cậu đang làm gì đấy?
Coi gần như nghe thấy giọng của Ashley vang lên trong đầu mình.
Trong lúc ấy, nhóm cổ vũ bắt đầu thì thầm gì đó với nhau. Rồi họ tách ra, chia thành hai nhóm—một nhóm kéo về phía Ashley, nhóm còn lại vây quanh Ariel.
"Được rồi, mau ngồi đi nào!"
"Đứng đờ ra làm gì nữa, mau bắt đầu thôi!"
Mấy cô gái ríu rít kéo cả hai lại, ép Ashley và Ariel ngồi cạnh nhau, rồi nhanh chóng xếp chỗ còn lại bằng cách đan xen thành viên đội cổ vũ và đội khúc côn cầu.
Coi, người chỉ biết ngơ ngác quan sát từ nãy đến giờ, rốt cuộc bị đẩy xuống chỗ xa Ashley nhất.
"Cái quái gì đây?"
Ashley không thèm che giấu sự bực bội trong giọng nói. Ariel cũng chỉ nhún vai, bĩu môi nói không thành tiếng: "Tôi cũng không biết."
Những người duy nhất đang cười khoái chí chính là nhóm cổ vũ.
Nhận ra mánh khóe nhỏ của họ, Ariel cảm thấy cạn lời, nhưng cô không thể cứ thế đứng dậy giữa bàn ăn. Để giữ thể diện, trước tiên cô phải hít một hơi thật sâu.
Nhưng với Ashley thì khác.
Thể diện không quan trọng bằng việc Coi đang ngồi xa cậu nhất—và lại còn bị kẹp giữa hai cô gái đội cổ vũ nữa.
"Hôm trước không phải tôi đã bảo với họ là chúng ta chia tay rồi sao?"
Cậu gằn giọng hỏi nhỏ, gần như nghiến răng.
Ariel nở một nụ cười giả lả, đáp lại qua kẽ răng.
"Đương nhiên là tôi nói rồi. Tôi điên chắc? Còn lâu tôi mới giả vờ vẫn đang hẹn hò với một tên như cậu."
"Thế thì cái tình huống này là sao?"
Chính Ariel cũng không biết.
Cô chỉ nhún vai, rồi cố gắng mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh bàn một vòng.
"Chúng ta có chuyện cần bàn riêng. Hay là sắp xếp lại chỗ ngồi? Đội cổ vũ ngồi chung một bên, đội khúc côn cầu ngồi bên còn lại."
"Ăn xong rồi hẵng bàn cũng được mà, Ariel?"
Phó đội trưởng nhanh chóng xen vào. Các thành viên khác cũng đồng loạt gật đầu hưởng ứng.
Ariel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng trước sức mạnh của dân chủ.
"Được rồi, vậy thì cứ vậy đi..."
"Chuyện gì cần bàn thế? Họp à?"
Một cậu bên đội khúc côn cầu thắc mắc. Trước khi Ariel kịp trả lời, phó đội trưởng đã lên tiếng:
"Bọn tôi định đổi đồng phục cổ vũ. Đang chọn mẫu mới."
"Thế thì cho bọn tôi xem cùng luôn đi? Bọn tôi cũng có thể giúp chọn mà."
Một tên khác trong đội khúc côn cầu—hoàn toàn vô tư và vô ý thức—lại lên tiếng.
Ngay lập tức, đội cổ vũ cũng đồng loạt gật đầu đồng ý.
Thế là, trừ Ashley và Ariel, tất cả mọi người đều hài lòng, và kế hoạch đổi chỗ chính thức bị hủy bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com