Chương 5: Giai Đoạn Quyết Định
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Tại những điểm tấn công khác, tiếng động cơ trực thăng vang vọng khắp bầu trời, như một giai điệu chết chóc báo hiệu sự hiện diện của lực lượng Nga. Những chiếc trực thăng vũ trang được điều động đến nhiều khu vực, vươn cánh sắt qua những cánh rừng rậm rạp và những dãy núi gồ ghề. Ở một vùng trọng điểm, nơi các cánh quân của Rowlia tràn lên như lũ dữ, tổng cộng có sáu cánh quân đang thực hiện cuộc tiến công. Trong số đó, một cánh quân nhỏ đã bị nghiền nát hoàn toàn dưới làn hỏa lực chính xác của quân đội Nga.
Cánh quân này gần như không có cơ hội kháng cự. Họ thiếu thốn cả về số lượng binh lính lẫn trang bị hiện đại. Hầu hết chỉ là bộ binh đơn thuần, mặc những bộ giáp cũ kỹ và mang theo vũ khí thô sơ. Sự thiếu vắng không quân hỗ trợ đã biến họ thành mục tiêu dễ dàng cho những đợt oanh kích dồn dập từ trên cao.
Trên bầu trời, lũ phi long, lực lượng không quân phổ biến nhất trong thế giới này, đang bị phân tán khắp nơi. Chúng bay thành từng nhóm nhỏ, cố gắng bao phủ các khu vực rộng lớn, nhưng sự phân tán này vô tình làm suy yếu khả năng tác chiến tổng thể. Đó là một chiến lược ngớ ngẩn, một quyết định thiếu tính toán, và rõ ràng không phải cách để tạo ưu thế trên chiến trường. Trong mắt các chỉ huy Nga, chiến lược này chẳng khác nào tự sát, tự biến quân đội của mình thành mồi ngon cho các cuộc không kích có tổ chức.
Dẫu vậy, chiến tranh luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Có lẽ, đằng sau chiến lược tưởng chừng ngốc nghếch ấy, Rowlia vẫn còn một con bài chưa lật. Nhưng liệu con bài đó có thể cứu vãn tình thế hay không, hay chỉ là một hy vọng mong manh trong vô vọng? Những đôi mắt quan sát của lực lượng Nga vẫn kiên nhẫn dõi theo, chờ đợi từng biến động nhỏ nhất trên chiến trường trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.
Trên bầu trời, những chiếc Su hai mươi bảy tiến về phía Đông Nam, hướng đến địa điểm đóng quân của kẻ thù để tiêu diệt lực lượng của chúng. Những chiếc Su hai mươi bảy dần hạ độ cao, xuống dưới tầng mây, và mặt đất bên dưới hiện ra trước mắt.
Radar đã hiện vị trí mục tiêu được chỉ thị. Một phi công nói: "Tất cả, chuẩn bị không kích."
Những phi công của Su hai mươi bảy đã sẵn sàng cho cuộc chiến tại một thế giới mới, một nơi mà hiện tại họ vẫn chưa hiểu hết, nhưng họ vẫn sẵn sàng đối đầu với những điều kỳ lạ sẽ xuất hiện ở đây. Từ xa, họ đã nhìn thấy doanh trại của kẻ địch; những phi công đang chuẩn bị cho một cuộc không kích.
Bên dưới doanh trại, không khí nặng nề và căng thẳng bao trùm. Những binh lính đang ngồi nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy lo âu trước những gì sắp xảy ra. Bên cạnh ngọn lửa trại, khói bốc lên nghi ngút, hòa quyện với tiếng cười nói râm ran của những người lính đang chuẩn bị cho bữa trưa. Trong số đó, nổi bật lên là một pháp sư trẻ tuổi, một pháp sư học việc đầy tham vọng, người đã quyết định gia nhập quân đội Rowlia với hy vọng tìm kiếm vinh quang và thành tựu trong cuộc đời mình.
Pháp sư này, với bộ áo choàng lấp lánh và ánh mắt tự mãn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắn cảm thấy hãnh diện với những chiến công đã đạt được, và sự nổi tiếng trong hàng ngũ quân đội khiến hắn không ngừng tự mãn. Những lời khen ngợi từ những người lính quèn như một liều thuốc kích thích cho cái tôi của hắn. "Ngài pháp sư, trong trận chiến sắp tới tại tòa thành vững chắc, xin nhờ vào ngài," một người lính nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Đúng vậy, sao lại có kẻ dám đối đầu với ngài chứ!" một người khác tiếp lời, khiến hắn không thể không nở một nụ cười tự mãn. "Tất nhiên, với người như ta thì sao có kẻ nào có thể đánh bại được ta!" Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa không gian, nhưng không ai biết rằng sự kiêu ngạo của hắn đang dẫn dắt hắn đến bờ vực của sự hủy diệt.
Chưa kịp tận hưởng niềm vui, một tiếng hét vang lên từ xa: "Có thứ đang đến kìa!" Một vụ nổ chói tai xảy ra trên bầu trời, giết chết những con phi long đang bay lượn. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì những vụ nổ khác tiếp tục, khiến hắn hoảng loạn. Hắn chạy ra chỗ rộng hơn, nhưng chỉ thấy những vật thể kỳ lạ bay về phía những con phi long, phát nổ ngay lập tức. Từng xác của những con phi long rơi xuống đất, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng mà hắn không thể nào quên.
Khi hắn vẫn còn đang hoang mang, những âm thanh xé gió vang lên, gần như muốn xé toạc cả màng nhĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và thấy một hình ảnh mà hắn không thể tưởng tượng nổi. "Máy bay?! Của Mu?!" Hắn thốt lên, sự sợ hãi dâng trào trong lòng. Chưa kịp định thần, những vụ nổ khác xảy ra ngay dưới chân hắn. Hắn phản ứng quá chậm, và chỉ kịp cảm nhận sự tàn khốc của cuộc chiến trước khi bị nhấn chìm trong những vụ nổ.
Trong khi đó, một phi công nhìn xuống khung cảnh bên dưới với vẻ chán nản. "Cả đội, ném lệch rồi. Thực hiện lần nữa." Phi đội Su hai mươi bảy vừa ném bom RBK hai trăm năm mươi để tiêu diệt mục tiêu, nhưng đáng tiếc là đã lệch đi phần lớn. Họ quá tập trung vào những con phi long mà không để ý đến vị trí bên dưới. May mắn là không phải tất cả đều đã thả bom, nên vẫn không có gì đáng lo ngại.
Những chiếc Su hai mươi bảy bay dần ra xa, quay đầu lại và bắt đầu một cuộc tấn công mới. Mở màn là những quả tên lửa tiêu diệt những con phi long khác xung quanh. Một tên lính đang cưỡi phi long thấy vậy liền hét lên trong radio: "Mau chóng tách ra mau." Hắn vừa quay đầu sang một bên thì cảm thấy rất lạ. Cảm giác, nó không còn, và cả khả năng di chuyển của hắn. Hắn dùng hết sức và thấy con phi long của mình đang rơi, đó là những gì hắn thấy trước khi mất ý thức.
Ba chiếc Su hai mươi bảy tiến đến đủ gần và thả tiếp những quả RBK hai trăm năm mươi xuống bên dưới. Nguyên nhân sử dụng bom RBK cho cuộc chiến đầu tiên là vì Nga không phải là thành viên của CCM, và những lần tham gia chỉ dừng lại ở mức độ không gây tổn thương đến dân thường. Với tình hình hiện tại, hoàn cảnh hoàn toàn cho phép việc sử dụng bom chùm. Trên hết, không còn các tổ chức nhân đạo quốc tế nào nữa, chỉ còn những chi nhánh của chúng vẫn đang hoạt động. Với việc không còn sự ràng buộc nào từ Liên Hợp Quốc, Nga có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào thấy cần thiết. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận trong việc sử dụng, điều này có thể thúc đẩy lý thuyết Domino dẫn đến sự tan rã của nước Nga trong tương lai. Vì vậy, hiện tại, những vũ khí nằm trong khuôn khổ của Công ước Geneva IV được sử dụng để tránh gặp những vấn đề không đáng có.
Quay trở lại với cuộc tấn công, những quả RBK hai trăm năm mươi rơi xuống như những cơn mưa chết chóc, và những quả bom bi nhanh chóng tiêu diệt những binh lính phía dưới đang cố gắng bắn trả bằng những mũi tên hoặc hoảng loạn bỏ chạy khỏi cuộc không kích. Những chiếc máy bay Su hai mươi bảy bay qua nhanh chóng, như những bóng ma lướt qua bầu trời, tiêu diệt cả doanh trại phía bên dưới. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, tiếng la hét và tiếng nổ vang vọng khắp nơi, hòa quyện với mùi khói và mùi máu.
Một chiếc Su hai mươi bảy chỉ huy nhìn xuống phía dưới; khung cảnh đã trở nên hoang tàn sau cuộc tấn công bằng bom chùm, không còn phát hiện được chuyển động nào từ bên dưới. Trên không, mọi thứ đã bị dẹp gọn, không còn bất kỳ bóng dáng nào của sự sống. Người chỉ huy của phi đội liên lạc với những người khác: "Nhiệm vụ hoàn thành, trở về căn cứ thôi." Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, như thể đã quen với cái chết và sự tàn phá.
Ngay khi cả phi đội chuẩn bị trở về, một quả cầu lửa bất ngờ phóng thẳng lên bầu trời, vượt qua họ. Những phi công nhìn xuống bên dưới, không thể tin vào mắt mình, khiến một người kêu lên trong bộ đàm: "Cái quái gì thế?!" Một vòng tròn màu lam nhạt với biểu tượng kỳ lạ hiện lên; các phi công không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một quả cầu lửa hiện ra ngay trung tâm của vòng tròn. Từ xa, một chiếc Su hai mươi bảy khác đã thấy điều vừa diễn ra; người phi công đoán chắc được những gì cần làm. Hắn điều khiển chiếc Su hai mươi bảy về phía mục tiêu và phóng tên lửa Kh hai mươi chín T.
Tại chỗ tên pháp sư, nhờ sự may mắn và nhanh tay, hắn kịp nấp bên dưới những thùng hàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu. Khi bước ra để xem tình hình xung quanh, chỉ còn làn khói bụi và mùi hương của máu. Hắn biết rằng thứ đang bay trên trời chính là máy bay của Mu, một loại máy bay rất nổi tiếng. Dù chưa từng chiến đấu với loại máy bay này, nhưng với những kiến thức biết được, hắn tin rằng nó sẽ không thể ngăn cản hắn.
Hắn nhanh chóng đứng dậy và thi triển vòng tròn phép, con bài tẩy không định dùng cho loại mục đích này. "Chỉ cần canh đúng, ta có thể tiêu diệt được máy bay của Mu," hắn tự nhủ, lòng đầy quyết tâm. Với tốc độ cao của một quả cầu lửa, điều đó sẽ trở nên khả thi hơn, vì máy bay không thể nhanh hơn một quả cầu lửa từ vòng tròn phép. Với suy nghĩ ấy, hắn phóng một quả cầu lửa ngay lập tức, nhưng phát đầu tiên đã trượt. Hắn tự nhủ: "Không sao, chỉ là do bị thương nên mới giảm độ chính xác."
Hắn định thi triển thêm lần nữa, nhưng không biết điều gì sẽ đến tiếp theo, vẫn cứ tập trung vào việc thi triển ma pháp. Âm thanh lúc này càng lúc càng lớn hơn, hắn không định để ý, nhưng âm thanh đã quá lớn khiến hắn phải quay lại xem thử. Hắn quay đầu về phía phát ra âm thanh và vừa nhìn thấy quả tên lửa Kh hai mươi chín T, cũng là lúc bị tiêu diệt bởi quả tên lửa. Một ánh sáng chói lòa bùng lên, và trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh hắn trở nên tĩnh lặng, như thể thời gian ngừng lại. Hắn không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ còn một khoảng không trống rỗng, nơi sự kiêu ngạo và tham vọng của hắn tan biến trong chớp mắt.
Sau khi tiêu diệt mục tiêu, phi đội Su hai mươi bảy chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Những chiếc máy bay quay trở về căn cứ không quân ở Bắc Oestia, để lại phía dưới một khung cảnh hoang tàn, nơi những giấc mơ và hy vọng của những người lính Rowlia bị chôn vùi dưới lớp bụi và máu. Không còn ai sống sót để kể lại câu chuyện, không còn ai để nhớ về những người ngã xuống trong cuộc chiến này.
Trong những ngày tiếp theo, lực lượng Rowlia trên lãnh thổ Mamluk bị tấn công bởi các đợt không kích của Nga một cách nhanh chóng và tàn bạo. Những cuộc không kích diễn ra liên tục, như những cơn bão lửa không ngừng nghỉ, khiến quân đội Rowlia không còn khả năng phản kháng. Họ bị dồn vào thế chân tường, không còn đường lui, và từng người bị cuốn vào vòng tay của cái chết.
Khung cảnh chiến tranh trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng nổ, và mùi khói thuốc súng hòa quyện, tạo nên một bức tranh bi thảm mà không ai tưởng tượng nổi. Những người lính Rowlia, từng người, phải đối mặt với sự tàn bạo của chiến tranh, và giờ đây, họ chỉ còn là những cái xác không hồn nằm rải rác trên mặt đất.
Quân đội Nga, với sức mạnh áp đảo, tiếp tục tiến về thủ đô Chora, thực hiện mục tiêu chính của cuộc chiến đầu tiên này. Họ không chỉ là những người lính, mà còn là những cỗ máy chiến tranh, được trang bị vũ khí hiện đại và chiến thuật tinh vi. Mỗi bước tiến mang theo sự chắc chắn và quyết tâm, như thể thực hiện một nhiệm vụ đã định sẵn.
Trong khi đó, những người dân vô tội ở Mamluk, không hề liên quan đến cuộc chiến, lại phải gánh chịu hậu quả. Họ sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình. Những đứa trẻ không còn được chơi đùa, thay vào đó là những ánh mắt ngây thơ đầy lo âu, những giấc mơ bị dập tắt bởi tiếng súng và tiếng bom.
Cuộc chiến không chỉ là cuộc chiến giữa các quân đội, mà còn là cuộc chiến giữa những lý tưởng, giữa sự sống và cái chết. Trong khi một bên tìm kiếm quyền lực và sự thống trị, bên còn lại chỉ mong muốn sống trong hòa bình. Nhưng trong thế giới này, hòa bình dường như là một điều xa xỉ, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Và như vậy, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, không có hồi kết, không có sự tha thứ. Những người lính, những pháp sư, và cả những người dân vô tội đều trở thành nạn nhân của một cuộc chiến không có lý do, một cuộc chiến chỉ có sự tàn bạo và đau thương. Họ sẽ mãi bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương, những hình ảnh khủng khiếp mà cuộc chiến để lại, và trong lòng, một câu hỏi không bao giờ có lời đáp: "Tại sao?"
***
Ở vị trí không xác định, trên con đường đất vắng vẻ, đoàn xe thiết giáp của lực lượng Nga chạy thẳng, mỗi chiếc xe với động cơ gầm rú vang giữa không gian yên tĩnh của vùng đất hoang sơ. Bụi bặm bốc lên mù mịt khi những bánh xích cắt qua mặt đất khô cằn. Dọc theo các phương tiện chiến tranh, những người lính đứng sẵn trên các điểm cao, mắt sắc bén như những con thú săn mồi, đề phòng mọi tình huống bất ngờ.
Đây là tình huống hoàn toàn khác biệt, một cuộc xung đột chưa từng có, và mọi binh lính phải đối mặt một cách kiên cường. Trên một chiếc xe tăng, một nhóm lính đặc biệt thuộc đội GRU Spetsnaz ngồi im lặng, tập trung vào nhiệm vụ quan trọng. Được giao phó một sứ mệnh đặc biệt, mục tiêu không chỉ là chiến đấu mà là tiêu diệt vua của Rowlia, một người lãnh đạo đầy quyền lực và nguy hiểm. Để đảm bảo thành công, đội GRU sẽ kết hợp với các lực lượng bộ binh khác, trong khi không quân bao vây khu vực từ trên không, tạo thành một vòng vây chặt chẽ không thể thoát.
Đại tá Vorosimorsk, chỉ huy đội GRU, quay sang các thành viên, mắt sắc như dao khi chuẩn bị phổ biến kế hoạch. "Mọi người đã ghi nhớ các địa điểm cần vượt qua chưa?" Giọng ông vang lên, sắc bén và quyết đoán.
"Đã rõ, Đại tá Vorosimorsk," một giọng nói đồng thanh đáp lại, đầy tự tin. Người chỉ huy rút một bản đồ giấy, tay chỉ vào các điểm chiến lược đã đánh dấu. "Chúng ta sẽ đi theo lộ trình này. Có một số đoạn đường tắt đã chỉ rõ để thâm nhập vào lâu đài một cách lén lút. Nhưng nhớ rằng, khả năng kẻ địch bỏ trốn là rất cao."
Với sự điềm tĩnh, Đại tá tiếp tục. "Trực thăng sẽ túc trực bên ngoài, sẵn sàng hỗ trợ. Trước đó, không quân sẽ làm sạch các lực lượng phi long của kẻ địch. Điều này là một lợi thế lớn, bởi phần lớn sức mạnh của Rowlia đến từ bộ binh, và nếu không có chúng, kẻ địch sẽ yếu đi rất nhiều."
Một thành viên trong đội, ánh mắt sáng lên khi nhìn về phía trước, nói tiếp: "Vậy chúng ta sẽ vượt qua những hiệp sĩ, tiến thẳng đến vua của Rowlia và loại bỏ hắn?"
"Chính xác," Đại tá Vorosimorsk trả lời, ánh mắt không rời bản đồ. "Nhưng trước khi hành động, chúng ta sẽ dừng lại ở một thị trấn gần đây trước khi trời tối. Trong khoảng thời gian đó, không quân sẽ làm sạch khu vực."
Câu hỏi bất ngờ từ một lính trẻ làm mọi thứ có phần lạ lẫm: "Có vấn đề gì với cư dân ở đó mà chúng ta phải lưu ý không?"
Vorosimorsk khẽ mỉm cười, trả lời với giọng thâm thúy: "Cậu có biết người Nhật nổi tiếng với thứ gì không?"
"Văn hóa?" Một người lính trả lời, nhưng Vorosimorsk lắc đầu, nghiêm túc hơn.
"Không phải thế, cụ thể hơn."
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ một thành viên mới, Rompev Yuryeivich Destra: "Anime? Dù tôi cũng không chắc, nhưng mấy thiếu niên bây giờ thích chúng lắm."
Đại tá bật cười, sự hài lòng hiện rõ trên mặt. "Đúng rồi, chính là anime. Và cụ thể là Isekai hoặc Fantasy. Thị trấn này có một nơi gọi là Công hội Mạo hiểm giả. Cảm thấy thế nào, tân binh?"
Cả đội nhìn nhau, vẻ bối rối hiện lên. Nhưng khi vài con rồng lượn trên bầu trời, người cưỡi trên lưng chúng, họ không thể không nghĩ đến những hình ảnh quen thuộc từ các câu chuyện người Nhật từng tạo ra.
Một người lính cất lời: "Công hội Mạo hiểm giả à? Giống như một băng đảng đánh thuê tự do à?"
"Ừ, cũng có thể coi là vậy. Nhưng chúng ta cần vào đó để thu thập thông tin. Chính phủ cần mọi nguồn tin, và nơi như vậy chính là điểm đến lý tưởng," Đại tá giải thích. "Đừng quên, chúng ta đang làm nhiệm vụ, không phải du lịch."
Rompev im lặng, nhưng vẫn không hiểu hết tình huống. Đại tá nhận ra sự bối rối và nhếch môi cười. "Sao thế? Cậu có câu hỏi gì không?"
"À, không," Rompev trả lời, giọng đầy bối rối. "Chỉ là đội này không giống hình mẫu Spetsnaz mà tôi được huấn luyện."
Lời nói đó khiến cả đội bật cười. Vorosimorsk ngừng lại, quay sang nhìn tân binh với ánh mắt thấu hiểu. "Cậu tên gì?"
"Rompev Yuryeivich Destra," anh trả lời.
Vorosimorsk nhìn Rompev, đoán rằng anh ta có vẻ không phù hợp với đội, nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Tốt. Đội của tôi đề cao sự đồng chí. Không cần phải nghiêm túc mãi. Cậu không hoàn toàn phù hợp với phong cách của đội, nhưng tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm việc với một người rất dễ gần, dù anh ta cũng rất nghiêm túc."
Rompev ngạc nhiên: "Vậy sao anh ta lại được đề xuất, chỉ là một người thấp bậc?"
Vorosimorsk bật cười. "Vasha từng là chỉ huy của tôi. Lúc đó ở Syria, anh ta chỉ huy một chiến dịch chiếm cứ điểm của ISIS. Dù có thất bại, anh ta vẫn có tài năng đáng nể. Cậu hiểu không? Anh ta không phải là lãnh đạo giỏi, nhưng luôn làm rất tốt ở bất kỳ vai trò nào khác."
Rompev nhìn vào bức ảnh mà Vorosimorsk đưa, một tấm ảnh cũ, với một người đàn ông nhìn rất bình thường. "Vasha từng là chỉ huy, sao?"
Vorosimorsk gật đầu, ánh mắt kiên định: "Đúng vậy, nhưng đừng để thất bại làm bạn đánh giá sai. Vasha vẫn có giá trị trong đội, và anh ta sẽ giúp cậu nếu cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com