Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kinh Tế Và Chiến Trường

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Sau khi đàm phán thành công, Nga đã thiết lập quan hệ thương mại với Vương quốc Mamluk, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng kinh tế tại Tân Thế giới. Nga bắt đầu xuất khẩu ngũ cốc, bao gồm lúa mì, yến mạch và lúa mạch, những sản phẩm nông nghiệp chủ lực nổi tiếng với sản lượng lớn và chất lượng cao. Đây không chỉ là bước đi thương mại, mà còn là cách để Nga khẳng định vị thế của mình trên thị trường khu vực.

Tuy nhiên, sự bất ổn kinh tế nội tại đã buộc Nga phải tiến hành cải cách sâu rộng trong chính sách tài chính. Để đối phó với lạm phát phi mã và những biến động từ hệ thống tỷ giá thả nổi, Nga đã chuyển sang Chế độ Tỷ Giá Thả Nổi Có Quản Lý, cho phép chính phủ can thiệp vào thị trường ngoại hối khi cần thiết nhằm ổn định giá trị đồng rúp (RUB). Trước đây, hệ thống tỷ giá thả nổi phụ thuộc hoàn toàn vào cung cầu, khiến đồng RUB biến động mạnh và dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh tế.

Trong bối cảnh không còn tồn tại các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nga phải dựa hoàn toàn vào nội lực. Chính phủ quyết định neo giá trị đồng RUB theo vàng, tài sản ổn định và đáng tin cậy nhất trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Hiện tại, giá vàng đã vượt ngưỡng hai trăm nghìn RUB mỗi ounce, tương đương ba mươi gram, phản ánh tình trạng lạm phát đang ở mức bốn mươi lăm phần trăm. Đây là mức lạm phát cao bất thường đối với một quốc gia phát triển, tạo áp lực lớn lên các ngành công nghiệp chiến lược.

Tại Tân Thế giới, các quốc gia sử dụng một hệ thống tiền tệ chung do Thánh chế Milishial thiết lập. Hệ thống này quy định một đồng tiền tiêu chuẩn chung để thực hiện giao dịch quốc tế, dù mỗi quốc gia vẫn duy trì loại tiền riêng cho giao dịch nội địa. Tể tướng Borum của Mamluk đã giải thích chi tiết cơ chế vận hành hệ thống này cho phái đoàn Nga, giúp họ hiểu rõ sự cần thiết của việc chuẩn hóa tiền tệ trong thương mại.

Nga đã thiết kế lại hệ thống tiền tệ quốc gia, lấy đồng Solidus của Milishial, đồng vàng tiêu chuẩn, làm trung tâm. Đồng Solidus chứa bốn phẩy năm gram vàng với độ tinh khiết chín mươi chín phần trăm, được chấp nhận rộng rãi trong khu vực. Với giá vàng hiện tại, mỗi đồng Solidus có giá trị mười chín nghìn hai trăm bảy phẩy tám lăm RUB, trở thành đơn vị tiền tệ chính trong giao dịch quốc tế và nội địa.

Ngoài đồng Solidus, Nga còn sử dụng hai loại tiền tệ phụ:

Miliarense, đồng bạc: một đồng vàng bằng mười hai đồng bạc.

Follis, đồng xu: một đồng bạc bằng năm đồng xu; một đồng vàng bằng sáu mươi đồng xu.

Đây chính là hệ thống tiền tệ chung của các quốc gia trên thế giới này, theo như họ biết được.

Việc chuẩn hóa giá trị tiền tệ dựa trên vàng giúp Nga xây dựng một hệ thống kinh tế ổn định, minh bạch và dễ dàng trong giao dịch với các đối tác quốc tế. Điều này cũng buộc các quốc gia muốn giao thương với Nga phải tích lũy RUB hoặc vàng, qua đó gia tăng nhu cầu đối với đồng RUB, củng cố giá trị của nó. Những cải cách này không chỉ giải quyết các vấn đề kinh tế trước mắt, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho vị thế kinh tế lâu dài của Nga tại Tân Thế giới.

***

Vương quốc Mamluk, Thủ đô Egypt

Tể tướng Borum đang bận rộn với chỗ giấy tờ, tất cả đều là báo cáo thương mại trong tháng qua. Mặt hàng chủ yếu là ngũ cốc, nhưng vào thời điểm này, Vương quốc Rowlia đã thực hiện các hành động không thể chấp nhận, cho lính đột kích vào các cánh đồng và đốt chúng, khiến vương quốc thiếu lương thực trầm trọng. Dù đã được bù đắp nhờ vào nhập khẩu, nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết, vì hầu hết các đối tác đều sợ Rowlia trả thù nếu bán cho họ.

Vua Calip III đang ở Rowlia, đàm phán với vua Mussolilin VI để tìm giải pháp hòa bình. Trong những năm qua, Rowlia đã liên tục tăng cường sức mạnh quân đội thông qua các cuộc chiến tranh, thu được nguồn tài chính lớn để xây dựng quân đội. Sự ngạo mạn của quốc gia này ngày càng gia tăng, khiến Mamluk cảm thấy lo lắng về tương lai.

Tể tướng Borum suy nghĩ về tình hình hiện tại, hy vọng rằng vua Calip III sẽ thành công trong cuộc đàm phán. Dù đang giao dịch với Nga để mua lương thực, ông không thể phủ nhận rằng Rowlia có thể xóa sổ Mamluk khỏi bản đồ nếu muốn. Điều khiến ông lo lắng không chỉ là sự tồn vong của vương quốc, mà còn là những hành động tàn bạo mà quân đội Rowlia có thể thực hiện đối với người dân của ông.

"Không biết mọi chuyện đã đến đâu rồi?" ông tự hỏi, trong lòng vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi. Ông cũng nhớ về quyết định tham gia tổ chức CSTO, mặc dù hiểu rõ mục đích ban đầu của tổ chức này là để Nga mở rộng ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là quân đội Nga sẽ có quyền hợp pháp hoạt động trên lãnh thổ của Mamluk.

Ông không thể phủ nhận rằng đây là một kế hoạch sâu sắc, kết hợp giữa lời nói và hành động. Nga rất kiên nhẫn, nhưng dù vì lý do gì, sự hiện diện của họ cũng mang lại lợi ích cho Mamluk. Chỉ cần nghĩ đến việc không còn phải sợ Rowlia nữa đã là một ân huệ mà họ chưa từng nghĩ sẽ có.

Borum đang chìm trong những suy nghĩ này thì có người gõ cửa. Ông ngẩng lên, nghe thấy tiếng người bên ngoài.

"Ngài Borum, bệ hạ đã trở về và đang triệu tập một cuộc họp."

"Người đã về rồi ư?" Borum bất ngờ, chuyến đi này diễn ra nhanh hơn ông tưởng. Ông lo lắng về kết quả của cuộc đàm phán.

Khi bước vào phòng họp, một bầu không khí nặng nề bao trùm. Ánh sáng từ cửa sổ không thể xua tan cảm giác u ám trong căn phòng. Những người có mặt đều tỏ ra căng thẳng, không ai có vẻ tích cực.

"Bệ hạ," Borum lên tiếng, nhìn vào vị vua đang cúi đầu xuống bàn, vẻ mặt đầy thất vọng. Những người khác cũng không khá hơn, tất cả đều là những người đã theo vua trong cuộc đàm phán với Rowlia.

"Chúng ta đã thất bại," Calip III ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn. "Rowlia không chỉ từ chối các yêu cầu của chúng ta, mà còn đưa ra những điều kiện khắt khe hơn. Họ muốn chúng ta chấp nhận sự kiểm soát của họ đối với các tuyến đường thương mại và thậm chí là quân đội của chúng ta."

Borum cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên ngực. "Nhưng bệ hạ, chúng ta không thể để họ làm như vậy! Điều đó sẽ khiến Mamluk trở thành một thuộc địa của Rowlia!"

"Đúng vậy," Calip III thở dài, "nhưng họ đã đe dọa sẽ tấn công nếu chúng ta không đồng ý. Họ đã có quân đoàn sẵn sàng ở biên giới, và chúng ta không thể mạo hiểm một cuộc chiến vào lúc này."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Mỗi người đều cảm nhận được sự bất lực và lo lắng cho tương lai của vương quốc. Borum nhìn quanh, thấy những gương mặt đầy lo âu, và biết rằng họ cần một giải pháp.

"Bệ hạ," ông lên tiếng, "chúng ta cần tìm cách khác. Nếu Rowlia không tôn trọng chúng ta trong cuộc đàm phán này, thì chúng ta phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ những đồng minh khác."

"Đồng minh nào chứ?" Calip III ngắt lời, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cuồng thâm chứng tỏ đã không ngủ trong một thời gian dài. "Các đồng minh cũ đã bị Rowlia nuốt chửng, còn những kẻ bên ngoài thì lại ngại chiến tranh với Rowlia. Tất cả đều vô nghĩa, chúng ta chẳng còn đồng minh nào nữa."

"Bệ hạ," Borum tiến tới gần, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng mang lại tia hy vọng. "Trong lúc ngài đang ở đây, đã có một quốc gia từ phương Bắc đến và thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta. Họ là một quốc gia mạnh mẽ và chúng ta đã có được một sự bảo trợ rất lớn."

Vua Calip III mở to đôi mắt cuồng thâm của mình, ngạc nhiên trước thông tin này. Ông thận trọng hỏi Tể tướng Borum: "Giải thích đi."

Borum hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu trước khi trình bày. Ông bắt đầu kể về cuộc đàm phán với Nga, nhấn mạnh rằng họ đã sẵn sàng cung cấp lương thực và hỗ trợ quân sự cho Mamluk. Từng lời của ông mang lại sức sống mới cho những người có mặt, như thể họ vừa được hồi sinh từ cõi chết.

Sau khi nghe hết câu chuyện, Calip III tỏ ra vui mừng nhưng cũng không giấu được sự hoài nghi. "Nhưng liệu họ có sẵn lòng giúp đỡ chúng ta không?" một trong những quan chức hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Chúng ta cần phải chứng minh rằng Mamluk vẫn là một đối tác có giá trị," Borum đáp. "Họ muốn xuất khẩu hàng hóa của mình. Chỉ cần chúng ta đưa ra được nhiều lợi ích nhất, thì họ sẽ giúp chúng ta. Hoặc chỉ cần chúng ta trở thành thành viên của CSTO, mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Calip III nhíu mày, vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ. "Nhưng liệu Nga có thực sự quan tâm đến số phận của Mamluk? Họ có thể chỉ đang tìm kiếm lợi ích riêng của mình."

"Đúng là như vậy," Borum thừa nhận, "nhưng trong bối cảnh hiện tại, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nếu chúng ta có thể thuyết phục Nga tham gia vào cuộc chiến này, họ sẽ không chỉ giúp chúng ta bảo vệ lãnh thổ, mà còn có thể tạo ra một liên minh mạnh mẽ để đối phó với Rowlia."

Một sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Những người có mặt đều suy nghĩ về khả năng này. Cuối cùng, Calip III gật đầu, mặc dù vẫn còn do dự. "Nếu chúng ta quyết định liên minh với Nga, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta không thể để Rowlia biết được kế hoạch của mình."

Khi cuộc họp kết thúc, Borum rời khỏi phòng với một cảm giác nặng nề nhưng cũng đầy hy vọng. Ông biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ông cũng tin rằng với sự đoàn kết và quyết tâm, Mamluk có thể vượt qua thử thách này và tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.

Tại một nơi trong thủ đô, bên trong một nhà trọ

Hiện đang có hai bên đối mặt với nhau. Borum đang đứng trước mặt Ikanovih với vẻ mặt nghiêm túc. Bầu không khí căng thẳng khi Borum muốn hỏi về khả năng CSTO có thể hỗ trợ Mamluk trong tình hình hiện tại.

Ikanovih lắng nghe từng lời của Borum, anh đã hiểu được bối cảnh hiện tại. Anh nhận ra rằng Mamluk đã không trung thực về tình hình của họ khi lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, anh cũng hiểu rằng việc đưa ra quyết định sẽ rất khó khăn.

"Vậy, ý ngài thế nào?" Borum hỏi, mồ hôi tuôn ra trên trán.

Ikanovih xoa cằm, có vẻ khó xử trước tình huống này. "Sẽ khó đấy," anh nói. "Nếu muốn quân đội có mặt ở đây, chúng ta sẽ gặp một số khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố gắng để thuyết phục chính phủ."

Anh đứng lên, bắt tay với Borum. Ông chỉ gật đầu, rồi rời đi với tâm trạng nặng nề. Ikanovih nhìn theo, trong lòng cảm thấy lo lắng về khả năng thành công của cuộc đàm phán này.

Sau khi tiễn Borum, Ikanovih gãi đầu, cảm thấy áp lực đè nặng. Anh biết rằng Mamluk đang ở trong tình thế nguy hiểm, và việc thuyết phục chính phủ Nga hỗ trợ sẽ không dễ dàng. Rowlia là một thế lực mạnh mẽ, và bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Anh quay về lại chỗ chiếc giường, lấy cái vali của mình ra, rút một chiếc điện thoại vệ tinh từ trong đó. Anh bắt đầu gọi cho một người, Stalin ở đầu dây bên kia bắt máy và hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Ikanovih hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trước khi trình bày tình hình. "Mamluk đang bị một quốc gia cùng trên hòn đảo này có tên là Vương quốc Rowlia có những hành động xâm lấn lãnh thổ. Nhưng theo như lời của Borum, thì ở biên giới đã có các quân đoàn của Rowlia rồi. Tức là chúng ta phải đưa ra lựa chọn thật nhanh."

Stalin lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc. "Vậy, Mamluk đang cần sự hỗ trợ quân sự từ chúng ta? Họ có thể trở thành một đồng minh chiến lược trong khu vực này, nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng."

"Đúng vậy," Ikanovih đáp, "họ đang trong tình thế nguy hiểm và cần sự bảo vệ ngay lập tức. Nếu chúng ta không hành động, Rowlia có thể sẽ tấn công và chiếm lấy Mamluk mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào."

Stalin im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Ikanovih vừa nói. "Chúng ta cần phải xem xét các yếu tố khác nhau. Nếu chúng ta can thiệp, điều đó có thể dẫn đến các kết quả không mong muốn, và cậu cũng biết những ông lớn khác có quan điểm như thế nào với chiến tranh còn gì."

Stalin tiếp tục. "Với cả, chúng ta cũng không cần phải để mình bị cuốn vào một cuộc chiến không cần thiết."

"Quốc gia này, tuy nếu xét trên bình diện là một quốc gia hiện đại thì nơi này không có giá trị. Tuy nhiên, một hòn đảo với bảy trăm nghìn ki-lô-mét vuông, thì nó vẫn rất có tiềm năng về mặt tài nguyên, và đây cũng có tiềm năng để trở thành một căn cứ quân sự ở nước ngoài và là vùng đệm với các quốc gia thù địch hơn ở phía Nam," Ikanovih lập luận, anh đưa ra các lý lẽ mà mình tìm hiểu được trong khoảng thời gian này. "Hơn nữa, chúng ta có thể yêu cầu Mamluk phải có một hiệp định thương mại độc quyền và cho phép chúng ta tiếp cận những loại tài nguyên khác mà ta có thể khai thác ở đây, mà vẫn đưa cho họ đủ lợi ích."

"Còn gì nữa không, tôi có thể chuyển lời này cho tổng thống hoặc bất kỳ ai cậu yêu cầu," Stalin ở bên kia giọng đã nhỏ nhẹ hơn, có phần an tâm khi cũng có lý do tốt để trình bày lên, "Nếu không còn thì chúng ta có thể dừng ở đây."

Ngay khi Ikanovih định tắt máy, anh chợt nhận ra thêm một điều khác mà anh đã bỏ qua. Anh liền lên tiếng để tiếp tục cuộc thảo luận. "Khoan đã,"

"Gì vậy?"

"Còn một điều nữa," Ikanovih ho vài tiếng, anh bắt đầu trình bày. "Đó là phản ứng của các quốc gia khác nữa."

"Quốc gia khác? Điều đó thì có thể giúp ích được gì vào tình cảnh của Mamluk?"

"Là thế này," Ikanovih nói. "Borum đã nói rằng các quốc gia có mối quan hệ tốt với họ vì sợ Rowlia, nên không đáp lại bất kỳ lời đề nghị hỗ trợ an ninh nào. Nếu chúng ta can thiệp vào quốc gia này, thì hình ảnh của quốc gia sẽ được lan rộng ra và từ đó giúp cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ dễ dàng hơn. Đó sẽ là một lợi thế của chúng ta."

"Dù nó có phân tích rất tốt, nhưng như vậy sẽ khá rủi ro vì chúng ta sẽ không thể biết chắc chắn được liệu nó sẽ đi đúng kịch bản như cậu đang dự liệu?"

Ikanovih gật đầu, hiểu rõ những lo ngại của Stalin. "Tôi biết, nhưng trong tình hình hiện tại, chúng ta không thể ngồi yên và chờ đợi. Chúng ta chỉ vừa mới đến thế giới này và cần một quốc gia thân thiện để làm tiền đề cho các bước tiến của chính phủ."

Stalin im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Ikanovih vừa nói. "Cậu có lý. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu quyết định can thiệp, chúng ta phải có một kế hoạch rõ ràng và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý muốn."

"Đúng vậy," Ikanovih đồng ý. "Chúng ta cần phải xây dựng một liên minh vững chắc với Mamluk và các quốc gia khác trong khu vực. Nếu có thể, chúng ta nên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo của CSTO để thảo luận về tình hình này."

"Được, tôi sẽ chuyển thông tin này cho tổng thống và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp," Stalin nói. "Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng."

Ikanovih cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe những lời này. "Cảm ơn, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng rằng chúng ta có thể tìm ra giải pháp trước khi quá muộn."

Cuộc gọi kết thúc, Ikanovih ngồi lại trên giường, suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Anh biết rằng quyết định này sẽ không dễ dàng, nhưng anh cũng hiểu rằng Mamluk đang ở trong tình thế nguy hiểm và cần sự hỗ trợ ngay lập tức. Anh quyết định sẽ không để cơ hội này trôi qua.

***

Vương quốc Rowlia, thủ đô Chora

Bên trong đại sảnh nguy nga của lâu đài, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra ánh vàng ấm áp, nhưng không thể xua tan bầu không khí căng thẳng. Các quan chức cấp cao của vương quốc đang tập trung quanh chiếc bàn lớn, với nhà vua Mussolilin VI ngồi trên ngai vàng được trang trí công phu, vẻ mặt ông lạnh lùng nhưng rõ ràng đang ẩn chứa sự tức giận. Chủ đề của cuộc họp là Nga, một quốc gia kỳ lạ bất ngờ xuất hiện từ phương Bắc, đã phá vỡ kế hoạch bao vây Mamluk mà Rowlia đã theo đuổi trong suốt nhiều năm.

"Chúng ta đã nỗ lực làm suy yếu Mamluk trong từng ấy năm, và chỉ còn một bước nữa thôi, vậy mà giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói vì một quốc gia vô danh!" Mussolilin VI đập mạnh tay lên bàn, giọng nói ông tràn đầy sự phẫn nộ.

Các quan chức trong phòng cúi đầu lặng thinh, không ai dám đối mặt với ánh mắt giận dữ của nhà vua. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Ai nấy đều biết rằng thất bại trong việc cô lập Mamluk không chỉ làm chậm tiến độ thống nhất hòn đảo, mà còn đẩy Rowlia vào tình thế khó khăn khi ngân khố cạn kiệt vì những cuộc chiến trước đó.

Tướng quân Muha, một người đàn ông tóc bạc với dáng vẻ cứng cỏi, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ông cúi đầu và cất giọng trầm: "Thưa bệ hạ, tình hình hiện tại quả thực là khó khăn, nhưng quân đội của chúng ta vẫn sẵn sàng. Nếu ngài ra lệnh, chúng thần có thể tiến hành tấn công Mamluk ngay lập tức."

Mussolilin VI nhìn thẳng vào Tướng quân Muha. "Ngươi có chắc không? Ta không muốn một sai lầm nữa. Lần này, chúng ta không được phép thất bại."

Muha ngẩng đầu lên, ánh mắt ông kiên định. "Thưa bệ hạ, thần đã kiểm tra kỹ lưỡng. Các đội quân đã được huấn luyện đầy đủ, vũ khí và lương thực đã chuẩn bị xong. Chúng thần có thể đảm bảo chiến thắng."

Một quan chức khác, Bộ trưởng Tài chính Arnon, với vẻ mặt lo lắng, lên tiếng: "Thưa bệ hạ, nếu chúng ta tiến hành chiến tranh lần này, ngân khố sẽ bị cạn kiệt hoàn toàn. Thần e rằng chúng ta không còn đủ nguồn lực để duy trì một cuộc chiến kéo dài."

Mussolilin VI liếc nhìn Arnon, giọng ông đầy uy quyền: "Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngân khố có thể cạn, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu để Mamluk tiếp tục nhận viện trợ từ Nga, mọi công sức của ta sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ngươi có đề xuất nào tốt hơn không?"

Arnon im lặng, trong lòng thầm lo sợ. Ông hiểu rõ rằng nhà vua sẽ không thay đổi quyết định, nhưng viễn cảnh kinh tế Rowlia rơi vào khủng hoảng khiến ông không khỏi bất an.

Mussolilin VI hướng ánh mắt về phía một quan chức khác, Bộ trưởng Nội vụ Zarel, người nổi tiếng với sự thẳng thắn. "Zarel, ngươi nghĩ gì về tình hình này?"

Zarel đứng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua các đồng sự. "Thưa bệ hạ, thần tin rằng Mamluk đã yếu đi đáng kể sau những năm bị phong tỏa kinh tế. Nếu tấn công vào thời điểm này, cơ hội chiến thắng là rất cao. Nhưng thần muốn cảnh báo rằng Nga không phải là một quốc gia bình thường. Việc họ có thể cung cấp lương thực cho Mamluk chứng tỏ nguồn lực của họ không hề nhỏ. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với họ nếu tình hình leo thang."

Cả căn phòng im lặng trước lời cảnh báo của Zarel. Tướng quân Muha cau mày, phá vỡ sự yên lặng: "Zarel, ngươi đang ám chỉ rằng chúng ta nên chùn bước sao? Nếu giờ không hành động, chúng ta sẽ mất tất cả!"

"Không, ý thần không phải thế," Zarel đáp, giọng điềm tĩnh. "Nhưng chúng ta cần hiểu rõ về đối thủ trước khi đánh giá thấp họ."

Mussolilin VI giơ tay, ra hiệu ngừng tranh cãi. "Đủ rồi. Ta đã quyết. Tướng quân Muha, hãy chuẩn bị lực lượng. Đêm nay, ta muốn nhận được tin rằng quân đội của chúng ta đã sẵn sàng tấn công. Zarel, ngươi sẽ lo việc đảm bảo hậu cần. Còn Arnon, hãy tìm cách giữ cho ngân khố không sụp đổ trong thời gian này."

"Rõ, thưa bệ hạ!" Tất cả đồng thanh đáp, rồi lần lượt cúi đầu rời khỏi phòng họp.

Khi chỉ còn lại một mình trong đại sảnh, Mussolilin VI đứng dậy, tiến về phía cửa sổ lớn nhìn ra thủ đô Chora. Trong ánh hoàng hôn, những mái nhà lấp lánh như vàng ròng, nhưng trong mắt ông chỉ có một màu đỏ của máu. "Mamluk, Nga, các ngươi nghĩ rằng có thể cản đường ta sao? Để rồi xem."

***

Vương quốc Mamluk, thị trấn Cuz

Thị trấn Cuz, nằm gần rìa biên giới, nổi tiếng với những khoáng sản hiếm có giá trị. Kể từ khi người dân của các quốc gia cũ di cư vào Mamluk, số lượng công việc đã tăng lên đáng kể nhờ sự xuất hiện của các tập đoàn khai thác. Những tiếng cười và niềm hy vọng tràn ngập khắp nơi, nhưng không phải ai cũng vui vẻ. Một số người dân địa phương lo ngại về sự xâm lấn của những người ngoài, nhưng tiếng nói của họ dường như bị lấn át bởi lợi ích kinh tế mà sự đầu tư này mang lại. Đối với quốc gia, đây là một nguồn thu rất tốt, nhưng cái giá phải trả cho sự phát triển này có thể là sự mất mát về văn hóa và bản sắc.

Bên trong tòa thị chính, không khí căng thẳng bao trùm khi các chỉ huy quân sự của hai bên đang thảo luận. Thiếu tá Alejandro, chỉ huy chính bên phía Nga, ngồi đối diện với Muhazi, chỉ huy của Mamluk. Họ đang bàn về sự hiện diện quân sự của Rowlia trên khắp biên giới, một vấn đề nhức nhối mà cả hai bên đều nhận thức rõ.

"Cho tôi hỏi, mối quan hệ giữa Mamluk và Rowlia đã như thế này được bao lâu?" Alejandro hỏi, giọng điệu nghiêm túc.

"Đã như thế này vài năm rồi," Muhazi đáp, ánh mắt trĩu nặng. "Vốn trước đó luôn có mâu thuẫn. Nhưng từ khi Mussolilin VI lên ngôi, ông ta đã thực hiện những chính sách thù địch với chúng tôi."

Thiếu tá lắng nghe, cảm nhận được nỗi lo lắng của Muhazi. Tuy nhiên, chỉ với lý do này sẽ rất khó để quân đội Nga có thể can thiệp. Hơn nữa, các thủ tục để Mamluk chính thức trở thành thành viên của CSTO sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Trong thời gian đó, Nga sẽ không có quyền can thiệp vào xung đột với Rowlia, trừ khi Rowlia gây thiệt hại cho tài sản hiện có của Nga ở đây. Điều này khiến Muhazi cảm thấy nặng nề, bởi nếu để mặc cho đồng minh bị tấn công mà không làm gì, thì các hoạt động đối ngoại trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Trước hết, tôi sẽ gửi yêu cầu gửi một lực lượng đến đây nhanh nhất. Nhưng cho đến khi đó, Mamluk sẽ phải đơn độc, xin phép," Muhazi nói, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng đầy lo lắng.

Sau khi Thiếu tá rời đi, Chỉ huy Muhazi cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào. Dù đã có hiệp ước phòng thủ, nhưng nếu Nga không đưa quân đội đến kịp thời, Mamluk sẽ thất thủ rất nhanh. Đất nước chỉ mới phục hồi và đang tập trung vào việc giải quyết vấn đề trước mắt. Với lực lượng ước tính lên đến năm trăm nghìn lính từ Rowlia, ông biết chắc rằng Mamluk, với chỉ mười lăm nghìn lính, sẽ không có cơ hội nào.

"Việc đầu tiên là phải xây dựng phòng tuyến," ông quyết định. Tại Cuz, hiện có mười nghìn quân, và nếu kịp thời xây dựng một hệ thống phòng thủ đủ chắc chắn, họ có thể câu giờ cho đến khi các lực lượng khác đến. Đó là phương án tốt nhất mà ông có thể nghĩ ra trong tình thế này.

Vài ngày sau, kể từ khi Chỉ huy Muhazi ra lệnh chặt cây để xây dựng tuyến phòng thủ, mọi thứ đã bắt đầu, và tiến độ hiện tại tương đối tốt. Với tốc độ này, họ có thể hoàn thành trong vài tháng hoặc ngắn hơn nếu tăng cường thời gian làm việc. Trong căn phòng, Muhazi đang lên kế hoạch phòng thủ thì đột nhiên có người lao vào và thông báo: "Thưa chỉ huy, trinh sát của ta phát hiện quân Rowlia đã vượt biên và đang hướng đến đây!"

"Cái gì, sao sớm thế?!" Muhazi hoảng hốt, không thể nào tin được rằng Rowlia lại tấn công vào thời điểm này. Không còn thời gian để suy nghĩ, ông chạy ra bên ngoài, tiến đến tháp canh, nơi đã tràn ngập binh sĩ đang chờ lệnh.

Lấy ống nhòm ra, ông nhìn về phía xa. Một hàng dài bộ binh và các binh chủng khác đang tiến đến, bầu trời thì tràn ngập phi long, quốc kỳ của Rowlia dễ dàng được nhận diện. Cảnh tượng trước mắt khiến Muhazi cảm thấy như trời đất sụp đổ. "Làm thế nào Rowlia lại có số lượng phi long lớn như thế được?!" Ông thốt lên, không thể tin vào mắt mình.

Thời gian không chờ đợi ai, ông nhanh chóng ra lệnh cho quân lính sẵn sàng chiến đấu và tiến hành sơ tán người dân. "Gửi thông tin liên lạc về trung tâm ngay lập tức!" ông quát, giọng nói đầy quyết đoán nhưng bên trong lại là một cơn bão lo âu.

Ngay lập tức, cuộc chiến được mở màn bằng những quả cầu lửa từ bọn phi long. Dù ở Cuz cũng có phi long, nhưng số lượng không đủ để đối phó với kẻ thù. Những quả cầu lửa rơi xuống như mưa, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi. Bên dưới mặt đất, tình hình còn tồi tệ hơn. Với ưu thế về không quân, quân lính của Mamluk chỉ đơn giản là bị tiêu diệt rất nhanh gọn. Đây là trận chiến một chiều, không có lựa chọn nào khác.

Muhazi, trong cơn hoảng loạn, cố gắng tổ chức lại đội hình, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Ông nhanh chóng bị bắt lại và đưa đến trước mặt chỉ huy kẻ thù.

Ông bị đè xuống đất, trong khi gã chỉ huy Rowlia đứng trước mặt, mỉm cười đầy kiêu ngạo. "Ồ, chỉ huy Muhazi. Ta không ngờ ngay trận đầu đã gặp ngươi luôn đấy. Nếu đây là một trận tay đôi thì sẽ thú vị hơn nhỉ?" Hắn ta mỉa mai, nhưng Muhazi chỉ đơn giản đáp lại bằng một ánh mắt đầy thách thức.

"Tao không nghe thứ tạp chủng thú nhân các ngươi nói!" Ông gầm lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất lực.

"Nói thế có chút buồn đấy, chẳng phải ông cũng là một tạp chủng như tôi hay sao? Hay ông nghĩ chỉ vì phần người của mình nhiều hơn mà coi thường thú nhân chúng tôi? Thôi nào, ông là một á nhân và sẽ luôn là thế, nên hãy chấp nhận thất bại đi cho đỡ rảnh nợ, và tôi sẽ giúp ông chấp nhận nó nhanh thôi." Hắn ta nói rồi ra lệnh áp giải Muhazi đi, bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch chinh phục.

***

Ba ngày sau, Đại sứ quán Nga

"Mau tránh đường!" Một người đàn ông hối hả chạy về phía phòng làm việc của đại sứ Nga. Đó chính là Borum, đại diện thường xuyên có liên lạc với Nga nhất. Đến trước cửa, ông gõ cửa một cách gấp gáp. Bên trong im lặng một chút, rồi có tiếng trả lời cho ông biết có thể vào.

Bước vào trong, Đại sứ Alexandr Mikharov đang ngồi trên bàn làm việc. Thấy Borum bước vào, ông liền lên tiếng. "Ông Borum, cơn gió nào đưa ông đến đây?"

"Đại sứ Mikharov, tôi cần báo cho ông một tin khẩn." Borum vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế mà Alexandr mời. "Thông tin mà chúng tôi vừa nhận được là Rowlia đã vượt biên và tấn công. Hiện tại, Rowlia đã chiếm được thị trấn Cuz và đang dần đánh tỏa sang các vùng lân cận."

Alexandr lắng nghe, gương mặt ông trở nên nghiêm trọng. "Vậy là Rowlia đã tấn công, thông tin có vẻ chính xác rồi."

"Ý ngài là ngài đã biết rồi?" Borum tỏ ra thắc mắc. Alexandr gật đầu, rồi nói thêm. "Vâng, chúng tôi có thể giám sát dựa vào, xin lỗi, đó là bí mật. Điều tôi muốn nói là, quân đội đang đến đây và hải quân sẽ đến trước để ngăn chặn lực lượng hải quân của Rowlia."

"Hải quân của Rowlia, dựa vào tình báo thì số lượng tàu có thể lên đến hơn một nghìn tàu các loại. Dù là với sức mạnh của Mu, tôi cũng không chắc là Nga có thể xử lý chừng đó," Borum lo lắng nói.

Alexandr ngồi thẳng người, ánh mắt tập trung vào Borum. Ông khẽ nhíu mày, suy nghĩ. Hơn một nghìn tàu, nghe thì nhiều, nhưng điều thực sự quan trọng là loại tàu. Đầu óc ông nhanh chóng phân tích các khả năng, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống trong dữ liệu. Ông phải hỏi thêm.

"Vậy thì ông có biết Rowlia dùng loại tàu nào không?" Alexandr hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng.

Câu hỏi khiến Borum thoáng bối rối. Ông ngừng lại một lát, như thể muốn chắc chắn mình đã nghe đúng. Loại tàu? Hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến số lượng, tại sao lại đi hỏi về chi tiết như thế? Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Alexandr làm Borum cảm nhận rõ tầm quan trọng của câu trả lời.

"Những loại tàu mà chúng tôi có thể xác nhận được là," Borum bắt đầu, giọng hơi lúng túng, rồi nhanh chóng kể ra những gì ông biết.

"Đầu tiên là thuyền Drakkar, loại thuyền dài và hẹp, lý tưởng cho việc di chuyển nhanh trên biển. Chúng thường dài khoảng ba mươi mét, rộng chưa đến bốn mét, và có đáy thuyền nông, cho phép cập vào mọi bãi biển hoặc sông ngòi nông cạn."

Alexandr khẽ gật đầu, đôi mắt sắc bén dường như đang phân tích mọi chi tiết.

"Tiếp theo là thuyền Galley, cũng dài và hẹp. Chúng di chuyển nhanh và cực kỳ linh hoạt trong vùng nước chật hẹp. Tuy nhiên, những tàu này cần rất nhiều nhân lực để chèo."

Borum kết thúc, ánh mắt dò xét phản ứng của Alexandr. Nhưng Alexandr không tỏ vẻ gì ngoài sự bình thản. Trong đầu ông, bức tranh chiến lược đã bắt đầu định hình. Hai loại tàu này, tuy nhanh và cơ động, nhưng đều làm từ gỗ, với công nghệ lỗi thời. Ông nhận ra ngay điểm yếu chết người của chúng.

"Cảm ơn ông," Alexandr đáp, giọng trầm và điềm tĩnh. "Điều khiến chúng tôi bất ngờ là việc Rowlia chỉ dựa vào tuyến đường biển để đưa quân đội. Nhưng ông cứ yên tâm, hải quân Nga sẽ đến nhanh nhất có thể."

Nghe vậy, Borum không giấu được vẻ vui mừng. Áp lực tài chính và sự suy yếu quân sự trong những năm gần đây đã khiến họ phải cắt giảm ngân sách quốc phòng. Nhưng giờ đây, với sự giúp đỡ của Nga, một tia hy vọng đã lóe lên. Dù vẫn có những nghi ngại về ý định thực sự của Nga, nhưng ai quan tâm chứ? Lúc này, điều họ cần nhất là sự hỗ trợ.

Trong sự phấn khích, Borum chợt nhớ ra một điều quan trọng. Ông quay sang hỏi, giọng pha chút tò mò: "Ngài Mikharov, hải quân Nga định đưa bao nhiêu tàu đến đây?"

Alexandr mỉm cười nhẹ, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin. "Chúng tôi chỉ cần sáu tàu. Bốn đã ở đây từ trước, hai chiếc khác sẽ hỗ trợ phong tỏa."

Borum sững người, gần như không tin nổi vào tai mình. Chỉ sáu tàu? Làm sao điều đó có thể? Ngay cả với những tàu tiên tiến nhất của Mu cũng chưa chắc đã đối phó được hạm đội khổng lồ như vậy. Nhưng ông chưa kịp nói gì thì Alexandr đã tiếp tục, giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Tôi hiểu sự lo lắng của ông. Nhưng xin hãy tin chúng tôi. Hải quân Nga được xây dựng để đối phó với những hạm đội lớn. Với những loại tàu gỗ như của Rowlia, đó không phải là một mối đe dọa đáng kể. Tôi biết lời này nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng hãy để tôi nói thẳng: chúng tôi không coi những hải quân dùng tàu gỗ là một đối thủ đáng lo. Thậm chí, có lẽ họ còn không đạt được tiêu chuẩn của một mối đe dọa cấp thấp. Nhưng dù thế nào, tôi cam kết, chúng tôi sẽ bảo vệ các ông."

Giọng nói kiên định của Alexandr khiến Borum không thể không tin tưởng. Dù trong lòng ông vẫn còn nghi hoặc, nhưng cảm giác an tâm lạ thường bắt đầu lan tỏa. Phải chăng, đó chính là sức mạnh của một siêu cường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com