Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đang Đến

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

12:00 PM, Ngày 16 Tháng 1 Năm 2021/4018, Kỷ Đệ Tứ.

Đế chế Papapldia, Thủ đô Estaurant, Cung điện Velsai.

Sau khi nhận được báo cáo mới nhất và trực tiếp tự mình đi xem thiệt hại của hạm đội, Hoàng đế Phillip đã vô cùng tức giận trước những gì mình thấy. Anh đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp lớn giữa các tướng lĩnh và những bên có liên quan. Vị hoàng đế đứng ở trên bục, liếc nhìn từng người hiện đang có mặt, những cá nhân quan trọng nhất trong chính phủ.

Anh hằn giọng, quát thẳng người chịu trách nhiệm cho thất bại này. "Đô đốc Armandus! Ngươi có điều gì muốn biện hộ cho mình?"

Armandus căng thẳng cúi đầu xuống. Dưới bầu không khí ngột ngạt, ông giải thích: "Thưa hoàng đế, thất bại lần này là điều tôi không thể lường trước được. Sự chuẩn bị của thần là vô cùng kỹ lưỡng... chỉ có điều..."

"Điều gì!?" Phillip phẫn nộ, gần như không thể kiểm soát được cơn giận của mình. Khuôn mặt trẻ trung đang bị cơn giận làm cho xấu xí mà không có gì có thể ngăn cản được. Ánh mắt của anh nhìn Armandus đang cúi đầu, chẳng muốn phí nước bọt dành cho một kẻ thất bại; giờ anh cần phải tìm cách để rửa mối nhục này.

Phillip hít thở sâu, lấy lại phần nào sự bình tĩnh, hỏi với những người bên dưới: "Các ngươi... Bất cứ ai, nếu có khả năng, hãy đưa ra kế hoạch để đối phó với người Nga."

Tướng Morou, chỉ huy Quân đoàn 1, lực lượng mạnh nhất của đế chế với trang bị tốt nhất và những người lính tinh nhuệ nhất, lúc này đang quan sát phần còn lại đang ở đây. Không ai có thể đưa ra câu trả lời nhanh được; họ chỉ đang cố đưa ra những lý thuyết mà vẫn không muốn nhìn vào tình hình thực tế.

Nên ông ở đây, không để những kẻ kém cỏi này làm ô uế danh dự của đế chế. Ông giơ tay, bước lên phía trước với nét vô cùng tự tin hiện lên trên khuôn mặt. "Thưa hoàng đế, Morou tôi có kế hoạch để chống lại kẻ địch. Dựa vào những báo cáo chi tiết của Đô đốc Armandus, tôi có thể đưa ra một chiến lược lâu dài để đánh bại những kẻ mọi rợ này."

"Khoan, ông không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?" Bộ trưởng Quốc phòng Louis, vô cùng lo lắng sau khi đọc những dòng báo cáo ấy. Chúng không hề giống một báo cáo vô nghĩa về việc máy bay đang ở nơi còn rất xa so với họ.

"Chuyện gì sao, ngài Montfort?" Morou nhướng mày, không hề vui vẻ khi bị cắt ngang lời, nhưng vẫn cố gắng để nghe những lời sắp tới từ vị bộ trưởng.

"Ngài không thắc mắc vì sao báo cáo của Đô đốc Armandus lại đề cập đến máy bay sao?" Louis cực kỳ bất mãn với thái độ của Morou, cho rằng ông ta đang coi thường những chi tiết được đề cập đến trong báo cáo. Ngay cả với một kẻ điên thì cũng chẳng ngu đến mức mà coi thường mạng sống của mình vào những lời vô nghĩa được.

"Máy bay là vũ khí vô cùng mạnh mẽ của Mu, và ngài thực sự nghĩ một quốc gia mọi rợ lại có thể sở hữu nó?" Morou nhấn mạnh từng từ, cho những người khác thấy được rằng mình đang biết phải làm gì cho logic nhất.

"Sao lại không?" Louis phản bác. "Trong những năm gần đây, Mu đã tăng cường mở rộng quan hệ thương mại với nhiều quốc gia, không chỉ trong khu vực văn minh mà còn là khu vực ngoài văn minh," ông nhăn mặt, cực kỳ nghiêm túc với lời của mình, "chỉ riêng sự thay đổi đó đã cho thấy thái độ cởi mở của Mu với các quốc gia man rợ đó, và không đang định bảo tôi rằng họ sẽ không bán chúng ư?"

"Sao lại không?" Morou bật cười, khinh bỉ nhìn bộ trưởng. "Mu luôn giữ vị thế là bên nắm giữ công nghệ vô cùng mạnh mẽ và chưa từng có đối thủ trong các cuộc xung đột. Ngay cả Milishial, vốn nổi tiếng với sự thân thiện, thì cũng chẳng xuất khẩu bất kỳ loại máy bay nào; các quốc gia đó đều luôn muốn giữ sự độc tôn trong vũ khí, nên không có chuyện họ sẽ làm điều như ông nói đâu."

Morou im lặng một hồi rồi tiếp tục. "Với cả, nếu đã thế thì sao?" với giọng điệu mỉa mai. "Bọn mọi rợ đó chắc chắn có khả năng sở hữu dịch cháy độc quyền của Mu? Vô nghĩa." Morou đột ngột lên giọng. "Chẳng có bằng chứng hợp lý nào cho thấy chúng có khả năng sở hữu máy bay cả. Ông chỉ đang lo xa thôi, Monfort à. Ta nói có đúng không, Feldor?"

Feldor từ đầu đến giờ đều không nói thêm một câu nào, nhưng không có nghĩa là ông không có tính toán. Với sự thất bại bất ngờ này, nó đã giáng mạnh vào hình ảnh uy quyền của đế chế với các thuộc địa; nếu không tìm cách giải quyết thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình nội bộ của đế chế sau này.

Nhưng sau khi nghe hai bên tranh cãi, Feldor cũng có thể đưa ra quyết định và phương án giải quyết tốt nhất cho đế chế. Ông bước lên, trước mặt hoàng đế tuyên bố: "Thưa hoàng đế, Feldor tôi đây hoàn toàn đồng ý với những lập luận của Tướng Morou. Dựa vào đó, tôi có thể đưa ra một kế sách như sau để khiến bọn mọi rợ đó phải chấp nhận mọi điều chúng ta yêu cầu."

Phillip cảm thấy hứng thú với lời đó của Feldor, đôi mắt tràn ngập sự mong đợi từ người đã đồng hành cùng tiên đế. Feldor hít thở sâu rồi nói: "Đầu tiên, thần sẽ yêu cầu người đứng đầu của bọn man rợ đó đến gặp chúng ta trên danh nghĩa đàm phán hòa bình. Sau đó, thần sẽ cho bắt hắn, như thế sẽ khiến cho nội bộ của chúng gặp rối loạn và sẽ không phản ứng kịp với bất kỳ điều gì."

Ông ta nói thêm: "Trong lúc đó, chúng ta sẽ đánh phủ đầu chúng và tiến tới thẳng thủ đô, chiến thắng một cách dứt điểm."

Cả căn phòng nín thở, không ai có thể tin vào tai mình khi nghe một kế hoạch táo bạo như vậy. Nhưng Phillip thì nghĩ khác. "Thật tuyệt vời!" anh ta hét lên. "Đây mới đúng sẽ là những gì chúng ta cần. Được, Morou, mau chuẩn bị lực lượng trong khi Feldor thực hiện phần còn lại."

Feldor cúi đầu xuống, lòng đầy biết ơn. "Cảm ơn bệ hạ, thần sẽ làm mọi thứ. Giờ thần sẽ..."

Nhưng khi chưa kịp dứt lời, đã có người xông vào với nét tái nhợt trên khuôn mặt. Anh nhanh chóng quỳ xuống trước vị hoàng đế, run rẩy nói: "Có thư thưa bệ hạ..."

"Thư? Của ai và nội dung là gì?" Phillip vô cùng thắc mắc.

"Từ Nga và... là thư tuyên chiến của họ..." Mặt anh ta tái nhợt đi, sợ mình sẽ chết. Nhưng Phillip đã không làm thế, anh ta chỉ yêu cầu đọc nó lên và anh ta nhanh chóng tường thuật lại nội dung như sau:

Liên bang Nga
Moscow, ngày 12, năm 2021

Gửi Hoàng đế Phillip Antoine Valois D'Alembert,
Đế chế Papaldia,

Với bức thư này, Liên bang Nga chính thức tuyên bố chiến tranh với Đế chế Papaldia.

Trong thời gian qua, Đế chế Papaldia đã thực hiện hành vi xâm lược, phá hoại hòa bình và đe dọa an ninh quốc gia của Nga cũng như các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo các ngươi phải dừng lại, nhưng mọi lời kêu gọi của chúng tôi đều bị bỏ ngoài tai. Nga không thể tiếp tục dung thứ cho sự hung hăng và khiêu khích của các ngươi.

Nga là một quốc gia có chủ quyền và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đó bằng mọi giá. Các hành động quân sự của các ngươi đã vượt qua giới hạn cho phép, và giờ đây, không còn chỗ cho những cuộc đàm phán. Chúng tôi buộc phải dùng đến biện pháp quân sự để bảo vệ lãnh thổ, người dân và lợi ích quốc gia.

Từ giờ phút này, Liên bang Nga tuyên bố chiến tranh với Đế chế Papaldia. Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ sức mạnh quân sự để tiêu diệt mọi mối đe dọa mà các người gây ra. Mọi hành động quân sự chống lại Nga sẽ bị đáp trả bằng sự quyết đoán và sức mạnh vượt trội của chúng tôi.

Hãy hiểu rõ rằng, các ngươi đã tự dẫn mình vào con đường hủy diệt này. Mọi trách nhiệm về cuộc chiến đều thuộc về Đế chế Papaldia, và chính các ngươi sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả. Nga sẽ không dừng lại cho đến khi sự an toàn của quốc gia và đồng minh được bảo đảm, và mối đe dọa từ các ngươi bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vladimir Vladimirovich Putin
Tổng thống Liên bang Nga

Cả căn phòng họp của Cung điện Velsai chìm vào im lặng, như thể không khí cũng ngừng thở trước sự căng thẳng bao trùm. Các tướng lĩnh và quan chức cấp cao của Đế chế Papaldia, những người quen thuộc với những cuộc tranh chấp và chiến tranh, giờ đây lại như những bóng ma, mắt họ đờ đẫn, nặng nề, không dám hé miệng. Những tia nhìn tập trung vào người đứng trên bục cao, Hoàng đế Phillip, người đang nắm chặt bức thư, ngón tay siết lại khiến các khớp xương bật ra tiếng răng rắc, như thể muốn bẻ gãy tất cả những gì có thể làm nguôi cơn giận trong anh.

Phillip không cử động ngay lập tức. Anh đứng yên, ánh mắt đắm chìm trong bức thư vừa được đọc lên, nội dung không chỉ là sự xúc phạm mà là một lời thách thức không thể tha thứ. Những ngón tay của anh dường như đang bóp nghẹt không khí trong phòng, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt khiến mọi người xung quanh không thể nào thở nổi. Cuối cùng, anh gằn giọng, từng từ một như vung ra từ miệng anh với sự căm phẫn mãnh liệt.

"Những kẻ man rợ đó... dám thách thức chúng ta?" Giọng anh trở nên sắc lạnh, như vết dao cắt vào không gian yên tĩnh. "Chúng nghĩ rằng chúng có thể thoát khỏi sự phẫn nộ của Đế chế Papaldia vĩ đại này sao?"

Mỗi câu chữ của Phillip như một nhát búa đập vào bức tường im lặng, khiến không ai dám phản bác, chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận sự khủng khiếp của giọng nói anh. Anh quay người lại, ánh mắt sắc bén và đầy giận dữ lướt qua từng khuôn mặt trong phòng. Mỗi người đều cúi gằm mặt xuống, trốn tránh cái nhìn của Hoàng đế, ngoại trừ Louis, người vẫn đứng yên, thận trọng quan sát, đôi mắt anh như muốn đọc thấu từng suy nghĩ đang chạy qua đầu Phillip.

Morou và Feldor, hai người dũng cảm vừa lên tiếng bảo vệ cho kế hoạch, nay chỉ biết cúi đầu thấp, không dám nhìn thẳng vào Phillip. Họ đã nghe và hiểu rất rõ những điều mà Hoàng đế vừa nói, nhưng giờ đây, họ cảm thấy dường như mọi lời biện minh cũng không còn đủ mạnh để đối diện với cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng Phillip.

Phillip hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang cuộn lên trong lồng ngực, nhưng khi anh mở miệng lần nữa, sự phẫn nộ không thể nào che giấu được. "Nga... Chúng muốn chiến tranh ư?" Giọng anh vang lên, đầy uy lực, như muốn làm rúng động cả căn phòng. Anh nhìn quanh, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên sự căm hận vô bờ bến. "Tốt... Chúng sẽ nhận được nó!"

Một nụ cười méo mó, tàn bạo thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Ta thề, chúng ta sẽ nghiền nát chúng, biến cả cái đất nước mọi rợ đó thành tầng thứ 19 của địa ngục!" Giọng anh như tiếng sấm dội vào không gian, vang vọng trong căn phòng, khiến những bức tường bằng đá dường như cũng muốn rạn nứt.

Cả phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, mỗi người trong phòng đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của những lời tuyên chiến ấy. Đối diện với Hoàng đế, không ai có thể dám lên tiếng. Chỉ có Louis, người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không phản bác. Anh biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng như Phillip tưởng. Nhưng anh cũng hiểu rằng trong lòng Phillip, đã không còn chỗ cho sự nghi ngờ hay do dự.

Phillip thở ra, đôi mắt vẫn không rời khỏi những người đang đứng quanh mình. Anh vung tay lên, một quyết định lạnh lùng và kiên quyết được đưa ra. "Chuẩn bị tất cả mọi thứ!" Giọng anh như sắt đá, không chút lưu luyến. "Ta muốn tất cả các quân đoàn sẵn sàng. Chúng ta sẽ không chỉ đối đầu, mà sẽ đè bẹp cái quốc gia man rợ đó bằng mọi giá!"

Louis không nói gì thêm. Anh nhìn Phillip, ánh mắt của người lính dày dạn kinh nghiệm, hiểu rằng chiến tranh sẽ là cuộc đối đầu không chỉ về vũ khí, mà còn là cuộc chiến của ý chí, của lòng kiên định. Những gì sắp đến, không ai có thể đoán trước được.

***

Trước đó vài ngày.

Liên Bang Nga, Thủ đô Moscow.

Trước khi chính thức gửi thư tuyên bố chiến tranh, chính trường nước Nga đã có biến động mạnh trong từng thành phần. Các đảng phái nêu những ý kiến từ mọi phe đối lập đều được lắng nghe ở trên Duma quốc gia.

Trong hội trường chính của Duma Quốc gia, tiếng xì xào bàn luận bắt đầu lắng xuống khi Chủ tịch Duma bước lên bục. Phiên họp khẩn cấp được triệu tập trong bối cảnh những căng thẳng quốc tế gia tăng đến đỉnh điểm. Các đại diện của các đảng chính trị Nga đều có mặt: Đảng Nước Nga Thống Nhất, Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ Tự do, và Đảng Công bằng Nga. Họ đến đây với một mục đích duy nhất: thảo luận và bỏ phiếu quyết định liệu Nga có nên tiến hành cuộc chiến tranh đã được chuẩn bị để loại bỏ Papaldia hay không.

Chủ tịch Duma, Vyacheslav Volodin, mở đầu phiên họp với giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng:

"Thưa các đồng chí và các đại diện của nhân dân, chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử. Câu hỏi được đặt ra là: Liệu chúng ta có nên tiến hành chiến tranh để bảo vệ lợi ích của Nga hay không? Tôi yêu cầu từng đại diện phát biểu quan điểm của mình trước khi chúng ta đi đến một quyết định."

Volodin lùi lại phía sau, nhường lời cho Andrey Turchak, đại diện của Đảng Nước Nga Thống Nhất (ER), đảng cầm quyền của Tổng thống Putin. Ông bước lên với một phong thái tự tin, ánh mắt nhìn thẳng vào các đại diện khác.

"Chúng ta không thể đứng yên trước sự khiêu khích từ các thế lực ngoại bang," Turchak bắt đầu, giọng nói đầy sức nặng. "Những hành động đe dọa trực tiếp đến chủ quyền và an ninh của nước Nga đã vượt quá giới hạn. Nếu chúng ta không hành động ngay lúc này, chúng ta sẽ không chỉ mất đi ảnh hưởng khu vực mà còn để lộ sự yếu kém trước mắt thế giới."

Một số đại diện vỗ tay tán thành, nhưng ở phía bên kia của hội trường, có những ánh mắt hoài nghi.

Gennady Zyuganov, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga (KPRF), ngay lập tức đứng lên. Ông được biết đến là một người thường xuyên chỉ trích chính phủ, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Tôi hiểu những mối lo ngại về an ninh," Zyuganov nói, giọng khàn khàn nhưng mạnh mẽ. "Tuy nhiên, các đồng chí, chúng ta phải hỏi bản thân mình: Ai sẽ chịu thiệt hại trong cuộc chiến này? Đó sẽ là người dân lao động, các công nhân, nông dân, những người đã cống hiến hết sức lực cho đất nước. Họ sẽ là người chịu đựng sự hy sinh lớn nhất! Đảng Cộng sản không phản đối việc bảo vệ tổ quốc, nhưng chúng tôi phản đối việc đưa nhân dân vào một cuộc chiến tranh không cần thiết nếu có giải pháp ngoại giao!"

Zyuganov dừng lại, nhìn khắp phòng. Những người ủng hộ ông gật đầu tán thành, nhưng phía Đảng Nước Nga Thống Nhất không khỏi lộ rõ sự không hài lòng.

Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), nhanh chóng đứng dậy tiếp lời. Ông nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc và lập trường dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ.

"Chiến tranh không chỉ là một lựa chọn," Zhirinovsky nói lớn, giọng điệu đầy kích động. "Chiến tranh là con đường duy nhất để khẳng định sức mạnh của Nga! Chúng ta đã bị coi thường quá lâu, chúng ta phải đánh trả! Đối phương cần hiểu rằng nước Nga không sợ hãi và không bao giờ chùn bước trước bất kỳ kẻ thù nào! Chúng ta không thể để bất kỳ ai thách thức vị thế cường quốc của mình mà không có sự trừng phạt!"

Zhirinovsky ngừng lại, nhận được sự hưởng ứng của nhiều thành viên Đảng Dân chủ Tự do. Bên phía Đảng Nước Nga Thống Nhất, một số đại diện cũng tỏ ra đồng tình với luận điểm cứng rắn của ông.

Sergey Mironov, lãnh đạo của Đảng Công bằng Nga (SR), đứng dậy với vẻ mặt trầm ngâm. Ông không phát biểu ngay lập tức, mà nhìn quanh hội trường như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lời mình sắp nói.

"Các đồng chí," Mironov chậm rãi bắt đầu, "Tôi không phản đối việc bảo vệ đất nước. Nhưng tôi muốn nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, mỗi quyết định chúng ta đưa ra ở đây sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng. Các chiến dịch quân sự sẽ tiêu tốn không chỉ nguồn lực tài chính mà còn gây ra những hậu quả xã hội nghiêm trọng. Tôi kêu gọi sự thận trọng. Nếu có thể đạt được mục tiêu thông qua ngoại giao, chúng ta phải cố gắng hết sức để tránh chiến tranh."

Lời nói của Mironov khiến không khí hội trường bớt căng thẳng một chút. Ông là người có xu hướng ôn hòa hơn, và những phát biểu của ông thường nhắc nhở về hậu quả xã hội của mọi hành động chính trị.

Volodin ngồi xuống, nhìn quanh hội trường và cảm nhận sự chia rẽ trong không khí. Mỗi đảng đều có lập trường riêng, nhưng rõ ràng là sức ép từ tình hình quốc tế đang buộc mọi người phải hướng đến một quyết định dứt khoát.

Cuối cùng, Tổng thống Putin, người cũng tham dự phiên họp đứng dậy từ hàng ghế đầu. Ông không cần giới thiệu, và cả hội trường lập tức chìm vào sự im lặng hoàn toàn khi ông tiến lên bục phát biểu.

"Các đồng chí, các đại diện của nhân dân Nga," Putin bắt đầu, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa quyền lực. "Chúng ta đang đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có. Những biện pháp ngoại giao đã được thử nghiệm. Chúng ta đã nỗ lực hết sức để giải quyết xung đột bằng lời nói. Nhưng giờ đây, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế: họ không còn muốn đàm phán với chúng ta nữa. An ninh của chúng ta đang bị đe dọa, và chúng ta không thể chờ đợi thêm."

Ông nhìn quanh phòng, ánh mắt gặp từng đại diện, từng lãnh đạo đảng phái. "Đây không phải là một cuộc chiến vì lợi ích kinh tế hay quyền lực. Đây là cuộc chiến để bảo vệ sự tồn tại của Nga. Và tôi tin rằng, tất cả chúng ta, dù có bất đồng về quan điểm chính trị, đều đồng ý rằng sự an nguy của quốc gia là ưu tiên hàng đầu."

Putin ngừng lại một lúc, rồi nói với giọng kiên quyết: "Tôi không yêu cầu sự ủng hộ cho một cuộc chiến, tôi yêu cầu sự ủng hộ để bảo vệ Tổ quốc. Quyết định cuối cùng là của các vị, và tôi tin rằng Duma Quốc gia sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn."

Cả hội trường rơi vào sự im lặng sau phát biểu của Putin. Tất cả đều hiểu rõ rằng thời khắc lịch sử đã đến. Những tranh luận trước đó dường như chỉ còn là tiếng vọng trong không gian rộng lớn của Duma.

Chủ tịch Volodin đứng dậy, gõ búa để kết thúc phiên thảo luận. Giờ đây, quyết định sẽ được đưa ra bằng lá phiếu, nhưng tất cả đều biết rằng kết quả gần như đã được định sẵn. Một cuộc chiến đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com