2
22.1, sân bay Tân Sơn Nhất, tp.HCM, Việt Nam
Sau chuyến bay kéo dài hơn 13 tiếng đồng hồ, vũ đã có mặt ở Việt Nam. Nghe được ngôn ngữ mẹ đẻ vang bên tai khiến cậu thở hắt ra một hơi, có gì đó nhẹ lòng, nhưng cũng có một sự lo lắng cứ nôn nao trong lòng cậu
vũ nhấc máy gọi điện cho bảo, chuông điện thoại reo một hồi rồi ngưng, bên đầu dây cất lên một giọng ngái ngủ
- oáp, mày chờ tí, anh mày đang đến
-....có chắc là đang đến không đấy anh bảo? Hay là thôi đi, em tự đặt xe về cũng được...
-ừ, vậy thì đặt xe đi nhé, anh gửi địa chỉ chỗ ở mới của anh cho
-Há?...
bảo tắt cuộc gọi nhanh đến mức vũ chẳng kịp nói lời nào, một dòng địa chỉ dài ngoằng được gửi đến chỉ sau vài giây. Vũ nhìn tin nhắn mà bĩu môi cằn nhằn
- thế mà bảo về đi anh đi sớm nửa tiếng đợi mày...hứ lớn rồi còn tin lời đàn ông
Cằn nhằn thế thôi chứ cậu cũng đành phải tự đặt xe về nhà bảo. Bảo sống ở một chung cư đắt đỏ giữa lòng sài gòn, vũ phải xuýt xoa mấy lần từ lúc đứng dưới sảnh. Lần này bảo đã đứng sẵn ở thang máy, cười hì hì đón lấy vali của vũ
- Ôi thằng em của anh, có mệt không, lúc nãy anh bận tí việc ấy mà, không đón mày được
- Xì, bận tí việc là bận nằm ngủ cùng anh A giấu tên à?
- làm gì có...thôi đừng nói cái đó nữa, lên lẹ cất đồ đi
kể từ bây giờ vũ sẽ ở cùng với bảo, trước mắt là thế cho đến khi tìm được chỗ dung thân khác, đồng nghĩa với việc tần suất anh A giấu tên qua đêm ở đây sẽ ít đi. Vũ đếch quan tâm, thồn cơm chó ban ngày được rồi, ban đêm cứ á á ớ ớ mãi ai mà ngủ cho được. Nằm trên giường lướt mạng xã hội sợi chỉ, kể từ lúc qua đức đến giờ vũ lại có thói quen này, chỉ là muốn xem xem mọi người hiện tại sống thế nào, có ổn không thôi
Đang lướt ngon trớn, vũ liền sựng lại trước một bài đăng của một kênh tin tức showbiz
Phát hiện ca sĩ Bùi Duy Ngọc lén lút hẹn hò với một hot tiktoker
Ở dưới kèm một hình chụp vừa tối vừa mờ rất dễ hiểu lầm là đang đi date, tay vũ run run vội lưu bài viết đó lại rồi ném điện thoại ra một góc. Tim cậu vừa thót lại khi đọc bài viết đó, nhưng vũ có danh phận gì để mà buồn đây? Chính cậu là người rời đi trước, vì một sự lo lắng, lo rằng bản thân sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh mà rời đi. Nói vũ overthinking, lo xa cũng được, nhưng trong giới showbiz này, lộ tin hẹn hò đã là một cái gì đó khó khăn rồi chưa kể nếu lúc đó ngọc lộ tin đang hẹn hò với vũ, một tình yêu đồng giới, lúc ấy chắc chắn sự nghiệp của ngọc sẽ không còn ổn định nữa
Vũ không muốn như thế
tình cảm của cậu dành cho anh là thật và cậu không muốn vì bản thân mình mà anh phải chịu những lời chỉ trích từ mọi người, nên vũ sẽ chọn làm người tồi trong câu chuyện này. Vũ chọn rời đi, không một lời nhắn, không một thông báo, cứ thế mà rời đi. Vũ đã từng chia sẻ chuyện này với bảo, lúc đấy bảo đã mắng cậu rất nhiều
Bảo nói rằng đâu phải ai cũng đặt nặng vấn đề về giới tính, dù cậu có ra sao thì phía sau vẫn có fan, vẫn có anh em ở đấy, bảo nói rằng bản thân khi đã xác nhận muốn bước vào một mối quan hệ với thế anh thì anh đã định sẵn việc mình sẽ kệ mẹ những lời phán xét rồi
Vũ thở dài, thôi thì tại bản thân cậu yếu đuối, bây giờ giữa cậu và ngọc có còn cái gì nữa đâu, anh cũng nên tìm hiểu người khác thôi. Nằm được một lúc, bụng vũ lại réo lên, từ lúc đáp máy bay đến giờ hình như chưa có gì bỏ bụng. Cậu ngồi dậy, mặc áo khoác vào rồi mượn tạm chìa khoá xe máy của bảo, vác con chiến mã của ông anh đi tìm thứ gì đó để hốc
Chẳng biết bằng cái thế lực đéo nào mà vũ lại phóng thẳng một đường đến quận 10, lại còn dừng đúng quán mì mà hồi xưa từng được ngọc dắt đi ăn, ngơ ra vài giây vũ mới phát hiện ra điều đó
Tin tốt: giờ này quán ít khách, vũ có đeo khẩu trang và trùm áo khoác kín mít
Tin xấu: ít khách chứ không phải không có khách, ngọc ngồi đối diện cửa ra vào, đang húp mì
Vũ muốn đập đầu vì sự trùng hợp khủng khiếp này, nhưng lỡ bước vào quán rồi không lẽ lại bước ra thì kì, cậu đành trùm kín áo khoác, hắng giọng rồi gọi nhỏ nhẹ
- một phần mì khô xá xíu mang về ạ..
Vũ liếc nhẹ qua phía ngọc, thấy anh cũng hơi khựng lại động tác húp mì sau đó nhìn chằm chằm vào cậu
Ôi vãi cha già đầu bạc này lo húp mì đi, nhìn nhìn cái đếch gì
Trong lòng vũ rối tung rồi mù, cố gắng kéo khẩu trang sao cho che hết cả mặt mình
Thằng cha này ăn lẹ rồi về đi có mấy cọng mì mà húp mãi chưa xong vậy trời. Đừng nhận ra mình, đừng nhận ra mình, đừng nhận ra mình
khôi vũ như muốn niệm trong lòng, lơ đãng đến mức nhân viên đưa mì cậu còn chẳng để ý
Cầm bịch mì trên tay cậu nhanh chóng ra xe nhưng cũng cùng lúc đó duy ngọc cũng vừa thanh toán xong bước ra
ngọc nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn lên khôi vũ, rồi lại lần nữa nhìn xuống chiếc xe cho đến khi vũ đã phóng đi xa mất hút anh mới giật mình
- xe đó...của thằng bảo mà? Quái lạ...không thể nhầm được, cái biển số đó không nhầm được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com