Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: MẢNH GHÉP LINH HỒN - BÍ MẬT THỨC TỈNH


Ánh nắng Snezhnaya chiếu rọi, làm tan chảy một phần băng giá trong trái tim Skirk. Cô vẫn đang nắm tay Rick Earth, cảm nhận sự ấm áp và bình yên lạ thường. Nhưng rồi, Rick nhìn sâu vào mắt cô, một biểu cảm phức tạp hiện lên trên gương mặt anh.

"Skirk," anh nói, giọng khẽ khàng, như đang gọi một cái tên đã bị lãng quên từ rất lâu. Anh ngập ngừng một thoáng, rồi bất ngờ gọi một cái tên khác, "Không... Yami."

Skirk giật mình. "Yami?" Cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó.

Ánh mắt Rick chứa đựng nỗi nhớ thương vô hạn. "Anh đã tìm em rất lâu rồi, Yami. Từ rất lâu. Giờ đây, em cũng đã chuyển sinh, và anh đã tìm thấy em. Em vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ như ngày nào, ngay cả khi em không nhớ gì về quá khứ."

Skirk bối rối. Cô cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ với cái tên "Yami," nhưng không thể nhớ ra bất cứ điều gì. "Anh đang nói gì vậy? Em là Skirk. Em không phải Yami."

Rick khẽ mỉm cười, nụ cười đầy bao dung và chứa đựng hàng thiên niên kỷ của nỗi nhớ. "Anh biết em không nhớ. Nhưng anh sẽ kể cho em nghe."

Anh bắt đầu kể, giọng anh trầm ấm, mang theo những câu chuyện từ một quá khứ xa xôi, vượt ra ngoài mọi tưởng tượng của Skirk. Anh kể về một vũ trụ cổ xưa, nơi anh và cô không phải là Rick Earth và Skirk của Teyvat, mà là hai thực thể vĩ đại – Rick Earth là một Đấng Sáng Thế, và Yami là một Ancient Delta Elite thứ 2, một Đấng Sáng Thế, một quyền năng không kém gì anh.

"Chúng ta đã cùng nhau bảo vệ Cây Tri Thức vĩ đại của vũ trụ, Yami. Sức mạnh của em không hề thua kém anh. Và để sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc bên nhau, chúng ta đã từng khóa lại sức mạnh của bản thân, sống như những người phàm trần trên một Địa Cầu khác – không phải Liên Bang Địa Cầu mà em biết bây giờ."

Mắt Skirk mở to kinh ngạc. Mọi thứ anh nói đều vượt quá giới hạn hiểu biết của cô, nhưng lại chạm đến một phần sâu thẳm trong linh hồn cô, nơi những ký ức bị phong ấn đang khẽ cựa quậy.

"Chúng ta đã sống hạnh phúc cùng nhau, cho đến một ngày định mệnh..." Giọng Rick chùng xuống. "Một cuộc chiến tranh liên hành tinh nổ ra. Địa Cầu của chúng ta thất thủ và bị tiêu diệt. Anh tận mắt nhìn thấy em, Yami, chết dưới lưỡi đao của Đế Chế – một thế lực tàn bạo đã hủy diệt mọi thứ trên đường đi."

Nỗi đau trong mắt Rick sâu thẳm như vực thẳm vũ trụ. "Anh đã thề rằng anh sẽ tìm lại em, Yami. Và anh thề sẽ tìm ra nguồn gốc của bọn Đế Chế đó để trả thù cho em. Anh đã tái sinh và chuyển sinh qua rất nhiều kiếp, xuyên qua vô số vũ trụ, đi tìm em. Đôi khi, anh tưởng chừng như đã tìm thấy em, nhưng rồi em lại biến mất, lại mất đi."

Rick nhìn Skirk, ánh mắt đầy trìu mến. "Ví dụ như, Yae Sakura... cô ấy cũng chính là một phần của em, Yami. Cô ấy là bản thể sức mạnh băng của em ở kiếp trước, một phần của linh hồn em đã được tái sinh."

Skirk run rẩy. Yae Sakura... cô chưa từng nghe về cái tên đó, như một truyền thuyết xa xôi. "Vậy... vậy bây giờ...?"

"Và giờ đây," Rick nói, giọng anh đầy chắc chắn, "anh đã tìm thấy phần tái sinh thực sự của Yami, của em. Đó chính là em, Skirk. Mặc dù sức mạnh băng của em bây giờ khác so với sức mạnh nguyên thủy của Yami, của Yae Sakura, nhưng linh hồn em, bản chất của em, là không thể lẫn đi đâu được."

Skirk không nói nên lời. Hàng ngàn câu hỏi xoáy trong đầu, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác bình yên, một sự thuộc về mà cô chưa từng cảm nhận được, lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn Rick, và những giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát, của việc tìm thấy chính mình, của việc nhớ lại (một cách vô thức) một tình yêu vĩ đại.

Họ ngồi đó, bên nhau, dưới bầu trời Snezhnaya đang dần phục hồi. Rick kể thêm về những kiếp chuyển sinh, về những hành trình tìm kiếm, về những nỗi đau và hy vọng. Skirk cũng kể về cuộc sống của cô, về những năm tháng cô đơn, về khát vọng sức mạnh và bí ẩn của Vực Thẳm.

Càng nói chuyện, hai người càng cảm thấy gần gũi hơn. Skirk, vốn là một người nghiêm nghị và bí ẩn, giờ đây hoàn toàn lột xác. Trước mặt Rick, cô trở thành một cô gái e thẹn, đáng yêu, đôi khi còn đỏ mặt vì những lời nói dịu dàng của anh. Tình yêu, từ một quá khứ xa xưa, đã được thắp lại. Không cần thêm bất kỳ lời thề non hẹn biển nào, họ biết rằng họ thuộc về nhau. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận đêm khuya, dưới ánh trăng Snezhnaya, bắt đầu những ngày tháng hẹn hò của hai linh hồn cổ xưa vừa tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com