C62
Ký ức về lần trước bỗng nhiên ùa về. Khi đó, Ashley cũng bị cảm, và Coi đã lo lắng tìm đến cậu ấy.
Nhưng lần này có gì đó khác. Ashley vẫn đang sốt cao, hơi thở gấp gáp, và Coi vẫn đang nhìn cậu ấy giống như trước. Thế nhưng, cảm giác lạ lẫm này là gì chứ?
Sợ quá.
Coi vô thức nuốt khan. Không hiểu sao cậu không thể cử động được. Cứ như thể bị ánh mắt của Ashley trói chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trân trối nhìn cậu ấy.
Haa, haa.
Tiếng thở dốc của Ashley tràn ngập trong không khí. Coi trợn to mắt nhìn cậu ấy đổ ập xuống người mình.
"O...!"
Cùng lúc đó, cổ tay bị siết chặt đến mức cậu vô thức nuốt ngược tiếng kêu vào trong. Ashley đang nắm lấy cả hai cổ tay cậu, chặt đến mức đau đớn. Như thể sợ rằng Coi sẽ chạy trốn vậy.
"A, Ash..."
Giọng nói run rẩy cất lên. Cậu muốn nói rằng không sao đâu, rằng cậu sẽ không đi đâu cả. Nhưng đúng lúc đó, Ashley vùi mặt vào ngực cậu và hít sâu một hơi.
Nhột quá...!
Hơi thở phả vào da khiến cơ thể Coi nóng bừng một cách kỳ lạ. Cậu khẽ vặn eo, nhưng với hai cổ tay bị giữ chặt, cậu không thể thoát ra cũng không thể đẩy
Ashley ra được.
Khụt khụt-
Âm thanh thở gấp vang lên ngay trước ngực cậu, giống như một con chó đang đánh hơi. Cơn sốt của Ashley không phải nhẹ. Hơi nóng từ cơ thể cậu ấy khiến Coi có cảm giác như bản thân cũng đang bị thiêu đốt.
"Ash..."
Cậu thở gấp, gọi tên Ashley bằng giọng lo lắng. Nhưng ngay lúc đó, Ashley cắn lấy vạt áo cậu và giật mạnh. Chiếc áo sơ mi cũ kỹ, đã sờn rách theo thời gian, lập tức bị xé toạc, để lộ làn da trắng mịn bên dưới.
Наа...
Hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng
Ashley. Thứ mà anh khao khát bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Thậm chí, anh còn cảm thấy như mình đã ao ước nó cả đời. Không thể nào kiềm chế được nữa, anh há to miệng và cắn mạnh vào nó.
"Aa...ưk.."
Coi vô thức rên lên, nhắm chặt hai mắt.
Nhưng Ashley vẫn chưa dừng lại. Anh tiếp tục cắn mạnh vào ngực Coi rồi phát ra âm thanh hút mạnh. Mỗi lần Ashley hút lấy ngực cậu , những âm thanh nhầy nhụa vang lên từ bên dưới, lớp da thịt ít ỏi trong miệng anh trở nên trơn trượt vì bị ướt đẫm.
"A-Ash... Đau quá..."
Coi nhăn mặt, giọng như sắp khóc mà than thở, nhưng dường như Ashley chẳng nghe thấy. Ngược lại, cậu ta còn mạnh tay hơn, cắn sâu hơn vào ngực Coi.
"Hic!"
Coi hít mạnh một hơi, nước mắt lập tức trào ra. Nhưng Ashley vẫn không dừng lại, tiếp tục cắn nhai từng chút một phần thịt trong miệng. Như thể cậu ấy sắp nuốt chửng nó vậy, khiến Coi hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó chuyển động bên dưới cơ thể mình. Ashley nắm chặt hai cổ tay của Coi và ấn chặt xuống bằng cơ thể mình, khiến cậu không thể cử động được. Cơ thể gầy gò, xấu xí này chẳng là gì cả.
Cậu vẫn khóc và không thể cử động.
Thở dài.......
Một hơi thở dài thoát ra khỏi miệng Ashley cùng với tiếng rên rỉ. Làm sao miếng thịt khi vào miệng tôi lại có thể mềm mại và thơm ngon đến thế? Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán dù có nếm thử nó suốt đời. Anh khép đôi môi đang há to của mình lại và thay vào đó cắn vào phần thịt nhỏ nhô ra bằng răng.
"A, đau quá, Ash, đau quá!" Ngay lập tức một tiếng hét vang lên từ phía trên đầu tôi. Nó dày, mềm mại và nhạy cảm vô cùng. Một lần nữa, toàn thân Coi rung chuyển từ bên dưới, nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là vung đôi chân dang rộng của mình một cách vô ích. Thứ duy nhất mang lại cho cậu sự tự do là hai chân thò ra khỏi cơ thể Ashley.
"Hử......"
Cuối cùng, Coi bắt đầu khóc lớn.
Toàn bộ khuôn mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Ashley hầu như không ngẩng đầu lên và rời môi khỏi bộ ngực mà cậu đã gắn bó bấy lâu. Coi nhìn anh với nước mắt chảy dài trên má.
à.
Một tiếng thở dài tự nhiên phát ra. Có thể có cảnh tượng nào đáng thương và đồi trụy hơn thế không? Ngay cả khi khóc như vậy, Ashley vẫn cảm thấy bụng mình sôi lên.
Mình phải có cậu ấy ngay bây giờ. Anh phải đổ tất cả mọi thứ vào cơ thể Coi. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi bụng cậu no đến mức tràn ra ngoài. Vậy nên Coi, tôi sẽ làm đến khi cậu mang thai . Koi
Bởi vì em là của anh.
" ٥ ,"
Cho đến lúc đó, anh di chuyển bàn tay đang giữ cổ tay Coi và nắm lấy vào bên trong đùi mình, khiến đôi chân đang dang rộng của cậu mở rộng ra, và tiếng hét thoát ra khỏi miệng Coi.
"Này, Ash, cậu đang làm gì thế?" Coi thậm chí không còn đủ sức để nói tiếp nữa. Cậu cố nắm lấy tay Ash bằng tay còn lại và kéo ra, nhưng tất nhiên là vô ích.
"Không, đừng làm thế!"
Coi hét lên một cách tuyệt vọng. Nhưng với Ashley, nó chỉ là sự phiền toái. Anh liên tục che miệng cậu khi cậu vẫn hét lên điều gì đó.
Cuối cùng Coi cũng được cử động cả hai tay, nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, chúng cũng không thể nắm được tay Ashley. Ashley cởi khóa quần, không để ý đến Coi, người đang cố gắng gỡ bàn tay bịt miệng mình ra.
Bên dưới, Coi liên tục ngọ nguậy.
Ashley che miệng Coi bằng một tay và nắm lấy mông cậu bằng tay còn lại.
Tôi sẽ ăn cậu Coi. Ngay bây giờ, ngay bây giờ.
Ôi, tôi đã mong ước điều đó biết bao nhiêu .
"......!"
Khi cố định cơ thể để tiến vào bên trong Coi , đột nhiên ánh mắt của hai người chạm nhau. Coi, người đang đẫm nước mắt, dốc hết sức lực để gỡ tay của Ashley ra khỏi miệng mình khi anh đang bịt chặt nó lại.
Haa, haa.
Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Ashley thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên, quan sát nỗ lực vô ích của cậu. Một dòng nước mắt khác lại lăn dài từ đôi mắt Coi.
Sợ quá.
Toàn thân cậu cứng đờ vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ashley như vậy. Cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng với mình . Giọng nói ấm áp, cách nói chuyện nhẹ nhàng luôn gọi tên cậu .
〈Coi.〉
Luôn luôn, lúc nào cũng vậy.
Nhưng giờ đây, đôi mắt xanh bạc dịu dàng từng nhìn anh không còn nữa. Chỉ còn lại đôi mắt màu tím thẫm, nhuốm đầy bóng tối đang dán chặt vào anh.
Không phải Ash.
Coi dốc hết sức để đẩy cậu ta ra, đập vào vai đối phương và vùng vẫy dữ dội.
Nhưng dù có cố đến đâu, cậu cũng chỉ càng nhận ra rằng tất cả đều vô ích.
Vậy thì, đây là ai?
"Khu... khu."
Cậu thở hổn hển, tiếng thở bị kìm nén nặng nề. Coi nắm chặt lấy cổ tay của Ashley.
Làm ơn, đừng làm vậy... tỉnh lại đi.
Ash.
Đúng lúc đó, bất chợt bên tai Coi vang lên tiếng cười của Ashley. Tiếng cười vui vẻ, trong trẻo như ngày nào.
(Coi.)
(Coi.)
Giọng nói ấy, gọi tên cậu.
(Coi.>
Nếu Ashley tỉnh lại...
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
Nếu Ashley nhớ lại chuyện này...
Cậu ấy sẽ tổn thương đến nhường
nào?
Cậu biết Ashley. Không, cậu nghĩ rằng mình biết. Ashley chắc chắn sẽ tự trách bản thân. Khoảnh khắc này sẽ là điều mà cậu ấy hối hận mãi mãi.
Khoảnh khắc hình ảnh Ashley đau khổ hiện lên trong đầu, cơ thể Coi mất hết sức lực. Bàn tay đang cố hết sức gỡ tay Ashley ra bỗng chốc do dự, rồi dần rút lại, cuối cùng lại ôm lấy khuôn mặt anh .
Ashley chỉ có thể nhìn Coi, người đang nắm lấy má anh giữa những hơi thở dồn dập. Coi nhắm mắt lại và ôm lấy cổ anh.
Như thể tất cả đều ổn thỏa.
A.
Cảm giác như bức màn trước mắt đột nhiên được vén lên. Ashley mở to mắt, nhìn lại gương mặt bên dưới mình.
Coi đang khóc.
Tầm nhìn của Ashley dần trở nên rõ ràng hơn. Mọi giác quan như sống lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cơ thể nhỏ bé đang giãy giụa bên dưới anh, và cả những gì anh sắp làm.
Mình... đã suýt nữa... với Coi...
Mình... làm sao có thể...
Ngay sau đó, Ashley vội vàng bật dậy và cắn mạnh vào cánh tay mình.
"Ash...!"
Coi tái mặt, hét lên thất thanh. Nhưng Ashley không dừng lại. Anh nghiến răng mạnh hơn, cắn sâu hơn, cho đến khi xé rách được một mảng da thịt.
Máu nhỏ xuống giường, để lại những vệt đỏ loang lổ. Coi hoảng hốt bật dậy, vươn tay về phía anh. Nhưng ngay lập tức, Ashley lùi lại và hét lớn.
"Tránh ra...!"
Giọng nói khàn đặc, đầy dữ dội khiến
Coi khựng lại, không dám cử động.
Ashley mặc kệ cánh tay đang chảy máu, đưa bàn tay còn lại về phía Coi.
"Đừng lại gần, đi ngay đi. Cậu không được... ở đây."
"Ash..."
Giữa những hơi thở gấp gáp, trong lời nói đứt quãng, Coi một lần nữa gọi tên anh . Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ashley và cánh tay rỉ máu của anh ấy, cậu lo lắng lên tiếng.
"Cậu cần phải chữa trị vết thương, làm ơn... Không sao đâu, Ash. Mình ổn mà."
"Ồn cái gì mà ổn! Mình đã định cưỡng bức cậu!"
Ashley hét lên một lần nữa. Coi giật mình, nhưng lần này cậu không cảm thấy sợ hãi như trước. Thay vào đó, khi nhận ra Ashley đang bị dồn vào đường cùng, Coi chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại vì thương xót.
"Ash, mình đã nói là không sao mà.
Quan trọng hơn là tay cậu... Máu đang chảy rất nhiều. Làm ơn, chữa trị đi..."
"Cậu thực sự không hiểu tình huống này là gì à?" Ashley nghiến răng, thở hổn hển.
Có quá nhiều điều cùng lúc ập đến khiến Coi không thể lập tức trả lời, cậu ngập ngừng. Nhìn thấy sự lưỡng lự đó,
Ashley thở dài đầy mệt mỏi và bất lực.
"Rõ ràng mùi nồng đến mức này mà cậu vẫn không nhận ra sao? Dù là Beta thì cũng phải cảm nhận được mùi pheromone chứ."
"O... Hả?" Pheromone?
Không thể phản ứng ngay lập tức, Koi chỉ đứng ngơ ngác. Cuối cùng, Ashley bùng nổ trong tuyệt vọng và phẫn nộ.
"Mình đã phát tình rồi, Koi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com