Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44.1: Những Cảm Xúc (2)

*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.

Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.

_____

Buổi sáng dịu nhẹ chiếu và gương mặt vật vã mồ hôi của những thành viên của Voro-12, tàn dư của cuộc cướp bóc hôm qua của bọn tàn quân vẫn còn. Hai người Kamarov và Petrov xử lý xác chết. Những ngôi nhà gỗ hoặc vữa với mái rơm, khiến liên tưởng đến những ngôi làng cổ nghèo túng của làng quê châu âu của thời trung cổ, chỉ một vài ngôi nhà là được lập bằng ngói hoặc đá phiến, là dấu hiệu duy nhất của sự giàu có từng tồn tại nơi đây, có lẽ là từ một dòng họ địa chủ hay một đồn điền nào đó từng liên kết với chính quyền cũ. Tuy vậy, chiến tranh đã không phân biệt điều đó. Mọi thứ đều bị thiêu rụi hoặc cướp sạch, để lại mùi tro, máu và nước tiểu vương vất khắp nơi.

Petrov nhăn mặt, nhổ một bãi nước bọt lên đống rác cháy dở.

"Lũ chó," hắn lầm bầm, ném xác một gã áo giáp rách rưới lên xe bò. "Cái bọn này tưởng rằng cứ khoác lên mình vài mảnh sắt rỉ là thành hiệp sĩ chắc?"

Kamarov không đáp, chỉ cúi người nhặt lại một chiếc mũ sắt méo mó, vết rìu bổ xuyên từ trên xuống.

"Hắn không chết ngay," anh nói, giọng trầm. "Có vết máu bò lê... Hẳn là kéo được ra đến tận hàng rào rồi mới ngã."

Một lát im lặng. Gió sáng sớm thổi qua làm rung mái rơm, mang theo hơi ẩm từ cánh rừng kế bên: mùi của đất, rêu mục, và một thứ gì đó... như máu cũ.

"Không ngờ là bọn Papaldia vẫn duy trì loại giáp trụ này đấy, thế mà lại không lao vào giết cậu nhỉ?" Petrov nhìn Kamarov.

"Tha đi, hai cây Kama không xuyên được đâu, cỡ rìu Tomahawk thì được đấy." Kamarov cười khẩy, không nhìn Petrov mà lặng lẽ giũ mảnh giáp còn dính máu trên tay, như thể đang cân nhắc giá trị phế liệu của nó.

"Chúng không ngu đến mức lao đầu vào khi thấy hàng lạnh cỡ Dragunov dí ngay giữa trán. Giáp kiểu này mà gặp đạn cỡ 7,62x54mm thì chỉ có vỡ sọ thôi," anh nói khẽ, rồi ném mảnh sắt xuống đất, tiếng vang khô khốc.

Petrov bước lùi lại, gác súng lên vai. Hắn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi một đống đổ nát đã tan khói từ lâu, đó từng là nhà của một gia đình. Mảnh búp bê cháy xém nằm lạc lõng trên nền đất đen kịt.

"Không biết mấy người trong làng này có còn muốn sống ở đây không..." anh nói, giọng nhỏ đi.

"Không đâu."

Kamarov đáp dứt khoát, không phải bằng sự tàn nhẫn, mà là thực tế lạnh lùng được đúc kết qua vô số trận càn.

Gió tiếp tục thổi, cuốn những tàn tro bay lả tả như đám linh hồn không siêu thoát. Xa xa, trong rừng, có tiếng cành cây gãy, nhưng cả hai không thèm ngoái nhìn. Nếu là thú hoang, chúng sẽ không bén mảng đến quá gần mùi máu và khói súng. Nếu là người... thì hoặc đã chết, hoặc đang chờ chết.

"Thế giới này đéo có chỗ cho kẻ nào yếu mềm," Petrov lẩm bẩm, như nói cho mình nghe, rồi vươn vai, khớp xương kêu răng rắc. "Mà lần này ta có được lệnh gì không? Hay lại tiếp tục dọn xác?"

Kamarov nhìn lên trời, ánh nắng vàng nhạt chiếu xiên qua làn khói mỏng, vẽ nên một cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở nếu người ta lờ đi mùi xác chết và cảnh hoang tàn. Anh đáp sau một nhịp thở dài:

"Đại đội trưởng bảo ta ở đây thêm hai ngày. Giúp dân làng, dọn dẹp đống đổ nát, cho Lise thời gian ở bên cha trước khi đi. Nghĩa là... ta kẹt lại."

Petrov rít qua kẽ răng, rõ ràng không hài lòng.

"Thế là lại phải ngủ cùng chuột và ma. Tuyệt thật."

"Còn hơn là đi tiếp vào cái khu rừng quái đản kia." Kamarov khẽ gật về phía rặng cây đen thẫm như hố địa ngục nơi chân trời. "Toàn những tiếng thì thầm, dị đến nỗi mà tôi chẳng muốn đùa ở trong đó nữa."

Petrov khịt mũi, như để đẩy thứ mùi tanh của cái thực tại trước mắt ra khỏi tâm trí. Hắn kéo khăn quàng cổ lên, che nửa mặt, mắt vẫn không rời khỏi rừng cây.

"Đêm qua tôi thề là nghe thấy tiếng ai hát trong đó," hắn nói khẽ. "Mà cái giọng ấy... không phải của người. Giống như gió thổi qua mảnh kim loại gãy – bén, lạnh, và rỗng. Cứ như nó đang... gọi tôi."

Kamarov dừng lại, mắt nheo lại nhìn Petrov một hồi lâu. Rồi anh cười khan, không vui cũng không giễu cợt, chỉ như một phản xạ của người đã quá quen với ranh giới giữa mê sảng và hiện thực.

"Nếu anh đáp lại nó," Kamarov nói, "lần tới tôi sẽ chôn anh mà không có đầu."

"Thôi, tiếp tục công việc thôi, chúng ta vẫn phải giúp dân làng nhiều đấy," Kamarov bẻ khớp tay, sẵn sàng cho công việc tiếp theo.

***

Lise đang nhìn Rompev chặt củi giúp cha mình để hỗ trợ cho dân làng. Cơ thể của anh có một số vết sẹo dài trên người, mà theo lời chính anh khẳng định rằng để trở thành một tay bắn tỉa cừ khôi phải luyện tập nhiều với các môi trường chiến đấu khác nhau, thường là không thoải mái và thường là đẫm máu.

Rompev dùng rìu như thể đó là một phần của cơ thể. Mỗi nhát chặt xuống phách củi đều dứt khoát, gọn gàng, phát ra âm thanh đặc trưng trong buổi sáng sớm ẩm lạnh. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, chảy xuống những vết sẹo đã bạc màu trên từng thớ cơ trên người, phản chiếu như những huy hiệu cho sự gian khổ của riêng anh.

Lise đứng ở bậc thềm nhà, tay cầm một tách trà còn bốc khói nhưng chẳng uống. Cô chăm chú nhìn người lính kia như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Không phải vẻ quyến rũ của một người đàn ông dày dạn trận mạc – mà là cái cách anh ta tồn tại, im lặng, mạnh mẽ, không cần phô trương, giữa những đổ nát này.

"Rompev," cô gọi, giọng nhẹ nhưng đủ vang.

Anh dừng tay, quay lại. Một chút bất ngờ thoáng qua ánh mắt anh. không phải vì cô gọi, mà vì giọng cô nghe thật, bình yên. Như thể nó không thuộc về nơi này.

"Cha tôi cảm ơn anh... vì giúp chặt củi." Cô nói tiếp, mắt nhìn vào cái rìu đang nằm trên khúc gỗ đã nứt.

Rompev gật đầu, không đáp ngay. Anh lấy khăn lau mồ hôi rồi cẩn thận dựng lại đống củi, từng khúc xếp ngay ngắn như thể là một nghi lễ.

"Chẳng cần phải trang trọng quá đâu, chúng ta luôn có thời gian cho việc này mà..." anh nhún vai, "chắc thế."

"Dù sao thì, anh có muốn ăn một chút bữa sáng nóng thay vì đống lương khô đó?"

Rompev vứt cây rìu sang bên, mặt không từ chối. "Đi thôi, chờ gì nữa."

Lise làm vẻ mặt chỉ biết cạn lời, chẳng biết nói gì hơn so với sự thay đổi bất ngờ đó của Rompev. Còn anh thì dường như chẳng muốn tiếp tục công việc lâu hơn được nữa, tiến vào ngôi nhà của ông Monack. Hương thơm của món hầm lan tỏa trong không khí, anh có thể ngửi thấy được mùi của nước dùng bò, các loại rau củ và gia vị, mùi lá nguyệt quế nổi bật hơn so với tiêu.

Thành phần của nó khiến anh liên tưởng đến một món ăn của Đức hoặc của Pháp. Cỏ vẻ người làm món này đã dồn nhiều công sức vào sự hoàn thiện của nó, anh nhìn sang Lise, mặt cô có chút ngại ngùng, nó khá rõ ràng với Rompev, anh chẳng nói lời nào mà ngồi vào chiếc ghế gỗ kêu kọt kẹt.

"Mấy món này chắc nấu từ sớm nhỉ?" anh hỏi. "Mà nguyên liệu lấy từ đâu nhỉ?"

Lise bước tới, đặt vài chiếc bát gỗ xuống cho đủ sáu người. Cô nhẹ nhàng trả lời: "Lấy từ trong kho, chúng vẫn còn tươi nên có thể dùng ngay hôm nay. Anh không định đợi những người khác à?"

"Có lẽ, họ sẽ tự trở lại nhanh thôi."

Chẳng để Rompev đợi lâu, ông Monack cùng đội trưởng bước vào với một số công cụ trên tay, họ còn trao đổi với nhau thêm điều gì đó mà anh không nghe rõ. Chúng được cất sang một bên, mùi hôi trên người của cả hai đều không thoát được khứu giác giác nhạy bén của Rompev, nhưng anh chỉ buông ra một lời tự rủa:

"Nhiều lúc mình nghĩ cái khứu giác nên tiến hóa để tự động tắt khi cần thiết," anh che mũi, buông một lời mỉa mai cho Vorosimorsk. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc biết nghĩ cho đồ ăn không?"

Vorosimorsk nhìn Rompev, xem cái cách anh đang cố đùa bằng một câu nhạt toẹt với ông. "Không. Hai người họ chưa về à," ông không hỏi, vì biết rằng hai người đó rồi cũng sớm trở lại nhanh thôi.

"Cậu định ăn mà không chờ ai à?" Ông nhìn chằm chằm Rompev. "Bị Kamarov hòa tan đến này thì cũng hơi tiếc thật."

Ông ngồi xuống, lấy cho mình chiếc bát gỗ, từng muỗng lớn của món hầm cho vào bát; hương thơm của nó khiến ông gật đầu nhẹ, như đang ở vùng viễn Bắc vậy.

Đúng lúc đó, hai người bạn thân bước vào với đất bẩn đầy người. Kamarov không cười như mọi khi mà giữ vẻ mặt nghiêm nghị, còn Petrov thì có vẻ đầy mệt mỏi, anh bóp vai như thể cơn đau chỉ là thoáng qua.

"Chạy qua chạy lại cả buổi sáng," Petrov nói, "mệt hết cả người, chúng ta đã chưa tắm suốt nhiều ngày rồi."

"Thôi đừng than vãn," Kamarov phụ họa, "nếu mà ai cũng như cậu thì sẽ trở thành viện dưỡng lão mất."

"Im đi..." Petrov kéo dài câu nói, bịt tai lại, bước về phía bàn ăn.

Kamarov cũng cười khẽ, bước vào bàn ăn. Anh nhìn món hầm được chuẩn bị mà có chút phấn khởi, điều này thật sự là rất tuyệt khi kết thúc công việc bằng một bữa ăn nóng hổi trong cái lạnh ẩm của buổi sáng.

"Ai làm cái này thế?" Kamarov hỏi, nở nụ cười tươi nhìn xung quanh. "Tất nhiên không phải cậu." Anh nhìn Rompev khi nói như thế, khiến cho Rompev có chút bất lực mà phải lắc đầu.

Lise thoáng đỏ mặt khi ánh mắt của cả Petrov lẫn Kamarov cùng đổ dồn về phía mình.

"Là tôi... với cha tôi," cô nói, lặng lẽ, tay vuốt nhẹ mép khăn đang cầm. "Chỉ là món hầm đơn giản thôi, không có gì đặc biệt."

"Không đặc biệt?" Petrov nhướn mày, múc một thìa lớn rồi thổi phù phù. Hắn nếm thử, nhai kỹ, rồi nghiêm túc gật đầu như một vị tướng đang xem xét bản đồ tác chiến. "Cái này mà gọi là không đặc biệt thì những thứ tôi ăn trong quân ngũ chắc là cám lợn rồi."

"Không phải 'chắc' đâu," Kamarov chen vào, giọng đều đều. "Là đúng đấy."

Cả bàn bật cười nhẹ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tiếng cười nhỏ ấy như gột bớt đi những bóng ma lởn vởn ngoài khung cửa sổ mờ sương. Căn nhà – dù chỉ là một ngôi nhà nghèo nàn, trong phút chốc như một pháo đài ấm áp trước cơn bão sắp tới.

Rompev không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ ăn, mắt vẫn theo dõi mọi người – như một bản năng, như thể mọi mẩu đối thoại, ánh mắt, hay sự thay đổi nhỏ nhất đều là dữ liệu chiến trường. Nhưng sâu bên trong, anh thừa nhận rằng anh cảm thấy... ấm.

Có lẽ là từ món hầm. Có lẽ là từ ánh mắt của Lise khi rót thêm nước vào bát anh. Hoặc từ mùi lá nguyệt quế lẩn khuất đâu đó, gợi lại một buổi tối bình yên nào đó nơi mà chiến tranh chưa bôi đen mọi ký ức.

***

Sau bữa ăn, khi ánh sáng đã lên cao và sương mù đã tan gần hết, cả nhóm lại lần nữa ra làm việc. Trong lúc Kamarov và Petrov tiếp tục công việc, còn Rompev thì lại đi tuần tra bên ngoài làng, tìm kiếm bất kì động tĩnh nào có thể gây hại đến nơi này.

Anh đi qua từng đoạn đồi cao, rất ít thứ gì có thể vượt qua được đôi mắt của anh. Đôi khi, sẽ có vài con vật đi ngang qua, đôi khi là ma thú và đôi khi là... những sinh vật có thể được coi là khá quái dị.

Nếu những con ma thú, tức những sinh vật mang thuộc tính ma thuật nhưng vẫn còn bản năng động vật, có thể được thuần hóa nếu đủ mạnh và đủ kỹ năng, thì với những sinh vật cấp cao hơn, họ gọi là 'ma vật', thì gần như không thể làm gì khác ngoài tiêu diệt. Bọn Orc, với trí tuệ chiến thuật sơ cấp, sức mạnh cơ bắp vượt trội và bản tính hiếu chiến, là ví dụ điển hình. Chúng là thứ mà tôi tuyệt đối tránh đối đầu nếu không có một đại đội súng trường cơ giới yểm trợ, ít nhất.

Hôm nay thì không có biến số lớn nào, phần lớn đều khá yên bình, ít nhất là trong thời gian này. Không có gì quá đặc biệt tại một ngôi làng ở miền bắc Papaldia, mọi thứ đều vô cùng mộc mạc, dân làng tương đối thân thiện; Kamarov và Vorosimorsk phải mất chút thời gian để giải thích tình hình cho dân làng hiểu.

Về tình hình của bộ chỉ huy, họ vẫn được lệnh tiếp tục trinh sát và nhận tiếp tế thông qua PMC RIM. Lệnh từ bộ chỉ huy đưa xuống không có gì thay đổi trong ba ngày gần nhất, vẫn là "duy trì hiện diện, thăm dò hành vi dân cư, quan sát địa hình và phát hiện dấu vết của các lực lượng vũ trang địa phương". Ngắn gọn, khô khốc, và vô cùng mơ hồ, kiểu lệnh quen thuộc của những chiến dịch mà ngay cả giới lãnh đạo cấp chiến lược cũng chưa thật sự hiểu rõ tình hình. Mọi thứ vẫn đang ở dạng "thăm dò," và điều đó, theo Rompev, chính là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Anh luôn cho rằng, nhiệm vụ trinh sát và thâm nhập vào chính quyền Papaldia ban đầu, là một thử thách dành cho họ. Đã rất lâu không có chỉ thị nào cho họ được phép trở về tổ quốc, điều đó khiến anh buộc phải thực hiện nhiệm vụ mà không có bất kỳ mục đích cụ thể.

Đây là một điều hết sức kỳ lạ với cơ quan GRU. Tuy nhiên, các báo cáo vẫn được gửi về thường xuyên và để tránh thất thoát thông tin trong quá trình đó, họ cũng đã phải sử dụng một lượng lớn giấy ghi chú để ghi lại những thông tin họ cho là hữu ích nhất.

Rompev dừng lại trên một tảng đá phủ đầy rêu, từ đó có thể nhìn xuống cả thung lũng nơi ngôi làng nhỏ đang yên giấc trong ánh nắng mờ nhạt. Không một chuyển động khả nghi nào, không dấu vết của đội trinh sát địa phương, cũng chẳng có gì ngoài tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây và tiếng chim rừng thỉnh thoảng vọng lại. Một cảnh tượng bình lặng, nhưng bình lặng theo cái cách mà những người như anh không bao giờ tin tưởng.

"Nơi này có phần yên bình hơn mình tưởng, ít nhất là so với hôm qua," Rompev nói, liên tục đi lại qua các ngọn đồi, "hay có lẽ chúng đang đợi chúng ta rời đi để có thể tấn công?"

Anh quan sát, vẫn chẳng có gì, nhưng không làm giảm sự cảnh giác.

"Mình nên tuần tra thêm một lúc nữa."

***

Kamarov đang nâng những bao bột ngô giúp dân làng, họ có thể hiểu đại khái tiếng Nga hay ngôn ngữ chung của họ. Thật sự là một điều vô cùng tiện lợi trong các tình huống cấp bách.

Vốn dĩ ban đầu mục đích không phải là giúp không công thế này, nhưng vì nó nằm trên cùng một tuyến đường đến trại tiếp tế của PMC RIM nên buộc phải đi qua, điều này mở ra cơ hội cho việc tìm hiểu thêm về địa hình xung quanh, ước tính khoảng trên vài nghìn dặm vuông. Thực sự đó là một con số khá phi thực tế nếu xét trên điều kiện thời gian, song họ đã có lên đến gần năm tháng ở đây, liên tục và không ngừng nghỉ; thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài nhóm RIM hoặc Wagner để tiếp tế.

Người ta thường không coi trọng những binh lính đánh thuê này, nhưng với nhà nước thì nó là một lưỡi kiếm ẩn dưới một cây gậy, điều đó khiến mối quan hệ giữa chính phủ mà lính đánh thuê về cơ bản là khá nồng ấm. Đặc biệt, với PMC RIM, thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Kamarov đã từng chiến đấu cùng RIM được khoảng thời gian trước khi tổ chức này thành lập hồi 2012, nhưng về mặt khách quan, đây là tổ chức hiếu chiến nhất từng tồn tại trong lãnh thổ Nga, hay các nước Xô Viết cũ. Đây không phải là nhận định cá nhân khi nhiều chiến dịch có ít nhất là một trung đội của tổ chức này tham gia với tư cách là "chiến binh tình nguyện" do chính phủ đề cử từ các nhóm dân quân bản địa, nhưng lại nói tiếng Nga tốt hơn cả người Nga.

Kamarov dừng trước nhà khó của làng, ném bao bột ngô vào, khó chịu phàn nàn với Petrov: "Chết tiệt, cái đống bao này nặng như xác xe tăng bị bùn hút. Tôi thề, nếu thêm một bao nữa là cái lưng tao sẽ bẻ làm đôi." Kamarov càu nhàu, đưa tay lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo dơ bẩn. Anh trừng mắt nhìn Petrov, người đang thảnh thơi hơn bên đống lương khô.

Petrov nhún vai, đáp tỉnh queo:

"Còn nhẹ chán so với cái lần cậu phải vác súng phòng không đi bộ ở Donetsk. Tôi nhớ có ai đó đã chửi suốt đoạn đường, giống như bây giờ."

Kamarov liếc nhìn cậu lính trẻ, cười khẩy. "Ờ, khi đó ít ra là còn có rượu. Ở đây? Một giọt cũng không, chỉ có bột ngô, dân làng rách nát, và vài thằng ngu cứ nhìn mình như thể mình là quái vật ăn thịt linh hồn."

Petrov kéo tay áo lên, để lộ vết sẹo dài cũ kĩ. "Thôi thì, ít ra chúng ta cũng không ăn drone cảm tử của MIR là được, mà sao mới nãy còn nói chuyện vui lắm mà, sao giờ cọc thế?" anh cười mỉa.

"Ừ thì... chúng ta đã ở đây gần bốn tháng và việc báo cáo về cho bộ chỉ huy cực kì vô nghĩa. Ý tôi là... kệ đi, dù gì cậu cũng biết tôi năm năm còn gì, hiểu ý nhau quá luôn mà."

Petrov lắc đầu ngao ngán, rõ là không biết Kamarov đang đánh trống lảng, nhưng không vạch trần nó ra, chỉ mỉm cười đá và mông Kamarov một cái trước khi tiếp tục công việc.

"Mày nhớ đi xúc đống phân của bọn lợn nhé!" Ngay lập tức chạy đi, bỏ lại Kamarov chưa không kịp phản ứng.

"Mẹ thằng chó," Kamarov nhìn trong nhà kho, chỗ lương thực có thể chứa khoảng gần một tấn, anh chỉ biết lắc đầu với tình huống. "Bây giờ bắt đầu xưng hô 'tao-mày' rồi đấy, mất hơn năm năm để trở thành như vậy nhỉ?"

Kamarov ngồi phịch xuống một bao bột vừa hạ xong, lưng tựa vào tường gỗ thô ráp, thở dài một hơi như thể vừa trải qua một trận chiến thật sự. Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà kho, những tấm ván lợp sơ sài, hở ra vài khe sáng mờ chiếu xuống mặt sàn lấm lem bùn đất, tạo cảm giác vừa ngột ngạt, vừa yên bình đến bất ngờ.

Anh lẩm bẩm, không rõ là nói với chính mình hay với cái khoảng không im ắng trong nhà kho:

"Có khi mình đang già đi thật rồi đấy. Trước đây, mấy trò bốc vác thế này chẳng ra cái đinh gì..."

Tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài, Petrov quay lại, trên vai vác một cái xẻng gỉ sét, miệng cười toe toét:

"Xong rồi, tôi hỏi dân làng, họ bảo xúc xong phân thì có thể dùng chỗ đó làm hố ủ tro bếp luôn. Tiện thể, bà cụ đầu làng gửi mấy củ khoai lang nướng. Có muốn không, hay cậu vẫn còn no với bột ngô?"

Kamarov đưa tay ra, không cần nói lời cảm ơn, chỉ gật đầu, rồi ngồi ăn trong im lặng. Họ đã ăn cùng nhau hàng trăm lần, ở những nơi còn khốn nạn hơn, nhưng mỗi bữa ăn vẫn luôn có một cảm giác gì đó kỳ lạ: không hẳn là thân mật, mà là sự tin tưởng đã được tôi luyện qua quá nhiều cái chết sát bên cạnh.

Một lúc sau, khi khoai đã hết và gió chiều bắt đầu se lạnh, Kamarov đột ngột hỏi:

"Cậu có bao giờ nghĩ, sau ngần ấy năm, chúng ta cuối cùng lại mắc kẹt trong một cái thế giới kỳ lạ, chiến đấu với bọn quái vật chỉ có trong những câu chuyện kỳ ảo và làm một mạo hiểm giả chưa?"

Petrov chép miệng, gõ nhẹ cái xẻng xuống đất như thể nó là điếu thuốc:

"Có chứ. Tôi còn nghĩ, nếu chúng ta chết ở đây, có khi cũng không ai nhận ra. Không ai ghi chép. Không ai tưởng niệm. Sẽ chỉ có vài cái xác lạ lùng mặc đồ Nga nằm giữa rừng rậm và bột ngô."

Anh ngừng lại, giọng đều đều hơn, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích méo mó: "Nhưng ít ra... tôi biết ai sẽ bắn trả cùng tôi đến viên đạn cuối."

Kamarov nhìn Petrov. Một thoáng im lặng. Không có lời cảm động nào. Không có bắt tay. Không có nước mắt. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, như cái gật đầu của người chỉ huy trong chiến hào, khi ra hiệu: Tiến lên.

Anh đứng dậy, vươn vai, rồi vác cái bao cuối cùng. "Thôi, làm cho xong. Mẹ kiếp, mùi phân còn thơm hơn mùi chính trị. Ở đây, ít ra chúng ta biết ai là kẻ thù."

Petrov cười khẩy. "Và ai là bạn."

Họ rời khỏi nhà kho, bóng đổ dài theo ánh nắng sắp tắt. Hai người đàn ông, hai bóng hình lầm lũi, nhưng không bao giờ đơn độc.

Bởi vì dù thế giới này có kỳ lạ đến đâu, thì một người như Kamarov vẫn sẽ luôn biết rằng:

Có một người vẫn ở ngay sau lưng mình. Không cần phải nói ra. Không cần phải xưng hô đặc biệt. Nhưng luôn hiện diện như một phần xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com