Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sân lớn của phủ tướng quân trải dài lát đá trắng, cổng cao ba trượng, hai bên treo cờ đỏ – biểu tượng của quân khu Nam Xx . Khi xe kéo dừng lại, Wonwoo bước xuống, bộ áo dài cải tiến màu lam nhạt phất nhẹ theo gió. Anh mang theo một rương gỗ nhỏ, ánh mắt bình thản mà sắc sảo.

Người lính gác cau mày.

"Ngài là... cố vấn Jeon?"

"Phải," Wonwoo gật đầu, rút thư bổ nhiệm từ bên trong áo.

Người lính liếc nhìn con dấu đỏ của Quân khu trung ương, thoáng khựng lại. Dù không vui vẻ, hắn vẫn nghiêng người ra hiệu.

"Mời vào."

Wonwoo bước qua cổng phủ. Phía sau anh, tiếng bánh xe vừa rời đi, còn phía trước – là một tòa kiến trúc vừa mang dấu vết Âu hóa vừa đậm khí chất quân sự, thẳng tắp, lạnh lẽo và yên ắng đến đáng ngờ.

Phòng chờ số 3, phía Đông viện.

Anh được dẫn vào, nhưng thay vì gặp một thư ký hay quân nhân trung cấp, người đầu tiên đập vào mắt lại là một dáng người cao lớn đang đứng tựa lưng vào lan can gỗ, tay cầm một điếu thuốc chưa đốt.

Ánh nắng xuyên qua cửa gỗ khắc hoa, rọi nghiêng trên mái tóc đen rối nhẹ. Áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng lẻo, ngón tay thon dài gõ nhịp lơ đãng lên thành lan can. Khi Wonwoo bước vào, người kia quay đầu lại – ánh mắt nâu sẫm, nửa cười nửa giễu.

"Nghe nói hôm nay quân khu chúng tôi được điều tới một người đọc sách giỏi hơn cầm súng."

Wonwoo dừng chân, không tỏ thái độ.

"Nghe nói nơi này giỏi bắn súng hơn nghe lý lẽ."

Chàng trai kia bật cười khẽ, nụ cười pha chút ngạo mạn.

"Phải rồi. Ở đây, người ta không nói chuyện bằng miệng."

Wonwoo đáp lại, đều giọng:

"Vậy hy vọng tai các anh vẫn hoạt động đủ tốt để hiểu tôi nói gì."

Ánh mắt hai người giao nhau – như hai thanh kiếm vừa chạm lưỡi trong im lặng. Người kia cười lần nữa, lần này có phần hứng thú hơn.

"Jeon Wonwoo, đúng không? Tôi là Kim Mingyu."

Wonwoo khẽ nhíu mày. Tên đó không xa lạ gì.

"Con trai của Đại tướng Kim?"

"Đừng nhắc đến ông ấy," Mingyu nhún vai. "Hôm nay tôi đến chỉ vì tò mò. Không ngờ người của học viện lại... không yếu ớt như tôi tưởng."

"Còn tôi thì đang tự hỏi liệu người của quân khu có biết lễ phép hay không," Wonwoo đáp.

"Lễ phép là gì thế?" Mingyu nhướng mày. "Thứ đó tôi bỏ quên ở chiến trường từ năm mười bảy tuổi rồi."

Wonwoo không cười. Nhưng ánh mắt anh khẽ hạ xuống, dừng lại nơi tay đối phương – nơi có một vết sẹo nhỏ gần cổ tay trái, đã lành từ lâu nhưng vẫn lộ rõ nét xé rách.

"Tôi không đến để giảng đạo lý," Wonwoo nói nhẹ. "Tôi đến để sống sót. Và làm việc. Nếu anh không cản đường tôi, chúng ta có thể coi như chưa từng gặp."

Mingyu im lặng. Rồi anh bỏ điếu thuốc chưa đốt vào túi áo, bước lại gần. Khoảng cách chỉ còn nửa sải tay.

"Vấn đề là... tôi lại muốn xem anh sống sót kiểu gì trong cái phủ này."

Phủ tướng quân không chỉ lớn — mà là quá lớn, đến mức người ngoài khó lòng phân biệt nơi này là cơ quan hành chính, doanh trại quân đội, hay pháo đài vây kín.

Sau cuộc chạm mặt ngắn ngủi với Kim Mingyu, Wonwoo được đưa về khu nhà dành cho "người chưa rõ danh tính"– một dãy nhà hai tầng nằm nép bên trái đại viện, nhìn ra một vườn cây có vẻ lâu rồi chưa ai chăm. Phòng của anh đơn sơ, nhưng sạch sẽ, có bàn gỗ, giá sách, và một cửa sổ nhỏ nhìn ra mặt hồ nhân tạo phía sau. Quân khu Nam Xx, dù mang tiếng máu lạnh, lại có vẻ ưa thích sự ngăn nắp đến mức tàn nhẫn.

Buổi chiều hôm ấy, Wonwoo nhận được bản phân công công việc. Nội dung thật sự chỉ có một dòng:

"Phân tích hệ thống vận hành hành chính nội bộ trình báo lên Tướng quân trong 14 ngày."

Anh đọc lại ba lần, rồi đặt tờ giấy xuống bàn.

"Chỉ 14 ngày cho một hệ thống khổng lồ? Hay là họ chỉ chờ tôi viết sai gì đó để có cớ tống ra ngoài?" – Anh lẩm bẩm.

Gần tối, một tiếng gõ cửa vang lên. Wonwoo đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa. Trước mặt anh là một chàng trai cao gầy, gương mặt thanh tú và đôi mắt cong như đang cười suốt.

"Cố vấn Jeon đúng không? Tôi là Yoon Jeonghan, phụ trách sắp xếp tài liệu của phủ. Tôi được cử đến hỗ trợ anh."

Giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu lịch thiệp, thậm chí còn có chút lễ độ xa cách.

Wonwoo gật đầu, nhưng ánh mắt không lơ là.

"Mời vào."

Jeonghan đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn.

"Đây là toàn bộ hồ sơ nội bộ ba năm gần nhất. Không đầy đủ lắm, nhưng những gì 'được phép' xem thì đều ở đây."

"'Được phép'?" Wonwoo nhướng mày.

Jeonghan mỉm cười.

"Anh biết mà. Nơi này không phải viện nghiên cứu."

Wonwoo im lặng, lật một vài trang. Mỗi con số, mỗi nét mực đều là mật mã. Anh hiểu rõ: thứ anh cần không nằm trong giấy trắng mực đen. Mà nằm trong ánh mắt, trong lời nói lấp lửng, trong những chỗ bị bôi xóa cẩu thả.

Jeonghan đứng yên một lúc, rồi hỏi:

"Anh đến đây vì lý tưởng à?"

Wonwoo ngước lên, giọng đều:

"Còn anh ở đây vì điều gì?"

Jeonghan nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Tôi ở đây để sống sót."

Đêm xuống, Wonwoo một mình ngồi trong phòng, đèn dầu chập chờn soi qua tập tài liệu. Mỗi khi trang giấy lật qua, anh lại ghi chú nhanh chóng vào cuốn sổ nhỏ giấu dưới đáy bàn.

Rồi anh mở tráp gỗ, lấy ra một tấm kim bài nhỏ màu bạc – bên dưới khắc một biểu tượng hình cánh chim bị đâm xuyên.

"Tổ thứ Ba báo cáo: tôi đã vào phủ. Người đầu tiên chạm mặt là Kim Mingyu – phản ứng gay gắt. Hệ thống kiểm soát nội bộ vẫn chưa rõ, nghi có người theo dõi." – anh thì thầm, ngữ điệu không gợn chút cảm xúc.

Anh đốt một sợi chỉ cháy chậm, ép lên mặt sau kim bài. Mười lăm phút sau, tia lửa xanh tắt ngấm – tín hiệu đã được gửi đi.

Wonwoo thở ra, tựa lưng vào ghế. Trong lòng anh không có sợ hãi, nhưng có một thứ còn nặng nề hơn: thời gian. Bởi anh biết, nếu không tìm ra bằng chứng trong hai tuần – tổ chức sẽ coi anh là thất bại.

Và một gián điệp thất bại...
Sẽ không có đường quay về.

Cùng lúc đó, ở một phòng khác cách đó ba dãy nhà, Kim Mingyu ném áo khoác lên ghế, rút điếu thuốc từ ngăn kéo. Anh không hút, chỉ ngồi nhìn nó chằm chằm.

"Jeon Wonwoo..." – anh lặp lại cái tên, khẽ nhíu mày.

"Một người mà Quân khu Trung Ương cử tới, dưới danh nghĩa 'cố vấn'. Lạnh lùng, sắc sảo... không giống người đến chỉ để viết báo cáo."

Anh dụi điếu thuốc chưa châm vào gạt tàn, đứng dậy bước đến cửa sổ. Ánh đèn từ phòng Wonwoo hắt ra qua rèm mỏng. Mờ, nhưng đủ để nhìn thấy bóng dáng người kia vẫn ngồi viết.

Mingyu nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Thú vị rồi đây."

Sáng sớm hôm sau, thành phố còn đang ngái ngủ thì trước phòng Wonwoo đã vang lên ba tiếng gõ cửa dứt khoát. Không đợi anh trả lời, cánh cửa bật mở.

"Dậy đi, mọt sách ."

Wonwoo khẽ nhíu mày, vẫn đang cài nút áo cổ. Anh ngẩng lên, thấy Kim Mingyu đứng dựa khung cửa, áo khoác lính khoác hờ, bên hông treo một khẩu súng ngắn.

"Chuyện gì?"

"Đi cùng tôi xuống nội thành. Có vụ tranh chấp cần giải quyết."

"Tôi là cố vấn chiến lược. Không phải cảnh sát." – Wonwoo đáp, giọng nhẹ nhưng có ý từ chối.

Mingyu chỉ nhướng mày.

"Đúng. Nhưng hôm nay tôi muốn một người biết lý lẽ đi cùng. Mấy thằng lính chỉ biết quát tháo, chẳng giải quyết được gì."

"Và anh nghĩ tôi là người biết lý lẽ?" – Wonwoo hỏi lại, môi hơi cong lên như cười.

Mingyu nhún vai:

"Ít nhất trông anh giống người biết dùng đầu. Đi hay không thì tùy, tôi không ép."

Nói rồi anh quay lưng bước đi, chẳng buồn đợi câu trả lời.

Chỉ vài phút sau, Wonwoo đã ra khỏi phòng, bước theo sau, áo choàng vắt vai.

"Tôi không muốn bị nói là sợ đi phố."

Phố A, một khu buôn bán cũ nằm gần rìa thành Nam Xx, nơi tập trung nhiều thương nhân, thợ thủ công và cư dân nghèo. Mấy tháng gần đây, khu vực này liên tục có tranh chấp giữa dân buôn và lính tuần thành – chủ yếu xoay quanh việc tăng thuế không chính thức, lấn chiếm mặt bằng, và ép mua ép bán.

Khi đoàn người đến, bầu không khí đã căng như dây đàn. Một đám lính đứng thành hàng, đối diện với một nhóm người dân đang gào lên, có cả phụ nữ và người già. Vài cửa hàng bị đập vỡ tủ kính, mảnh thủy tinh lấp loáng dưới ánh nắng.

Mingyu bước xuống trước, ánh mắt lướt qua tình hình.
Wonwoo đứng bên cạnh, khoanh tay, im lặng quan sát.

"Ai là người phụ trách đội tuần hôm nay?" – Mingyu hỏi lớn.

Một tên lính mặt mày bối rối bước lên.

"Dạ... là tôi. Chúng tôi chỉ thi hành theo lệnh kiểm tra hàng hóa lậu, nhưng—"

"Nhưng anh cho người đập cả tiệm thuốc lẫn tiệm sách?" Mingyu ngắt lời, giọng bình thản nhưng sắc lạnh. "Chỗ nào của thuốc đó là hàng cấm?"

Tên lính ấp úng:

"Có... có người báo là có chất nổ trong bao thuốc—"

"Người báo đâu?" – Wonwoo lên tiếng, ánh mắt lạnh hơn cả giọng.

Tên lính im lặng. Không ai trả lời. Chỉ có một bà lão đứng giữa đám đông bỗng hét lên:

"Không có ai báo gì hết! Mỗi tháng chúng nó đến thu bạc hai lần, hôm nay tiệm nhà tôi không đưa, nó mới làm ầm lên!"

Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên. Dân chúng dường như đã chờ cơ hội này để bùng phát.

Mingyu đưa mắt sang Wonwoo, rồi khẽ nói nhỏ:

"Cảnh này quen không?"

"Ở đâu có quyền lực mà không có người lạm dụng?" – Wonwoo đáp. "Quan trọng là người nắm quyền có dám cắt tay mình hay không."

Mingyu nhìn anh một lúc lâu. Sau đó quay sang đám lính.

"Tất cả rút khỏi khu phố. Báo về cấp chỉ huy. Riêng tổ tuần tra hôm nay – tạm thời đình chức, chờ điều tra."

Tên lính há hốc.

"Nhưng thiếu gia—"

"Nếu muốn giữ chức, thì câm miệng và làm theo."

Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến không ai dám cãi.

Khi đám lính rút đi, Wonwoo đứng cạnh tiệm thuốc bị đập. Anh nhìn bà lão đang lụi cụi nhặt từng mảnh chai, rồi bất giác cúi xuống, giúp bà gom lại những thang thuốc còn sót.

Mingyu nhìn cảnh đó từ xa, châm điếu thuốc, nhưng không hút. Anh chỉ đứng lặng, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Anh không giống người chỉ biết nói lý thuyết."

Wonwoo ngẩng lên:

"Tôi cũng không thích người chỉ biết cầm súng."

"Vậy giờ chúng ta hiểu nhau hơn một chút?"

"Có lẽ."

Họ nhìn nhau, lần này không châm chọc, không phòng bị. Chỉ là hai con người giữa một thành phố đang rạn nứt, nhận ra nhau trong hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com