6
Mấy hôm nay, nhìn thấy tần suất khôi vũ sang nhà duy ngọc tăng lên khiến thái ngân mừng rỡ trong lòng một phen. Ngân tự hào trong lòng vì mình chính là một ông tơ chính hiệu, hàn gắn được cặp đôi ceo và du học sinh đức này, vui vì một phần giúp được thằng bạn mình, một phần vì không còn bị ngọc lè nhà lè nhè suốt ngày bên tai. Trong tâm trạng phấn khởi đó, anh tung tăng chạy đến nhà ngọc thu âm tưởng tượng được trong đầu cái cảnh mình bị thồn cơm chó mà yên tâm hết cả người. Nhưng mọi chuyện dường như không đi theo dự tính của thái ngân
- ngọc, tao với thằng bảo kiến tạo cho mày tới vậy rồi, mà sao giờ vũ nó chưa đổ mày là sao?
Duy ngọc tóc tai bù xù, dời sự chú ý từ màn hình máy tính sang thái ngân đang đứng chống nạnh
- Hả? Tao đâu có biết, mày đừng có hỏi tao. Tao biết vũ có tình cảm với tao nhưng mà tao không có bằng chứng. Ẻm cứ né tao mãi ấy, chả hiểu
- mày nhớ lại coi, mày có làm gì nó giận không?
- Tao có làm cái quái gì đâu??
Khoảng không im lặng giữa hai người đàn ông sinh năm 93. Thái ngân đứng khoanh tay suy nghĩ, duy ngọc thì lại nằm dài trên bàn mixer thở dài từng đợt, bỗng dưng thái ngân đập bàn một cái rõ to
- Hay là hỏi thằng bảo đi mày, nó ở cùng vũ mà chắc nó biết
- Mày nhắn hỏi thử xem
- để tao
Ở nhà thanh bảo, anh đang cùng đám loi choi underdog chuẩn bị tiệc. Khôi vũ cũng có phần vì cậu cũng là em anh bảo đấy mà. Căn nhà ồn ào không ai để ý đến chuông điện thoại đang đổ chuông. Ngoài sofa, xuân bách nằm dài trên ghế, đưa tay chỉ trỏ chọc ghẹo về phía khôi vũ
- bạn đấy nhé, tôi thấy là thầy ngọc ưu ái bạn đến thế, sao không nối lại tình xưa với người ta đi
Nghe xuân bách nói thế, vũ chỉ cười rồi xuỳ xuỳ chối
- tình xưa gì bạn ơi, có gì đâu mà tình xưa. Thế ly sữa bên bạn sao rồi? Chả nghe ngóng được tin tức gì
Vũ nháy nháy mắt nhìn bách khiến bách bật dậy ngay từ sofa, miệng mấp máy định trả lời
- Sữa gì...
- Mày không biết là dở rồi vũ ơi, người ta hẹn hò được 4 tháng rồi ấy
Lời nói chưa kịp thốt ra của xuân bách liền bị thanh bảo cắt ngang. Câu nói của thanh bảo khiến mọi người ồ lên kinh ngạc, chính chủ phải đi bịt mồm từng đứa. Bảo cười cười rồi cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, mới bận rộn có 30 phút mà điện thoại đã có tới 5 cuộc gọi nhỡ từ con rắn thái ngân, thanh bảo khó hiểu liền lủi ra góc ban công rồi bấm gọi lại
- alo, gọi tui chi ấy bạn?
Đầu dây bên kia vang lên giọng hai con người tranh nhau cái điện thoại, âm thanh hỗn tạp đến mức thanh bảo phải đưa điện thoại ra xa
- đi ra để tao, alo, tao ngọc. Vũ bây giờ có đang ở chỗ mày không?
- có, đang nốc bia đua cùng thằng bách
-....Nhớ để mắt đến nó giúp tao. Mày ra chỗ kín rồi đúng không?
- ừm, nói đi
Ngọc ngập ngừng, lên tiếng rồi lại ngưng, cứ mãi như thế 2 phút đồng hồ, sau đó anh hít thở sâu rồi nói liền một mạch
- mày biết lí do vì sao vũ né tránh tao đúng không? Nói hết đi, đừng giấu tao nữa, tao biết là mày cũng muốn tao và vũ quay lại với nhau mà
- ê ngọc, mấy nay mày không lướt thread hả? Trên thread đồn ầm lên vụ mày lộ tin hẹn hò với con bé nào ấy, thẳng vũ nó thấy rồi
Ngọc nghe xong những lời thanh bảo nói, anh đột nhiên im lặng, chân mày chau lại như đang cố gắng nhớ lại gì đó
- con bé nào cơ? Dạo gần đi tao có đi riêng với ai à?... Àaa rồi, nhớ rồi. Học sinh của tao, hôm ấy dạy hơi lâu nên hai thầy trò rủ nhau ra quán đầu ngõ đá bát mì. Nhưng con bé đó vừa công khai người yêu mà??? Sao báo lá cải không lên khúc đấy, ơ hay...
Thanh bảo chẹp miệng, tội cho thằng bạn của mình, vừa không cua được bồ mà còn bị dính tin đồn nhảm
- tui nói bạn nghe nè, giờ bạn đi giải thích với vũ còn kịp đó, hai đứa vẫn còn làm nhạc chung mà
- đó là đương nhiên rồi
Cúp máy, duy ngọc trầm ngâm một hồi lâu, anh lên thread tìm kiếm bài đăng về tin đồn hẹn hò của mình rồi lướt đọc tất cả. Thái ngân ngồi ở sofa thấy tâm trạng của duy ngọc đang không tốt cũng không quấy rầy nữa, ngân nói nhanh một câu tạm biệt rồi rời đi
Căn phòng cuối cùng chỉ còn lại mình duy ngọc, anh vươn tay đến hộc tủ đã lâu không mở, lấy hộp thuốc ra châm một điếu. Làn khói mờ ảo bay lên hoà cùng với ánh đèn tím của phòng thu, duy ngọc xoa xoa thái dương. Ngày mai anh nhất định phải khiến cho con mèo phạm khôi vũ phải đối mặt trực tiếp với anh về vấn đề này. Ngọc không tin rằng hai năm trước chỉ còn một chút nữa cả hai đã hẹn hò thì khôi vũ rời đi chỉ vì không còn tình cảm, chắc chắn con mèo đó lại tự suy nghĩ lung tung gì đó rồi
Anh mở lên đoạn chat với khôi vũ, nhập vội đoạn tin nhắn
buiduyngoc09
Mai em có bận gì không?
Qua nhà anh tí
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, khôi vũ đã nhanh chóng trả lời
khoivu.official
Gid vậy ông già
Muốm gid
Quen biêys nhau à
buiduyngoc09
???
Say à?
khoivu.official
Khoing
Dụ gì
buiduyngoc09
Mai qua nhà anh bàn chút chuyện
Nhé
Đừng uống nữa
Say đến nỗi bấm loạn hết rồi kìa
khoivu.official
Đếch
Cos mua pocky cho khônng
Mua thì suy nghiz lại
buiduyngoc09
Có
Miễn qua là được, thích gì anh chiều hết
khoivu.official
Thé thì đưỡc
Vừa nhắn xong với ngọc, vũ đã nằm thẳng ra sofa, điện thoại còn không thèm tắt màn hình, thuận lợi cho xuân bách xem được cuộc trò chuyện vừa rồi. Xuân bách đọc một lượt xong rồi cười tủm tỉm
- Anh bảo ơi, anh chuẩn bị gả thêm thằng em nữa nè
Sáng hôm sau, khôi vũ thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua tiệc tùng cùng mọi người trong underdog khôi vũ vì quá vui nên nốc 1 lượt gần nửa thùng bia. Cậu mò lấy điện thoại, như thường lệ check tin nhắn
Vũ nhìn chằm chằm đoạn hội thoại ngắn hôm qua giữa mình và bùi duy ngọc. Đầu cứ quay mòng mòng không thể nhớ được mình đã trả lời khi nào, từ ngữ thì loạn xạ lại còn làm nũng đòi pocky, ai đó hãy đánh ngất cậu đi chứ quê quá chịu gì nỗi
Quê thì quê nhưng đã lỡ hứa, vũ không phải là một người xem nhẹ những lời hứa, thế là cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn lẹ một bộ quần áo thoải mái rồi phóng con xe máy của thanh bảo đến nhà duy ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com