CHƯƠNG 11: Hạnh phúc đơn giản và Cảm xúc dâng trào
CHƯƠNG 11: Hạnh phúc đơn giản và Cảm xúc dâng trào
Buổi tối, Skirk cùng Mei và Vita tới căn hộ mới khang trang và đẹp đẽ của Mei và Vita. Không gian mang phong cách công nghệ và tiện nghi hiện đại, với những bức tường kính trong suốt nhìn ra bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn của Liên Bang Địa Cầu. Vita và Mei dẫn theo hai nàng tiên bé nhỏ mới chào đời là Vivian và Mia. Tiếng cười nói rôm rả của các cô gái hòa lẫn với tiếng trẻ con bi bô, tạo nên một không khí ấm cúng, đầy ắp niềm vui. Sau một hồi trò chuyện, Mei và Vita tin tưởng nhờ Rick Earth cùng với Công và Đạt chăm sóc hai cô bé, để ba chị em họ có thể vào bếp.
Trong gian bếp sáng choang, nơi những chiếc lò vi sóng trí tuệ nhân tạo tự động nhận diện món ăn, máy rửa bát AI nhẹ nhàng hoạt động, robot quét nhà di chuyển êm ái dưới chân và máy giặt AI đang làm nhiệm vụ của mình, ba người phụ nữ bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Người mổ thịt cá thoăn thoắt, người rán trứng vàng ươm thơm lừng, người tỉ mẩn nhặt rau xanh mướt. Từ những món ăn cổ truyền của Liên Bang Địa Cầu với hương vị thân quen, tới những món ăn mang đậm bản sắc của Băng Quốc Snezhnaya với mùi vị độc đáo, rồi cả những món ăn lạ lẫm của Địa Cầu Neo Terra Honkai, mỗi món đều được chuẩn bị với tất cả sự cẩn thận và niềm vui.
Trong lúc chuẩn bị bữa ăn, họ cũng chia sẻ những câu chuyện riêng của mình. Không khí ngập tràn sự bất ngờ, thán phục, lòng biết ơn và cả niềm tự hào vì có những người chồng tuyệt vời đã từng cứu và bảo vệ họ khỏi những thảm họa khủng khiếp.
Skirk mỉm cười nhẹ nhàng khi Mei khéo léo lật một chiếc trứng: "Mei có tài nấu ăn rất giỏi đó, cậu cũng làm được nhiều món mà mình cũng chưa chắc có thể đã học được trong ngày một ngày hai."
Vita, đang thái thịt cá, gật đầu đồng tình: "Mei còn dạy mình nhiều món ngon nữa cơ. Nếu có thời gian Skirk học thêm nhé, mình có thể chỉ, còn không biết chúng ta sẽ nhờ Mei."
Mei đặt chiếc trứng rán vàng óng vào đĩa, nhìn hai người bạn với ánh mắt trìu mến: "Chúng ta sẽ cùng một đội tập luyện trong trung tâm huấn luyện và học tập đó, nên là cứ thoải mái đi nha. Sau này, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những điều mình thích."
Skirk trầm ngâm một chút: "Vậy luôn à? Có lẽ Mei và Vita cũng rất giỏi lắm. Mình cứ nghĩ mình là người duy nhất phải vật lộn với những thứ này."
Mei lắc đầu: "Mình cũng bình thường thôi, Skirk à. Vita mới thực sự giỏi vì cô ấy cũng là người đã từng du hành qua nhiều vũ trụ. Những trải nghiệm của cậu ấy phong phú hơn mình rất nhiều."
Vita mỉm cười, đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng qua chút suy tư: "Đúng rồi, mình đã đi nhiều, thấy nhiều... nhưng mà mình thấy cũng bình thường thôi à, có lẽ do mình có trải nghiệm nhiều hơn thôi, đúng là vậy. Nhưng... đúng là khi gặp Liên Bang Địa Cầu, khi gặp anh ấy... mình cảm thấy đây mới đúng là nơi mình nên ở lại và bên cạnh người chồng của mình. Nơi mà trái tim mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên."
Không khí trong bếp chùng xuống một chút. Skirk đặt bó rau xuống, ánh mắt cô trở nên xa xăm, như đang nhìn vào một miền ký ức xa xăm, đau đớn. Giọng nói của cô trầm hẳn, đầy tâm sự, như đang thuật lại một thước phim kinh hoàng: "Mình cũng từng ở một hành tinh yên bình, và tuyệt vời... Một thế giới màu xanh ngọc bích, với những khu rừng cổ thụ và dòng sông pha lê. Cho đến một ngày... những tên độc ác tới. Chúng không chỉ cướp đi sự bình yên, mà còn giết hại cha mẹ của mình, những người thân trong làng của mình... Tất cả chỉ còn là biển lửa và máu. Địa ngục trần gian ngay trước mắt mình."
Mei và Vita nhìn nhau, ánh mắt đầy thông cảm. Họ đều hiểu cảm giác đó.
Skirk tiếp tục, giọng đầy nghẹn ngào nhưng kiên quyết: "Mình đã điên cuồng tập luyện, không ngừng nghỉ, quên đi đau đớn của cơ thể. Sư phụ của mình đã bắt mình phải tập luyện đến mức chân tay gãy rời, xương cốt rã rời... Và mình đã trở nên cô độc, tàn nhẫn với cả bản thân, lạnh lùng với thế giới. Mình nghĩ đó là cách duy nhất để sống sót."
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt vàng kim của Skirk giờ đây ánh lên một vẻ mềm mại, như thể đang nhìn thấy hình bóng của một người đặc biệt nào đó.
"Nhưng khi gặp anh ấy... anh ấy đã thay đổi mình," Skirk nói, giọng trở nên nhẹ nhàng, xen lẫn chút ngạc nhiên và biết ơn sâu sắc. "Anh ấy không chỉ cứu mình khỏi cái chết, mà còn... anh ấy còn tìm lại được chính bản thể gốc của mình, cái phần con người mà mình đã nghĩ là mất đi mãi mãi. Mình cũng không thể tưởng tượng được anh ấy lại là người có thể thay đổi một người như mình. Giờ có lẽ... mình rất yêu và biết ơn anh ấy. Anh ấy đã khiến cho mình có một cuộc sống mới, thay đổi hoàn toàn, khác xa với sự lạnh lẽo và cô độc trước đây."
Mei và Vita nhẹ nhàng nắm lấy tay Skirk, truyền cho cô sự ấm áp và thấu hiểu. "Chúng ta cũng đều mất đi những người thân quan trọng, Skirk à," Mei nói, giọng dịu dàng và đầy an ủi. "Nỗi đau đó không bao giờ biến mất hoàn toàn. Nhưng nếu cậu có những mất mát đó, cậu hãy cố gắng tận hưởng những gì giờ cậu có. Và quan trọng hơn là hãy sống cho chính bản thân cậu, phần tốt đẹp của cậu, Skirk à."
Vita siết nhẹ tay Skirk, ánh mắt lấp lánh: "Đúng vậy. Chúng ta đều là những mảnh ghép tan vỡ, những linh hồn lạc lối giữa vũ trụ bao la... nhưng đã được hàn gắn bởi những thiên thần tới từ bầu trời đó. Họ chính là Đấng cứu thế của chúng ta, và giờ chúng ta ở đây là để trả ơn cho họ, làm vợ của họ..."
Mei cười tủm tỉm, trêu chọc: "Sắp tới có lẽ Rick Earth và cậu tổ chức đám cưới rồi đó, hihi. Chắc chắn sẽ là một đám cưới thế kỷ của Liên Bang Địa Cầu!"
Skirk hơi đỏ mặt, nhưng một nụ cười rạng rỡ, chân thành nở trên môi cô – một nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đến nao lòng. "Có con như các cậu kể ra cũng vui," cô nói, ánh mắt dõi ra phòng khách nơi Vivian và Mia đang nô đùa. "Lúc trước mình không nghĩ đến, nhưng giờ... có lẽ sau này mình cũng muốn sinh con gái. Rồi con chúng ta sẽ trở thành những Valkyrie mạnh mẽ, bảo vệ Liên Bang, bảo vệ những gì chúng ta yêu quý."
Cuộc trò chuyện trong gian bếp tiếp tục, với những cảm xúc thăng trầm, từ nỗi đau khôn nguôi về những quá khứ buồn và không thể xóa nhòa, đến niềm biết ơn sâu sắc và hạnh phúc bình dị hiện tại. Ba người con gái, ba số phận khác nhau, nhưng đều đã được cứu rỗi bằng chính tình cảm chân thành, sự chính nghĩa và lòng tốt đẹp của những người lính Liên bang Địa Cầu: Rick Earth, Nguyễn Thành Công, và Lương Vũ Đạt. Đó không chỉ là sự cứu rỗi về thể xác, mà là sự cứu rỗi tâm hồn, mang lại cho họ một cuộc sống mới, tràn đầy ý nghĩa và tình yêu thương trong một vũ trụ rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com