95.
Tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên bố gọi cậu vào giờ này.
Thông thường, ông ấy sẽ say xỉn và gục xuống giường, hoặc nếu không thì cũng sẽ phớt lờ cậu, giả vờ ngủ hoặc rời khỏi nhà để đi làm.
Nhưng tại sao... đột nhiên lại như thế này?
Coi đứng sững tại chỗ, không nói nên lời.
Bố cậu ngồi dậy trên giường, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu rồi cất giọng.
Coi không thể nào đoán được ông định nói gì.
Nhìn con trai mình đang căng thẳng quan sát mình không rời, ông lại mím môi, không nói thêm gì nữa.
Rõ ràng ông ấy có chuyện muốn nói, nhưng lại không thốt nên lời.
Cảm giác căng thẳng bao trùm khiến Coi không thể chịu nổi.
"C- Con... con trễ rồi... Con đi đây!"
Cậu vội vàng ném lại câu chào rồi lập tức xoay người bỏ chạy.
Bố cậu chỉ lặng lẽ dõi theo bóng cậu lao ra khỏi nhà xe, tiếng chân gấp gáp vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
Hà... hà...
Chạy một đoạn khá xa, Coi mới dừng lại, thở hổn hển và quay đầu nhìn lại phía sau.
Xung quanh vẫn yên ắng, không thấy bóng dáng bố đâu cả.
Có vẻ như ông ấy không đuổi theo.
Phù...
Coi khẽ thở ra, đôi vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Rốt cuộc bố định nói gì?
Suy nghĩ ấy thoáng lướt qua tâm trí cậu, nhưng nếu ai đó bảo cậu quay lại để nghe câu trả lời, cậu sẽ lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ.
Cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào ngôi nhà xe tĩnh lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng quay bước.
Vừa định đi về phía trường, đột nhiên điện thoại reo lên.
Ai lại gọi vào sáng sớm thế này?
Cậu nhíu mày khó hiểu, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Ngay sau đó, khuôn mặt cậu lập tức bừng sáng.
Ashley đang đợi Coi ở ven đường, đúng nơi họ đã chia tay hôm qua.
Anh tựa vào xe, khe khẽ ngân nga một giai điệu. Khi thấy Coi từ xa chạy tới, một nụ cười liền hiện lên trên môi.
"Ash!"
Coi gọi lớn, gương mặt rạng rỡ đầy phấn khích.
Nhìn vẻ mặt ửng hồng, tràn ngập niềm vui ấy, Ashley cũng bật cười, dang rộng hai tay ra chờ đón cậu.
Nhìn thấy cử chỉ ấy, Coi hơi chững lại.
Bàn chân đang chạy hết tốc lực đột ngột chậm lại đôi chút, nhưng rồi ngay sau đó lại vội vã lao về phía trước.
Ashley vẫn đứng vững chờ đợi, không chút lung lay.
"Ash...!"
Gọi tên anh bằng giọng vui sướng, Coi lao vào vòng tay anh.
Ashley lập tức ôm chặt cậu vào lòng.
Khi Coi vùi mặt vào cổ anh, một mùi hương quen thuộc lập tức lan tỏa.
Ashley hít sâu một hơi, tận hưởng mùi hương cơ thể của Coi.
Cậu cũng vòng tay ôm anh chặt hơn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm lại như muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này.
"Anh nhớ em."
Ashley thì thầm.
Cảm nhận hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ, Coi bất giác rùng mình, rồi khe khẽ đáp lời.
"Em thấy anh trong giấc mơ đấy."
"Thật sao?"
Giọng Ashley tràn ngập tiếng cười.
Người yêu mình thấy mình trong mơ—chẳng phải ai nghe điều đó cũng sẽ vui mừng sao?
Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt anh, nhưng ngay sau đó, Coi lại nhẹ nhàng nói tiếp.
"Ừ, nhưng... giấc mơ đó không vui lắm."
Ashley không phản ứng ngay.
Anh im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi ngước lên, cúi xuống nhìn Coi.
"Tại sao?"
Nhìn thấy đôi mày Ashley nhíu lại, Coi ngập ngừng rồi cúi đầu, khẽ thì thầm.
"Thấy anh ngoài đời vẫn thích hơn nhiều."
Biểu cảm căng thẳng trên gương mặt Ashley dần giãn ra, sau đó là một nụ cười rạng rỡ nở rộng.
Không kiềm chế được, anh nghiêng đầu lại gần, khiến cậu học trò ngoan ngoãn kia bối rối ngẩng lên.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau.
Ashley nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Coi, rồi dần dần cắn mút, đưa lưỡi vào sâu hơn.
Coi vụng về đáp lại, cố gắng làm theo những gì mình đã học được từ nụ hôn sâu hôm trước.
Chiếc lưỡi lóng ngóng cọ vào lưỡi anh một cách ngây ngô, khiến Ashley cảm thấy vừa đáng yêu vừa không thể cưỡng lại.
Không nhịn được nữa, anh siết chặt vòng tay, kéo cậu vào lòng.
"......Ư."
Giữa nụ hôn, Coi khẽ rên một tiếng. Nhưng âm thanh ấy tuyệt đối không phải vì khoái cảm.
Nếu không cẩn thận, mình có thể làm gãy xương cậu ấy mất.
Nghĩ đến thân hình nhỏ bé của Coi, chưa bằng một nửa mình, Ashley khó khăn lắm mới thả lỏng sức mạnh nơi cánh tay.
Coi đáng yêu của anh, anh thích em.
Lại tiếp tục hôn, lần này Ashley không siết chặt cơ thể cậu ấy bằng cả hai tay mà chỉ hạ một tay xuống, nắm lấy mông cậu. Coi hơi giật mình nhưng vẫn im lặng, tập trung vào nụ hôn.
Hôm nay Coi mặc quần jean. Cảm giác thô ráp của vải không mấy dễ chịu, khiến Ashley phải cố hết sức để kiềm chế ham muốn luồn tay vào trong quần, chạm vào làn da trần và xoa nắn cậu ấy.
Nếu làm đến mức đó, cậu ấy sẽ không thể đến trường được mất.
Dù tối hôm trước đã kìm nén suốt một lúc lâu, nhưng máu lại dồn xuống hạ thân một lần nữa. Nghe nói tuổi thọ của các alpha trội thường dài hơn mức trung bình, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, có khi mình sẽ trở thành trường hợp đoản mệnh đầu tiên và trở thành một đề tài nghiên cứu mới cũng nên.
Ashley cố gắng kiềm chế, miễn cưỡng rời khỏi đôi môi của Coi. Bàn tay vẫn đặt trên mông cậu ấy, nhưng ít nhất thì đây cũng đã là một sự nhẫn nhịn rất lớn rồi.
Lớp vải thô ráp không mang lại cảm giác dễ chịu lắm.
Ashley chợt nảy ra suy nghĩ muốn luồn tay vào trong để chạm vào làn da mịn màng bên dưới.
Nhưng anh cố gắng kiềm chế.
Nếu đi xa hơn nữa, chắc chắn Coi sẽ không thể đến trường được mất.
Dù hôm qua họ đã quấn quýt với nhau suốt một khoảng thời gian dài, nhưng hạ thân anh vẫn bắt đầu nóng lên lần nữa.
"Bình tĩnh lại đi, Ashley Miller. Đừng vội."
Anh cố gắng kìm nén cơn bốc đồng của mình bằng cách tưởng tượng đến một cặp ông lão sống trong căn nhà hai tầng ở vùng quê, nuôi chó và mèo. Vì tương lai mà mình đang mơ ước, nhất định không thể đoản mệnh được.
"Đi thôi, Coi?"
Khi Ashley hỏi, Coi gật đầu rồi đáp khẽ.
"Ừm."
Đôi mắt cậu vẫn mơ màng nhìn anh. Voi thực sự rất thích hôn Ashley. Điều đó rõ ràng đến mức anh chẳng cần nghi ngờ. Vì vậy, Ashley lại cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn lên môi cậu.
Trên đường đến trường, một tay Ashley cầm vô lăng, tay còn lại đan chặt với tay Coi.
Mỗi khi gặp đèn đỏ hoặc giảm tốc độ, anh không kìm được mà siết nhẹ các ngón tay đang đan vào nhau, đôi khi lại thả lỏng rồi vô thức nghịch ngợm bàn tay cậu.
Bàn tay nhỏ bé của Voi nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn và rắn chắc của anh. Mỗi lần như vậy, cậu có cảm giác như cả bản thân mình đều bị nắm chặt trong đó, đến mức phải cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp.
Nhưng khoảng thời gian ngọt ngào ấy lại kết thúc quá nhanh.
Ashley đỗ xe bên lề đường, không xa trường học lắm, rồi thở ra một hơi ngắn trước khi lên tiếng.
"Ở đây thì sẽ không ai nhìn thấy đâu."
"Ừm."
Coi gật đầu, chuẩn bị xuống xe. Thật ra cậu không muốn rời đi chút nào, nhưng không còn cách nào khác. Chính cậu là người đề nghị giấu kín chuyện này trước.
Nhớ lại chuyện sáng nay, cậu lại thấy quyết định đó là hoàn toàn đúng đắn. Dù không biết chính xác cha định nói gì, nhưng một khi chuyện này bị phát hiện, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Vì Ashley, mình phải giấu kín chuyện này.
Bản thân bị đánh thì không sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Ashley có thể bị cha mình ra tay, cậu đã thấy kinh hoàng.
Ashley tuyệt đối không phải là người đáng phải chịu đối xử như vậy. Nhưng chỉ vì hẹn hò với cậu, anh lại bị cuốn vào nguy hiểm không cần thiết.
Coi cảm thấy tội lỗi, khẽ rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ashley.
Ngay lúc đó, Ashley đột nhiên siết chặt tay cậu rồi kéo mạnh về phía mình.
Vẫn đan chặt những ngón tay vào nhau, anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay của Coi, sau đó ngước lên nhìn cậu.
Tim Coi lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Ở trường... nếu chúng ta chào nhau như bình thường, cũng được mà, đúng không?"
"Ơ... Ừ."
Đột nhiên tỏ ra xa cách thì cũng kỳ lạ quá.
Chắc chuyện đó không sao đâu nhỉ?
Coi quyết định tự thưởng cho mình một chút. Nếu ngay cả điều nhỏ nhặt ấy cũng không thể làm, cậu sẽ thấy quá đau khổ mất.
Nhìn biểu cảm của Coi, Ashley mỉm cười dịu dàng.
"Đừng lo. Anh nhớ những gì em đã nói, nên sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra đâu."
"Ừm."
Nếu là lời Ashley nói, thì chắc chắn sẽ là sự thật.
Cậu có thể tin tưởng vào anh vô điều kiện.
Ashley đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên sau đầu Coi rồi kéo cậu lại gần.
Coi nhắm mắt trước, lặng lẽ chờ đợi nụ hôn của anh.
Lần này, nụ hôn kéo dài hơn một chút.
Chiếc lưỡi mềm mại đã chậm rãi quấn lấy, mơn trớn bên trong khoang miệng cậu, rồi từ từ rời đi. Khi Ashley buông ra, Coi mở mắt với một cảm giác tiếc nuối lặng lẽ.
Ashley khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi vệt nước bọt còn vương trên môi cậu.
"Vậy nhé, gặp lại em sớm thôi."
"Ừm."
Coi lại khẽ gật đầu, dù trong lòng chẳng muốn rời đi chút nào, rồi mở cửa ghế phụ.
Dù đến giây phút cuối cùng, cả hai vẫn không buông tay nhau.
Cậu cố gắng kéo dài thời gian, giữ chặt tay Ashley lâu nhất có thể. Nhưng khi cậu đứng thẳng dậy, những ngón tay cuối cùng vẫn phải buông lơi, từng chút một rời xa nhau.
Bất đắc dĩ đóng cửa xe lại, cậu nhìn vào bên trong. Ashley đang nhìn cậu với một nụ cười gượng gạo.
Coi nhẹ giọng nói thêm một lần nữa:
"Gặp lại anh sớm nhé."
Rồi cậu đóng cửa lại.
Ashley chở Coi đến một con đường hẻo lánh, cách trường khoảng mười phút đi bộ, rồi lái xe rời đi trước.
Có lẽ anh làm vậy để có thể đối mặt với sự chú ý ập đến trước Coi.
Nhận ra sự quan tâm tinh tế của Ashley, Coi vừa biết ơn vô hạn, vừa cảm thấy tội lỗi. Cậu chậm rãi bước về phía trường học.
Ashley Miller lại "bị đá".
Tin đồn lan nhanh như vết dầu loang.
Thậm chí còn nhanh hơn cả câu chuyện hôm trước, rằng sau trận đấu khúc côn cầu, Ashley Miller đã tỏ tình và hôn một cậu trai nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com