Chương 12: Những chiến binh của công lý , sự báo thù trong tư tưởng đến thực tế
Bên ngoài phòng khách, âm thanh rì rầm của buổi trò chuyện ấm cúng trong bếp vẫn vọng đến. Trên màn hình lớn treo tường, một chương trình giải trí nhẹ nhàng đang phát sóng tự động, nhưng không ai trong số ba người đàn ông chú ý. Rick Earth, Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt đang ngồi trên sofa, vẻ mặt dần trở nên nặng trĩu. Mỗi lời kể của Skirk, Mei hay Vita về quá khứ đầy bi kịch của họ đều như những nhát dao cứa vào lòng những người lính từng trải. Khuôn mặt họ dần hiện rõ sự cảm thông sâu sắc, xen lẫn một nỗi đáng trách thầm lặng vì đã không thể đến sớm hơn, không thể làm gì đó để thay đổi, đảo ngược những điều khủng khiếp đã xảy ra.
Rick Earth nhẹ nhàng đặt Mia đang lim dim ngủ gật vào lòng Đạt, rồi nhìn Công đang chơi đùa với Vivian. Anh khẽ hắng giọng, đủ nhỏ để không làm kinh động hai thiên thần nhỏ, nhưng đủ rõ để hai người bạn nghe thấy.
"Công với Đạt này," Rick bắt đầu, giọng thì thầm nhưng đầy sự kiên quyết. "Mặc dù hai cậu đang đăng ký để gia nhập Quân đoàn 9, nhưng suy cho cùng, sức mạnh của các cậu cũng là sức mạnh của những người lính của Quân đoàn 9. Vậy nên tối nay, đợi vợ các cậu với vợ tương lai của mình đi ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Tớ cũng có kế hoạch này."
Công và Đạt nhìn nhau. Họ đã gắn bó với Rick Earth đủ lâu để hiểu rằng khi anh nói "kế hoạch" với vẻ mặt đó, đó chắc chắn là một điều gì đó vô cùng quan trọng, có thể làm thay đổi mọi thứ. Cả hai gật đầu đồng ý, ánh mắt hiện lên sự tò mò và một chút hưng phấn ngầm.
Sau đó, Rick Earth đứng dậy, bước vào bếp phụ ba người phụ nữ bê đồ ăn lên bàn. Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Ba gia đình cùng nhau ngồi ăn cơm ngon miệng, trò chuyện rôm rả về những điều giản dị trong cuộc sống thường nhật. Họ kể cho nhau nghe về những công thức nấu ăn mới lạ, về công việc trong tương lai của ba cô gái tại Căn cứ số 2 của Quân đoàn 3 Valkyrie – nơi họ sẽ tiếp tục rèn luyện và cống hiến. Các cô gái cũng hào hứng hỏi han về tiến độ Công và Đạt chuẩn bị điều chuyển công tác lên Quân đoàn 9 – một bước tiến lớn trong sự nghiệp của họ.
Bữa cơm kết thúc khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm muộn. Rick Earth, với vẻ mặt đầy ranh mãnh, gợi ý một đề xuất tuyệt vời: cho cả năm "Thiên thần" (Skirk, Mei, Vita cùng hai cô con gái Vivian và Mia) ngủ cùng nhau trong phòng của Mei và Vita, còn Rick Earth, Công và Đạt sẽ ngủ cùng nhau ở phòng khách. Đề xuất này được tán thành nhiệt tình, không chỉ vì sự tiện lợi mà còn vì nó thể hiện sự gắn bó, thấu hiểu và tin tưởng mà họ dành cho nhau trong hiện tại và cả tương lai.
Đêm về khuya, khi chiếc đồng hồ điện tử trên tường điểm đúng 1 giờ sáng, năm "thiên thần" đang say giấc nồng trong căn phòng yên tĩnh, chìm vào những giấc mơ ngọt ngào. Rick Earth, Công và Đạt nhẹ nhàng mở cửa căn hộ, bước ra ngoài. Hành lang chung cư Sĩ Quan vắng lặng, chỉ có ánh đèn hắt hiu dẫn lối đến thang máy. Ba người đàn ông bước vào, ấn nút lên sân thượng.
Gió đêm se lạnh luồn qua những khoảng trống của sân thượng, mang theo mùi kim loại và ozone đặc trưng của một thành phố tương lai. Dưới ánh trăng mờ ảo và vô số vì sao lấp lánh của dải ngân hà, ba ông "thần" ngồi xuống, lấy ra "điếu cày" quen thuộc. Khói thuốc lào cuộn lên, cay nồng và bồng bềnh trong không gian, mang theo những suy tư nặng trĩu. Họ say thuốc lào đến mức lảo đảo, gục hết vào nhau trong vài phút, như để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trước khi đối mặt với một quyết định lớn lao.
Khoảng năm phút sau, khi cơn "phê" thuốc dần lắng xuống, Rick Earth hắng giọng, đôi mắt anh ánh lên một tia kiên định.
"Mình có chuyện như này muốn nói với các cậu," Rick lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát. "Hôm nay các cậu cùng mình đã nghe hết câu chuyện của ba cô vợ của chúng ta rồi đấy. Mei với Vita thì mình biết là đã ổn vì chúng ta đã cứu họ trong cuộc chiến tại Địa Cầu Neo Terra Honkai đó, cũng như gia đình họ. Mình cũng rất biết ơn sự cố gắng và nỗ lực của các cậu."
Anh dừng lại, nhìn vào khoảng không vô định, hình ảnh Skirk với ánh mắt đau đáu lại hiện lên trong tâm trí.
"Nhưng mà riêng về Skirk, các cậu cũng nghe thấy cô ấy nói rồi đó. Mình nghĩ, chúng ta vẫn có thể đảo ngược thực tại, cũng như quá khứ đã từng diễn ra với cô ấy. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống không bị ám ảnh bởi địa ngục trần gian đó."
Công và Đạt ngạc nhiên tột độ. "Chẳng nhẽ cậu định du hành về quá khứ à?" Công hỏi, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. Ý tưởng này, ngay cả đối với những người lính Liên Bang Địa Cầu với công nghệ cấp 7, cũng là một điều cực kỳ táo bạo và nguy hiểm.
Rick Earth không chút do dự gật đầu. "Đúng vậy, có lẽ nên như vậy. Tớ biết cô ấy vẫn chịu nhiều vết thương trong lòng và tâm hồn, những nỗi đau mà thời gian không thể xóa nhòa. Nhưng tớ không cho phép chúng nên xảy ra với cô ấy nữa. Đến lúc chấm dứt những điều đó rồi. Đã đến lúc chấm dứt tận gốc những bi kịch đó."
Đạt gãi đầu, vẻ mặt bối rối: "Nhưng làm cách nào? Cậu định làm như nào? Việc du hành thời gian không phải là chuyện đùa đâu Rick."
Rick Earth nở một nụ cười đầy tự tin, ánh mắt anh lóe lên tia sáng của một vị tướng đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. "Tớ sẽ tới Bộ Tư lệnh Quân đoàn 9 vào ngày mai. Nếu các cậu muốn đi với tớ, thì mai xếp đồ đạc. Chúng ta sẽ đi khoảng một tuần, thu xếp mọi thứ rồi tạm chào vợ con... rồi cả ba chúng ta sẽ lên tàu của Hạm đội Hell."
Công tròn mắt ngạc nhiên, giọng điệu có chút không tin nổi: "Đù... Hạm đội Hell? Hình như là hạm đội cũ của cậu à? Mà cậu đâu còn chỉ huy Hạm đội Hell nữa đâu."
Rick Earth bật cười nhẹ. "Mặc dù tớ không còn là chỉ huy, nhưng tớ vẫn có thể nhờ Kern, bạn của tớ. Chắc giờ cậu ta lên chức Đại Tướng rồi cũng nên." Anh nháy mắt tinh quái. "Dù chuyển sinh nhưng mà tớ vẫn giỏi hơn cậu ta nhiều đó."
Đạt nghi ngờ: "Thế cậu định làm gì?"
Ánh mắt Rick Earth trở nên sắc lạnh, đầy kiên quyết. "Chúng ta sẽ lên tàu của Hạm đội Hell và lên tàu khu Trục Chiến hạm ARX-100 – tàu chỉ huy. Tớ sẽ nhờ Kern đưa về hành tinh Meteor. Tớ đã nghiên cứu và tìm ra một vài chuyện cũng như tư liệu thêm về Skirk nhờ trí tuệ nhân tạo Terminal 0.1 S rồi. Sau đó, ba chúng ta sẽ dịch chuyển về quá khứ của hành tinh đó. Chúng ta sẽ đến ngay trước khi mọi chuyện xảy ra."
Công thốt lên: "Cái gì? Nhưng mà Meteor là một hành tinh hoang mà, nghe bảo cư dân ở đó bị bọn đế chế độc ác nào đấy cho đi bán muối hết rồi. Chẳng nhẽ... đó từng là nhà của Skirk sao?"
Rick Earth gật đầu chậm rãi, ánh mắt đầy sự nghiêm trọng. "Đúng vậy. Có về nơi xảy ra mọi chuyện mới biết được mọi thứ. Và tớ đã tìm ra, kẻ đứng đằng sau cuộc thảm sát những người dân trên hành tinh Meteor. Kẻ đã biến cuộc đời Skirk thành địa ngục."
Đạt nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc. "Bọn nào? Để Công nát úp nguyên quả mông của nó vào mặt thằng chỉ đạo chúng nó, ĐKM!"
Công trừng mắt nhìn Đạt, rồi quay sang Rick với vẻ mặt đầy quyết tâm sắt đá: "Câm mồm thằng Đạt óc này! Riêng tao mà gặp chúng nó, tao phải úp nguyên cái mông mày vào mồm của mấy thằng kia! Chúng nó sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra cho Skirk!"
Rick Earth bật cười sảng khoái trước sự phẫn nộ đầy "phong cách" của hai người bạn. "Rồi rồi mấy ông thần! Quyết định thế nhé. Giờ đi về ngủ, mai có chương trình đặc biệt đấy. Chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi không hề tầm thường."
Vậy là, cả ba người đàn ông đều thống nhất kế hoạch, một kế hoạch táo bạo, điên rồ nhưng đầy chính nghĩa. Họ trở lại thang máy, về phòng của Rick Earth để ngủ. Trước khi vào phòng, họ lén lút nhìn vào phòng của năm "Thiên thần" – nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt ra, bao bọc lấy những người phụ nữ và trẻ nhỏ đang say giấc. Đó là gia đình của họ, là những người trong "lằn ranh đỏ" của họ. Họ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào trong vũ trụ này được quyền đụng chạm vào những người mà họ trân trọng và bảo vệ. Và cũng để, tìm ra thủ phạm gây nên cơn ác mộng kinh hoàng này, và chấm dứt nó một cách tàn bạo, như một sự trừng phạt công bằng và tuyệt đối cho những kẻ gây ra tội ác không thể dung thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com