Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Không Thể Tin Tưởng

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Ngày 25 tháng 2 năm 2021/4018, Kỷ Đệ Tứ.

Khu vực Chacookta.

Chacookta, một nơi vô cùng hẻo lánh với cánh đồng nhỏ bé của nó. Ở đó có một ngôi làng nhỏ sống chủ yếu bằng nghề nông và thợ mỏ cho chính quyền địa phương; nghề mỏ ở đây tương đối phát triển vì có một mỏ khoáng ma thạch lớn giúp cho phần nào nền kinh tế nơi đây khá hơn đôi chút so với mặt bằng chung những nơi khác không thuộc Papaldia gốc.

Perasik là một thợ mỏ và là con người ở đây. Vốn thật ra anh không đến từ ngôi làng này, mà là từ thủ đô của đất nước Parafa cũ, nơi đã từng rất yên bình cho đến khi Papaldia xâm lược nó và biến thành thuộc địa.

Anh vốn có gia đình; một gia đình bình thường với những thứ vô cùng bình thường khác mà đáng lẽ nó phải diễn ra. Nhưng sau đó, anh bị kéo đi lao động khổ sai trong khi những thành viên khác bạt vô âm tín, có khi cũng đã chết ở đâu đó trên mảnh đất xa lạ này. Bây giờ là hơn giữa trưa, và giờ nghỉ giải lao nhưng công việc đang bị gián đoạn. Một thông báo từ phía chính quyền đã được đưa ra thông qua bảng thông báo trước làng, nội dung như sau:

Tất cả công dân của đế chế sẽ luôn cống hiến vì sự thịnh vượng của nó. Nhưng những kẻ man rợ dám tấn công chúng ta và bây giờ chúng ta. Hoàng gia kêu gọi những người đàn ông và phụ nữ hãy chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Thật nhảm nhí, những kẻ này thậm chí còn nghĩ rằng bất cứ ai trên cái lãnh thổ tạm bợ này sẽ sẵn sàng giúp chúng chắc? Anh thì không quan tâm, vì anh đã qua thời kỳ sung sức nhất của mình và sức khỏe chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu của bọn quân đội. Mà Parasik cũng chẳng tình nguyện việc đi đâu cả, ở đây còn tốt hơn.

Bây giờ thì anh đang bên trong túp lều, nghỉ ngơi cùng những công nhân khác. Tất cả đều là á nhân, và họ thì cũng mệt mỏi như anh vậy — chán ghét cái cuộc sống dưới ách cai trị của Papaldia.

Anh rót cho mình một cốc nước rồi uống nó trong một hơi dài.

"Mấy ngày nay ít việc quá," Parasik than vãn, vì đây cũng là cần câu kiếm ăn của anh nên công việc không liên tục khó để anh đáp ứng các loại thuế của Papaldia.

"Tận dụng mấy ngày này để nghỉ ngơi đi," Hanzel, một á nhân tai báo, một người bạn cùng làm với anh. "Không phải lúc nào cũng có thời gian để giải tỏa đầu óc như bây giờ đâu."

Anh ta nói, nhìn Parasik với chiếc áo bẩn anh đang mặc sau khi bước ra khỏi mỏ. Hanzel cũng không im lặng lâu mà nói tiếp: "Hãy nhìn kìa, cậu không thấy hành động của đám lính có chút kỳ lạ không? Nhìn đi."

Hanzel chỉ tay về phía một nhóm cảnh vệ đang đứng nói chuyện với nhau; điều đáng chú ý nhất là thái độ của những người đó khá căng thẳng — như thể đang trốn tránh điều gì đó vậy. Thật buồn cười khi nhìn cảnh tượng đó, nhưng có thể đó chỉ là sự chán ghét khi ở cùng với bọn họ thôi, không có gì đặc sắc cả.

"Kệ đi. Chúng ta không cần quan tâm làm gì," Parasik chán nản, đứng dậy nhìn Hanzel. "Về sớm thôi, ở đây đến bao giờ thì mới có việc?"

Hanzel xoa đầu một chút rồi cũng đứng dậy đi khỏi đây cùng với Parasik.

Trên đường đi, cả hai trò chuyện đôi chút. Chủ đề là về những sự kiện đang diễn ra gần đây.

"Dạo này có tin tức gì mới không?" Hanzel hỏi.

"Không chắc, nhưng có tin đồn về một quốc gia nào đó đang chiến tranh với đế chế," Parasik cười khẩy. "Những người đó phải đủ ngu ngốc tới cỡ nào để dám thách thức Papaldia?"

"Haha..." Hanzel cười lớn, hoàn toàn hiểu những gì Parasik nói. "Thách thức Papaldia thì cũng quá ngu rồi đấy. Tuy nhiên, tôi có cảm giác lần này sẽ khác."

"Khác thế nào được?" Parasik thắc mắc, khuôn mặt anh nhăn nhó nhìn Hanzel.

Đế chế đã xâm lược nhiều quốc gia trong một khoảng thời gian dài và đã đạt tới đỉnh cao của nó. Thế thì làm sao mà có chuyện khác biệt xảy ra được? Nếu có thì chỉ các quốc gia thuộc khu vực văn minh khác đã tuyên chiến với Papaldia mới có thể như vậy được thôi.

"Có cần để tôi phải phân tích lại từ đầu không?"

"Thôi khỏi," Hanzel lắc đầu, anh ta từ chối để Parasik giải thích lại vì có nghe cũng chẳng hiểu được gì. Cả làng thì ngoài Parasik thì còn một số người khác được học chữ thì phần còn lại của làng đều không biết chữ. Nhưng chỉ có Parasik là có khả năng dạy cho những người cần, vì những người kia đều bỏ trốn hết rồi còn đâu.

Nên ngôi làng bây giờ chỉ còn mỗi Parasik là có khả năng đó. May thay là anh ta cũng tình nguyện dạy và buổi tối để cho những đứa trẻ trong làng học chữ mà có cơ hội để thoát khỏi cuộc sống này. Có thể nói, Parasik đã có đóng góp lớn cho ngôi làng nhất vì đã mang tri thức đến cho nó, dù không nhiều nhưng dạy bằng những kiến thức có được.

Parasik và Hanzel rảo bước về phía cuối làng, nơi họ thường nghỉ ngơi mỗi khi kết thúc công việc. Cánh đồng phía xa thấp thoáng vài bóng người đang chăm chỉ làm việc, một cảnh tượng quen thuộc nhưng không hề yên bình. Parasik đưa mắt nhìn quanh, trong đầu anh vẫn còn vướng bận những lời đồn về chiến tranh.

"Hanzel, nếu đúng có chiến tranh, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ở đây?" Parasik bất giác lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Chúng ta sẽ bị bỏ mặc, hoặc tệ hơn là bị kéo vào cuộc chiến," Hanzel đáp ngay, không hề do dự. "Những kẻ cai trị này không từ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ cái 'đế chế' của chúng."

Parasik gật đầu, lòng nặng trĩu. Anh đã chứng kiến quá nhiều cảnh người dân bị đẩy vào chỗ chết dưới danh nghĩa "phụng sự đất nước".

Đột nhiên, từ phía cổng làng vọng đến tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn trên con đường đất. Một chiếc xe ngựa chở theo binh lính Papaldia tiến vào, trên xe chất đầy những hòm gỗ nặng trĩu. Đám lính nhảy xuống, lập tức triệu tập dân làng.

"Lại gì nữa đây?" Hanzel cau mày, ánh mắt cảnh giác.

Cả hai tiến tới trung tâm làng, nơi đám lính đang đọc lệnh. Giọng nói the thé của viên chỉ huy vang lên, đầy mệnh lệnh:

"Theo lệnh Hoàng gia, mọi nam giới từ mười sáu đến năm mươi tuổi trong làng này phải trình diện tại doanh trại gần nhất để tham gia nghĩa vụ quân sự. Những ai không tuân lệnh sẽ bị coi là phản quốc!"

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt mọi người. Parasik nhìn quanh, ánh mắt gặp những ánh mắt bất lực khác. Anh siết chặt nắm tay, lòng trào dâng cơn phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì.

"Parasik, chúng ta phải làm gì?" Hanzel hỏi nhỏ, giọng lo lắng.

Parasik trầm ngâm giây lát rồi thấp giọng trả lời: "Chờ đợi. Đừng làm gì ngu ngốc."

Nhưng trong thâm tâm, anh biết tình hình này không thể kéo dài. Nếu chiến tranh thật sự xảy ra, họ sẽ không còn nơi nào để trốn chạy. Anh tự nhủ phải tìm cách, bất kể khó khăn thế nào, để bảo vệ ngôi làng và những người dân vô tội khỏi cơn bão đang đến gần.

Tối hôm đó, không khí trong làng càng trở nên nặng nề. Những người đàn ông bị buộc phải ra trình diện thì thầm bàn bạc, cố tìm cách thoát khỏi lệnh triệu tập. Một vài gia đình đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc để chạy trốn khỏi sự truy bắt của quân Papaldia.

Parasik ngồi bên đống lửa nhỏ cùng Hanzel và vài người bạn khác. Họ đang thảo luận kế hoạch cho những ngày tới, nhưng chẳng ai có ý tưởng rõ ràng. Tất cả chỉ là những suy đoán vô vọng.

Bỗng, từ phía rìa làng vang lên tiếng ồn ào. Parasik ngẩng đầu nhìn về phía cổng làng, nơi ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc đang dao động mạnh. Tiếng la hét của đám lính Papaldia nhanh chóng bị át bởi một loạt âm thanh lạ; những tiếng nổ ngắn, gọn và mạnh mẽ.

"Không, đừng...!!" Một người nông dân hốt hoảng lao vào ai đó, khiến cả làng nháo nhào.

Parasik đứng bật dậy, trái tim anh đập thình thịch. "Chuyện gì đang xảy ra?!" anh hét lên, nhưng chẳng ai trả lời.

Anh lao ra khỏi nhà, nhìn thấy một gã lính Papaldia đang chà đạp một người đàn ông, tay ôm chặt một đứa trẻ. Xung quanh là những tên lính khác đang cười nhạo người đàn ông.

"Mick, ôi không!" Parasik hoảng hốt. Mick, một người bạn cùng làm trong mỏ nhưng đã bị thương và mất khả năng làm việc với cánh tay bị thương nên thường sẽ hỗ trợ trên cánh đồng.

Anh ta không thông minh, nhưng là một người tốt nên thường được trợ giúp từ người dân ngôi làng. Và giờ trước mặt là hành động của anh ta khi đang cố bảo vệ một đứa trẻ. Tên lính Papaldia tiếp tục đá vào người Mick mà không mảy may quan tâm đến những người xung quanh.

"Mày muốn bảo vệ thằng ăn trộm đó à?" hắn ta gầm gừ, càng lúc đá mạnh hơn nhưng không có ý định dừng lại.

Những người khác trong làng tuy muốn ra ngăn cản, nhưng những tên lính Papaldia đều đang cầm súng và sẵn sàng bắn họ nếu có ý định can thiệp. Ánh nhìn của chúng cực kỳ thù địch, như thể muốn xử tử cả ngôi làng ngay bây giờ.

Ngay khi anh định làm điều ngu ngốc nhất thì có một tiếng bước chân, đủ lớn để thu hút sự chú ý của anh và nhiều người khác.

Từ trong bóng tối, một bóng dáng xuất hiện. Một gã to lớn, không giống bất kỳ ai mà họ từng thấy. Thân hình hắn được bao bọc hoàn toàn bởi một lớp giáp đen xám, cứng cáp như vảy của một con rồng cổ đại. Khuôn mặt ẩn sau một chiếc mũ kim loại kỳ dị, có một tấm sắt trước mặt với một phần hình chữ nhật phát ra hai tia sáng lạnh lẽo, như hai ngọn lửa ma trơi trong đêm. Hắn cầm trên tay một thứ vũ khí lạ lẫm, dài và đen, trông như có thể gầm rú bất cứ lúc nào để lấy đi mạng sống.

Bước chân hắn nặng nề, vang lên âm thanh kim loại va chạm với đất, mỗi tiếng như đâm vào nỗi sợ hãi của những người chứng kiến. Hắn dừng lại, bất động, như một cỗ máy chiến tranh vô tri. Không ai dám lại gần, không ai dám thở mạnh. Hắn chỉ hiện diện, nhưng điều đó đã đủ để cả đám người run rẩy, như đứng trước một sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của họ.

Những binh lính Papaldia nhận thấy điều bất thường nên đã hành động ngay lập tức, quan sát và phát hiện người đang đứng kia. Bọn chúng vênh váo lên nói thẳng mặt người đó.

"Này, tên kia," một gã chỉ tay về phía người đó, hét lớn. "Mày là thằng nào?!"

Khi mà mọi người đều tưởng người bí ẩn to lớn đó sẽ tiếp tục im lặng. Nhưng không, người đó phát ra một tông giọng trầm và chậm rãi. "Không liên quan gì đến mày cả."

Lần này thì người đó bắt đầu ngước nhìn một lượt cả ngôi làng. Giọng nói đó tiếp tục vang lên đầy đe dọa, nhưng theo một cách rất ngây ngô.

"Giá mà mình có máy ảnh ở đây thì tốt biết mấy," người đó nói. "Nó hay đến vậy luôn mà."

Người đó xoa chiếc mũ của mình, không hoàn toàn để tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Những tên lính Papaldia khó chịu với việc bị ngó lơ như vậy, một tên trong số đó đứng lên chỉ tay thẳng về phía người bí ẩn đó lớn giọng.

"Tao khuyên mày nên trả lời câu hỏi của bọn tao trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào!"

"Sao cũng được, còn sớm mà," người đó nói trong khi kéo ống tay áo lên, rồi lại tiếp tục nhìn bọn họ. "Hỏi đi."

"Mày là ai?"

"Là ai à?" người đó rít lên, hoàn toàn coi thường những binh lính ở trước mặt. "Để tự giới thiệu. Tôi, Viktor Makarov, người Nga và lũ thượng đẳng các người sẽ bị đập ngay tại đây!"

Giọng điệu đanh thép của Makarov làm cho những người khác không hiểu chuyện gì. Chỉ có những binh lính Papaldia là hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ bất ngờ, nhanh chóng ngắm bắn để loại bỏ kẻ thù. Những tiếng súng vang lên trong đêm tối cùng làn khói tuôn ra từ nòng súng khiến cho khung cảnh phía trước bị che tạm thời.

Nhưng kết quả lại diễn ra không theo đúng quy trình mà bọn họ biết. Giọng nói của người kia lại vang lên lần nữa, khiến tất cả đều bất ngờ.

"Ôi trời, những viên chì đó thật sự cũng đau đấy," Makarov bị rung lắc nhẹ trong quá trình bước lên phía trước, những viên đạn rơi ra khỏi áo giáp. Anh ta nhìn những binh lính đế chế với vẻ căm thù. "Giờ, tao sẽ cho các người trải nghiệm lại cảm giác mà tao cảm nhận."

Dứt lời, Makarov liền lao lên tóm lấy một tên lính rồi nhấc hắn lên, những kẻ khác sợ hãi trước cảnh tượng đó, còn tên đó đang bị bóp cổ rất mạnh khiến cho hắn không thở nổi. Makarov khinh thường nhìn tên lính rồi quay đầu về phía ngôi làng.

"Ai muốn tên này chết?" anh nói rồi chỉ tay về phía Mick vẫn đang nằm trên đất. "À mà ai đó gọi bác sĩ đi, kiểm tra người này có bị chấn thương gì không."

Parasik lao ra khỏi đám người, chạy đến bên cạnh Mick đỡ anh dậy. Hanzel theo sau, nhìn thẳng Makarov với cảnh giác cao độ. Còn anh ta thì không quan tâm, chỉ đặt tay lên bộ đàm trên vai bắt đầu nói ra những từ ngữ mà họ không thể hiểu được.

"Sắp tới chưa...? Ở đây an toàn."

Giọng nói của người đàn ông tiếp tục vang lên bất chấp những gì đang diễn ra. Những binh lính Papaldia còn lại cực kỳ giận dữ, một tên rút thanh kiếm của mình ra và lao về phía Makarov. Anh cũng không chần chừ mà ném người đàn ông bị bóp cổ vào người kia. Lực ném mạnh khiến cho người đó không kịp phản ứng và cả hai ngã nằm sỏng soài trên đất.

Tiếp đó, Makarov rút khẩu lục cùng tên với mình bắn hai phát vào hai gã kia. Trước cái chết của hai người đồng đội, ba tên còn lại hoảng sợ trước loại vũ khí mà chúng không nghĩ Makarov có nó. Một trong số chúng lắp bắp hỏi:

"N-Ngươi... Ngươi là ai?"

"Chẳng phải tao đã nói còn gì? Nhưng để tao nói thêm, bọn tao sẽ là kẻ đưa sự hủy diệt đến với Papaldia, và những kẻ như các ngươi lo tìm cách trốn đi là vừa, vì tới lúc đó, sẽ chẳng ai cứu được các ngươi nổi đâu."

Giọng cười man rợ của Makarov vang lên khiến cho cả những dân làng cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Khi tiếng cười kết thúc, những gì xảy ra tiếp theo đã lấy nốt mạng sống của những người lính Papaldia còn lại. Cả dân làng kinh hãi nhìn người đàn ông kia như một con quái vật, không ai dám cản đường người đó khi anh ta bước đến Mick.

"Chắc cậu đau lắm nhỉ, đừng lo tôi có thể giúp."

Makarov quỳ xuống, cởi ba lô ra và móc ra băng gạc. Parasik đang ôm Mick thấy kỳ lạ vì nó giống một miếng vải được cuộn lại hơn. Anh đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Makarov, không thể tin tưởng được con người này, và anh ta cũng không có lý do gì để giúp họ cả. Như có thể đọc được tâm trí của Parasik, Makarov đã cởi chiếc mũ Lynx-T ra, để lộ khuôn mặt của mình — khuôn mặt rõ ràng không thể nào là người Papaldia hay bất kỳ dân tộc nào trong Khu vực văn minh số 3.

Anh ta nhẹ nhàng băng bó cánh tay của Mick rồi đỡ cậu ta dậy. Dân làng dù vẫn còn nghi ngờ và hoảng sợ vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông kỳ lạ này. Những tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi, nhưng không ai dám tiến lại gần hay cất lời hỏi thăm. Parasik quan sát từng cử chỉ của Makarov, cố tìm ra dấu hiệu nào đó để hiểu rõ hơn về người đàn ông này.

"Dân làng các người có bác sĩ chứ?" Makarov bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không khí nặng nề.

Parasik gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "Có... nhưng ông ấy ở phía đầu làng. Tôi sẽ đi gọi."

"Không cần," Makarov giơ tay ngăn lại. "Cứ đưa cậu này đến chỗ đó. Cậu ta cần nghỉ ngơi và điều trị kỹ hơn. Tôi sẽ đi cùng để chắc chắn rằng không có tên lính Papaldia nào dám quay lại."

Parasik hơi do dự, nhưng trước sự cương quyết trong ánh mắt của Makarov, anh buộc phải đồng ý. Hanzel và một số thanh niên khác trong làng cũng nhanh chóng tiến đến giúp đỡ Mick, trong khi Makarov chậm rãi đi phía sau, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh như thể anh ta đang tìm kiếm điều gì đó.

Khi cả nhóm đến được nhà của bác sĩ, một ông già gầy gò với mái tóc bạc trắng, bác sĩ lập tức bị sốc khi nhìn thấy Mick và những vết thương bầm dập trên cơ thể anh ta. "Chúa ơi, chuyện gì xảy ra thế này?!" ông kêu lên.

"Dài dòng lắm, bác sĩ cứ chữa trị cho cậu ta trước đi," Makarov trả lời lạnh lùng. Anh quay sang Parasik, giọng hạ thấp. "Nghe đây, tôi không ở lại làng các người lâu đâu. Nhưng tôi cần thông tin. Có ai trong làng biết gì về tình hình quân Papaldia không? Đặc biệt là những cứ điểm gần đây."

Parasik nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. "Anh định làm gì?"

"Đừng hỏi quá nhiều," Makarov đáp, giọng trầm hơn. "Nếu các người không muốn làng này bị xóa sổ, tốt nhất là trả lời tôi."

Parasik mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng. "Có một số người biết. Nhưng họ sợ. Nếu anh muốn gặp họ, anh phải cho chúng tôi biết anh là ai và tại sao lại giúp chúng tôi."

Makarov thở dài, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. "Tôi là lính Nga, đến đây không phải để làm hại các người. Kẻ thù của các người cũng là kẻ thù của chúng tôi. Vậy đủ chưa?"

"Lính Nga?" Hanzel tỏ vẻ nghi ngờ trước cái tên đó. Thực tế, chẳng ai biết cái tên đó. Makarov thì vẫn cố giải thích. "Đúng vậy, thuộc quân đội Liên Bang Nga... Bên đang chiến tranh với Papaldia?"

"Ồ..." Hanzel kêu lên một tiếng, như đã biết chuyện gì đó. "Anh là lính của đất nước đang thách thức với Papaldia? Thế thì cục diện như thế nào rồi?" anh ta hào hứng hỏi.

"Thế nào à?" Makarov cười khẩy. "Biến quân đội của Papaldia thành thịt băm tươi."

"Nhưng," anh tiếp tục. "Chúng tôi không có ý định chiếm đất hay thuộc địa hóa bất cứ ai cả. Chúng tôi chỉ muốn giải phóng những cư dân ở đây thôi. Thế nào, như vậy đã đủ rồi chứ?"

Parasik cắn môi, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. "Tôi sẽ đưa anh đến gặp trưởng làng. Ông ấy sẽ biết phải làm gì."

Makarov im lặng, chỉ gật đầu đồng ý. Parasik dẫn anh ra khỏi nhà, tiến về phía ngôi nhà lớn nhất ở trung tâm làng. Dọc đường đi, những ánh mắt tò mò, sợ hãi, và hy vọng dõi theo họ từ trong các căn nhà nhỏ.

Khi đến trước cửa, Parasik dừng lại, quay sang nhìn Makarov. "Trưởng làng là người quyết định mọi thứ ở đây. Nếu ông ấy tin anh, cả làng sẽ tin."

Makarov chỉ đơn giản gật đầu. Parasik đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, dẫn anh vào bên trong. Trưởng làng, một người đàn ông râu bạc, dáng vẻ cứng cỏi nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi, ngẩng lên nhìn họ. Khi thấy Makarov, ông nhíu mày, nhưng không nói gì.

Parasik bước lên trước, giới thiệu ngắn gọn về những gì đã xảy ra và lý do họ ở đây. Trưởng làng im lặng lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi Makarov. Cuối cùng, ông thở dài, đặt tách trà xuống.

"Anh lính Nga," ông lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy uy nghi. "Tôi không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Nhưng nếu anh thực sự muốn giúp, tôi sẽ kể những gì tôi biết. Tuy nhiên, anh phải hứa rằng sẽ không mang tai họa đến cho chúng tôi."

Makarov mỉm cười nhạt. "Tôi không cần hứa, vì đó không phải phong cách của tôi. Nhưng ông có lời tôi, tôi sẽ bảo vệ làng này, ít nhất là cho đến khi mối nguy hiểm qua đi."

Trưởng làng nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được rồi. Nhưng hãy nhớ, chúng tôi chỉ có niềm tin duy nhất là vào những gì anh làm, không phải những gì anh nói."

Khi trưởng làng bắt đầu nói, ông ra hiệu cho Parasik ngồi xuống bên cạnh và kể chi tiết về tình hình xung quanh.

"Quân Papaldia chiếm đóng ở phía đông, cách đây khoảng một ngày đường bộ. Chúng đã xây dựng một trạm kiểm soát gần rừng, nơi tập trung binh lực và đạn dược. Thỉnh thoảng, chúng gửi lính tuần tra qua các làng lân cận để thu thập tài nguyên hoặc... tra khảo dân làng." Giọng ông ngừng lại, ánh mắt hiện lên nỗi đau khi nhắc đến từ cuối.

"Cụ thể hơn về quân số và trang bị của chúng?" Makarov hỏi, ánh mắt sắc bén khiến trưởng làng khựng lại trong giây lát.

"Chúng tôi không rõ chính xác, nhưng theo những người từng bị chúng bắt rồi thoát được, có ít nhất hai trăm lính trong khu vực. Trang bị chủ yếu là pháo ma thuật và giáp ma thuật hạng nhẹ, nhưng chúng có phi long làm phương tiện tuần tra trên không."

Makarov gật đầu, trong lòng thầm đánh giá tình hình. "Còn đường vào? Có lối nào tiếp cận mà không bị phát hiện không?"

Trưởng làng trầm ngâm. "Rừng rậm ở phía nam có một lối mòn nhỏ. Nó không được sử dụng thường xuyên vì địa hình hiểm trở và đầy nguy hiểm từ thú dữ. Nhưng nếu anh muốn tiếp cận mà không để chúng nhận ra, đó là cách tốt nhất."

Makarov đứng dậy, quay người như thể đã quyết định xong mọi chuyện. "Được. Tôi sẽ lo phần còn lại. Các người cứ ở yên đây, đừng làm điều gì ngu ngốc."

Trưởng làng nhìn anh chằm chằm, rồi khẽ thở dài. "Tôi không biết liệu anh có thành công hay không, nhưng nếu anh thực sự bảo vệ dân làng này, tôi sẽ ghi nhớ ơn huệ này."

Makarov không đáp lại. Anh chỉ quay sang Parasik, ra hiệu để anh dẫn đường ra khỏi nhà. Parasik bước theo, ánh mắt vẫn pha lẫn nghi ngại và kính trọng.

Ra đến ngoài, Parasik cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi: "Anh thực sự định làm gì? Một mình anh... không thể chống lại cả trạm lính đó."

Makarov bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự tự tin pha chút lạnh lùng. "Tôi không cần cả làng tin tôi. Nhưng những kẻ như chúng... chúng không xứng đáng tồn tại." Anh vỗ nhẹ vào khẩu súng trường treo trên vai, bước thẳng vào bóng tối. Trước khi bước hoàn toàn vào đó, giọng nói của Makarov vang lên lần cuối, khẳng định một sự thật.

"Người Nga sinh ra để dẫn dắt, không phải để cúi đầu."

Parasik đứng nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ: sợ hãi nhưng cũng đầy hy vọng.

Parasik quay trở lại làng, tâm trí anh vẫn chưa thể thoát khỏi lời nói đầy sắc bén của Makarov. Người đàn ông ấy không chỉ mang theo niềm hy vọng mà còn cả một khát khao bùng cháy: "Người Nga sinh ra để dẫn dắt, không phải để cúi đầu." Lời nói ấy, dù đơn giản, lại khiến Parasik nhận ra rằng không có sự thương xót nào dành cho những kẻ yếu hèn. Trong ánh mắt của Makarov, chỉ có hai lựa chọn: chiến đấu hoặc bị nghiền nát.

Makarov di chuyển nhanh qua khu rừng như một con thú săn mồi, không tiếng động nhưng đầy sát khí. Đối với anh, việc thâm nhập vào lãnh thổ của kẻ thù không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của một người con đất mẹ. "Papaldia là lũ ký sinh, bám vào sự yếu đuối của các dân tộc khác. Chúng sẽ không tồn tại lâu trước ý chí Nga," anh tự nhủ, đôi mắt sắc lạnh soi xét từng tán cây, từng cành khô.

Khi đến gần doanh trại, Makarov dừng lại, cơ thể ẩn mình hoàn hảo trong bụi cây rậm. Ánh sáng từ những ngọn đuốc lấp ló giữa bóng tối, chiếu sáng từng khu vực trong doanh trại. Qua ống nhòm, anh đếm từng lính gác, từng khẩu pháo ma pháp, và đặc biệt là phi long, con quái vật gắn liền với sức mạnh biểu tượng của Papaldia. Một nụ cười khinh miệt hiện trên môi anh: "Chúng nghĩ vài con thú có cánh sẽ cản được chúng ta sao?"

Kiểm tra lại trang bị, Makarov siết chặt khẩu Dragunov. Anh không chỉ là một chiến binh mà còn là một biểu tượng cho sự trả thù dân tộc. "Không chỉ là chiến thắng, ta sẽ dạy chúng rằng bất kỳ ai đứng trước Nga đều phải quỳ gối," anh thì thầm, như một lời tuyên bố với chính mình.

Trong doanh trại Papaldia, bầu không khí bình thản, gần như vô tư lự. Tên chỉ huy, với bộ giáp ma pháp sáng loáng, cúi xuống bản đồ, miệng nhếch lên đầy mỉa mai. "Bọn dân làng chẳng là gì ngoài lũ sâu bọ. Một chút áp lực và chúng sẽ gãy đôi," hắn nói, tiếng cười theo sau khiến những tên lính xung quanh cười theo.

Họ không hề biết rằng, trong bóng tối cách đó vài trăm mét, kẻ săn mồi đã đến.

Makarov tiếp cận chuồng phi long. Từng động tác của anh nhanh gọn, như được lập trình. Anh rút chai dung dịch đặc chế từ ba lô, rải đều lên xung quanh khu vực chuồng. "Chúng sẽ học được rằng không có gì bảo vệ chúng khỏi cơn thịnh nộ của Nga," anh thì thầm, bật một ngọn lửa nhỏ và ném nó vào dung dịch.

Ngọn lửa bùng lên như một con quái vật, nhanh chóng bao trùm cả chuồng phi long. Con thú gào thét, giãy giụa trong hoảng loạn, kéo theo sự chú ý của toàn doanh trại. Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Makarov nhanh chóng di chuyển, súng Dragunov trên tay nhắm vào từng tên lính lộ diện. Mỗi viên đạn là một lời tuyên bố cho sự thống trị. "Đây là cách Nga trả thù; Vì những chiến sĩ hy sinh ở Tajikistan," anh nói thầm sau mỗi phát bắn.

Lựu đạn bay qua không trung, phát nổ giữa đám lính Papaldia đang cố tổ chức phản công. Tiếng hét đau đớn vang vọng trong đêm, hòa cùng tiếng rít của phi long và tiếng lửa bập bùng.

Khi bình minh ló dạng, Makarov đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống đống tro tàn. Từng cái xác, từng tàn tích cháy âm ỉ là minh chứng cho sức mạnh không thể lay chuyển của anh. "Không chỉ là chiến tranh," anh lẩm bẩm, ánh mắt rực lửa. "Đây là sự tái sinh của Nga: mạnh mẽ, không khoan nhượng."

Anh quay lưng, biến mất vào bóng tối của khu rừng, để lại phía sau cơn ác mộng mà Papaldia sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com