Chương 8: Tìm hiểu?
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Sau khi nói chuyện với Edstarphil, cả đội rời khỏi công hội và đứng trước cửa. Rompev tự hỏi, "Thế bây giờ chúng ta làm gì?"
"Trước hết, tôi sẽ thông báo cho Ivanov," Vorosimorsk đáp một cách mập mờ, khiến Rompev tò mò. Anh hỏi tiếp, "Thông báo gì cơ?"
"Là thông báo tình hình thôi. Tôi cũng sẽ khuyến khích họ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu."
Đó là điều tất yếu. Ở đất khách, chẳng có gì là an toàn cả. Với tư cách là Spetsnaz, họ phải luôn ghi nhớ điều đó. Lữ đoàn Thiết giáp Bảy cũng là những quân nhân chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không để hình ảnh của tổ quốc bị ảnh hưởng xấu. Vorosimorsk cảm thấy tự hào về điều này.
"Được rồi, trước hết chúng ta sẽ đi trinh thám thị trấn này. Nó lớn đấy, sẽ thú vị cho xem," Petrov nói khi nâng khẩu súng của mình lên.
"Đúng vậy, tôi cũng muốn xem đám con tôi thích cái gì ở đây," Kamarov tiếp lời, bàn tay nắm chặt lại đầy chắc nịch. Anh ấy có vẻ là một người cha tốt.
Rompev gật đầu, không phản đối gì. Tuy nhiên, đội trưởng nói khác, "Trước tiên, hãy tìm một nơi để nghỉ chân cho tới mai. Còn việc của Lữ đoàn... đó là chuyện của họ."
Đội trưởng vỗ vai Rompev rồi bước đi trước cùng với hai người kia. Rompev cũng không suy nghĩ nhiều mà bước theo ngay sau.
Trên đường đi, nơi đây đúng là sầm uất. Có nhiều cửa hàng và người qua lại đông đúc. Những cư dân ở đây ăn mặc độc đáo, khiến cho cả đội phần nào tránh được ánh nhìn chú ý.
Kamarov không ngừng nhìn ngắm xung quanh, luôn tỏ ra hứng thú với mọi thứ. "Chỗ này tuyệt đấy, cứ như một hội chợ văn hóa vậy. Nếu gia đình tôi ở đây, chắc sẽ rất vui," anh nói với vẻ phấn khích.
Trái với thái độ nghiêm túc ban đầu, giờ Kamarov lại có vẻ rất vui vẻ. Rompev cũng chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Vì đây là chợ, nên không có quá nhiều thứ đáng chú ý đối với anh.
Cả đội tiếp tục đi cho đến khi họ bước vào một khu vực ẩm thấp hơn. Đường đi vốn chẳng sạch sẽ, nên cũng không tạo nên khác biệt gì nhiều. Khi đến một nơi có nhiều chiếc lồng bị che bởi tấm vải, Vorosimorsk chỉ liếc qua rồi bước đi nhanh hơn. Rompev đoán được rằng trong những lồng đó chứa thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp.
Ngay lúc họ vừa đi qua, có tiếng hét vang lên từ phía sau, "Các ngươi mau thả những nô lệ tội nghiệp này ra! Ta xưng danh là mạo hiểm giả trẻ cấp B, ra lệnh cho ông thả bọn họ ngay!"
Cả đội dừng lại và quay người nhìn về phía Vorosimorsk. Rompev thấy một nhóm thanh niên trẻ, chắc chỉ khoảng hơn mười tám tuổi, đang lớn tiếng trước chỗ những chiếc lồng. Giờ thì anh biết, đây là chỗ buôn bán nô lệ. Thật khôi hài, buôn bán nô lệ vẫn tồn tại mà chẳng bị can thiệp gì ở nơi này, cứ như trở về thời La Mã cổ đại với hệ thống nô lệ kinh tởm. Anh quay sang hỏi đội trưởng, "Đội trưởng, anh có muốn...?"
Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhận được câu trả lời, "Chúng ta sẽ không can thiệp. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua trò hề này đâu."
Trước sự ngỡ ngàng của Rompev, Vorosimorsk điềm đạm đáp. Anh nhớ ra tôn chỉ của đội, nên im lặng quay lại quan sát cùng với mọi người. Người thanh niên dẫn đầu nhóm đang lớn tiếng chỉ trích cửa hàng nô lệ, "Các ngươi thật độc ác! Những người này vô tội mà lại bị biến thành nô lệ."
Cô gái tai mèo đứng phía sau cũng bồi thêm, "Các người không thấy xấu hổ khi bày bán nô lệ công khai như vậy sao?"
Kamarov gần như không thể nhịn cười. Nhìn một đám nhóc đang đòi nhân quyền cho nô lệ thật là buồn cười... Ít ra thì không phải phân biệt chủng tộc. Cô gái khác, ăn mặc như phù thủy với cây quyền trượng, cũng nhanh chóng lên tiếng đòi công bằng cho những nô lệ.
"Các người thật độc ác. Chẳng lẽ lương tâm của các người đã mục ruỗng đến thế rồi sao?"
Petrov nhìn từ đầu đến chân cô gái đó và nhận xét, "Đó là một tư tế à? Thân hình chuẩn thật. Trinh nữ chắc?"
Đội hình của họ thật tệ hại: hai kiếm sĩ, một nam và một nữ tai mèo, một pháp sư và một tư tế. Dù sao, câu nói của cô ta cũng khá đáng chú ý.
"Ta nhân danh Giáo hội Rubrum Stella. Các người phải thả họ ra."
Rompev đang chăm chú quan sát thì nghe thấy Kamarov nói, "Cô ta vừa nhắc đến Ngôi sao đỏ à?" Anh thắc mắc hỏi lại, "Sao vậy? Nó có ý nghĩa gì không?"
Kamarov giơ tay lên rồi hạ xuống. Anh giải thích, "Rubrum Stella là tiếng Latin, nghĩa là ngôi sao đỏ. Có vẻ không chỉ có tiếng Nga xuất hiện ở đây."
"Vậy sao? Thú vị thật."
Khi cả đội còn đang trò chuyện, thì một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra từ cửa hàng và bắt đầu lớn tiếng với nhóm mạo hiểm giả, "Các ngươi nghĩ ta là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Hơn nữa, ta đã được cấp phép, các ngươi không có quyền pháp lý can thiệp vào việc buôn bán nô lệ của ta."
Người thanh niên kia không chùn bước, đáp trả đầy quyết liệt, "Đó không phải vấn đề! Buôn bán nô lệ tuy không phạm pháp nhưng cũng chẳng hợp pháp. Mấy tờ giấy đó thì ngăn cản được ai? Ở đây không có lính canh, nên... hãy chịu sự trừng phạt!"
Câu nói của người thanh niên làm Vorosimorsk bật cười.
Nhận thấy mạng mình có nguy cơ bị cướp mất, hắn hoảng loạn nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ. Mặc dù có nhiều người hiện diện, nhưng đều chỉ là người bình thường. Khoan đã, người bình thường ư? Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn đột ngột hét lớn,
"Ta sẽ trả bốn trăm đồng Solidus cho bất cứ ai đánh bại lũ nhóc láo xược này!"
Một trong những thanh niên đối diện nhếch mép cười khinh bỉ, "Ông nghĩ sẽ có người ra tay cứu một kẻ buôn nô lệ như ông sao?"
Nhưng đội Spetsnaz lại suy nghĩ khác. Nghe thấy lời đề nghị, Petrov lập tức quay sang đội trưởng của mình, hứng thú hỏi,
"Vorosimorsk. Làm không? Tận bốn trăm đồng vàng đấy."
Rompev giật mình, phản đối ngay,
"Tiền bối định bao dung cho hành vi buôn bán nô lệ ư?"
Ngay lập tức, Kamarov vỗ mạnh vào đầu Rompev, giải thích,
"Cậu nghĩ cứu một hai người là có thể dẹp bỏ chế độ nô lệ à? Cái đó sẽ do tổ quốc lo liệu khi thiết lập chính quyền bù nhìn ở đây. Chúng ta có cứu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tiền bạc thì không thể từ chối. Chúng ta cũng cần duy trì mức sống của mình, đúng không?"
Vorosimorsk gật đầu đồng tình,
"Kamarov nói đúng. Việc giải tán chế độ nô lệ không phải việc của ta. Còn hai cô pháp sư và tư tế kia sẽ cần kỹ năng của hai cậu đấy, Kamarov, Petrov."
Nghe thế, Kamarov hào hứng giơ tay lên,
"Chúng tôi!!"
Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều hướng về phía họ. Gã buôn nô lệ tỏ ra vui mừng, nở một nụ cười thoả mãn, trong khi nhóm thanh niên kia nhăn nhó không hài lòng. Một người trong nhóm bước đến, lạnh lùng hỏi,
"Chỉ đánh lũ nhóc này là mỗi người sẽ nhận bốn trăm đồng vàng?"
Trước khi gã buôn nô lệ kịp trả lời, Petrov đã xen vào,
"Mỗi người một trăm thôi."
Gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm, còn nhóm thanh niên thì nổi giận chỉ trích,
"Các anh sao có thể dung túng cho tội ác này? Chúng tôi cứ tưởng thị trấn này là một nơi tốt đẹp, ai ngờ..."
"Ta cầu nguyện các ngươi sẽ nhận được ân điển từ các vị thần." Một thanh niên khác lên tiếng đầy mỉa mai.
Kamarov bật cười,
"Thôi đi, mấy nhóc nói nhiều quá. Thế nào, từng người một tay đôi cho công bằng, chứ?"
Đề nghị của Kamarov nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là cái bẫy. Tất cả thành viên Spetsnaz đều đã trải qua những trận đấu tay đôi khắc nghiệt và có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nhóm thanh niên kia, dù có vẻ lý tưởng hóa, nhưng cũng đồng ý, tin rằng mình sẽ chiến thắng.
Trận đấu đầu tiên giữa Petrov và một cô gái tai mèo bắt đầu. Cô gái lấy ra hai thanh kiếm ngắn cong, tự tin giới thiệu,
"Lần đầu gặp. Tôi tên Kara. Còn anh?"
Petrov cười nhạt, móc dùi cui tonfa ra, xoay xoay trước mặt,
"Petrov Pavlovich Chekhov. Cứ gọi là Chekhov, nhóc con."
Kara nhướng mày, ngạc nhiên trước thái độ khinh khỉnh của đối thủ, nhưng trước khi kịp nói gì, Petrov đã ngăn lại,
"Đừng hỏi nhiều. Ba từ chẳng nói lên thân phận đâu."
Kara bật cười, nhưng đó là một nụ cười mỉa mai.
"Đỡ tốt lắm! Nhanh thế mà vẫn đỡ được. Nhưng ông có vẻ già rồi, dù có che giấu dưới lớp vải và bộ trang phục lố bịch kia. Quốc gia của ông chắc cũng lố bịch như ông vậy."
Câu nói đó chạm đến lòng tự tôn của Petrov. Sỉ nhục quốc gia trước mặt một Spetsnaz là hành động không thể tha thứ. Dù anh không mất bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh. Kamarov đứng bên ngoài cũng nhận ra điều đó, khẽ nói,
"Con nhóc đó chết chắc rồi. Xúc phạm tổ quốc trước mặt Petrov là sai lầm lớn."
Rompev không tin,
"Thật à? Anh ấy đâu phải người dễ nóng tính."
Kamarov nhếch mép,
"Riêng danh dự quốc gia thì cậu ta nóng lắm. Con nhóc Kara kia sẽ biết thế nào là nỗi đau khi chọc giận một Spetsnaz."
Petrov không vội vàng. Anh giơ tay lên khiêu khích, khiến Kara tức giận. Cô ta nghiến răng, lao thẳng tới với hai thanh kiếm, vung một nhát chém ngang. Nhưng Petrov đã chờ sẵn. Anh quỳ xuống né đòn, rồi ngay lập tức vung dùi cui đập mạnh vào cằm của Kara. Cô ta đau đớn ôm mặt, quên cả vũ khí. Nắm lấy cơ hội, Petrov đá văng hai thanh kiếm và lao vào, liên tiếp đánh vào người cô ta.
Kara kêu lên trong đau đớn,
"Dừng, dừng lại! Đau quá!"
Tiếng kêu của cô khiến đám đông xung quanh cũng cảm thấy khó chịu. Một thanh niên trong nhóm giận dữ quay sang Kamarov, người đang vỗ tay cổ vũ, hét lớn,
"Đồng đội của các người đang đánh tới tấp đồng đội của tôi! Mau kêu tên đó dừng lại!"
Kamarov cười nhạt, đáp lại,
"Này nhóc. Đã đấu với nhau thì phải biết luật. Nhóc kia chỉ cần chịu thua thôi. Nghe thấy chưa, nhóc? Chịu thua đi!"
Nhưng khi Kamarov vừa nói xong, Petrov đã túm lấy áo Kara, nhấc bổng cô lên...
Lúc này, Kara đã đủ sợ hãi mà rên rỉ,
"Tôi chịu thua."
Nghe thấy lời đó, Kamarov liền nói với Petrov bằng giọng gắt gỏng,
"Dừng lại. Đến lượt người khác!"
Petrov nghe xong, thả Kara xuống đất, bỏ lại cô nhóc ôm lấy cằm mình mà gục ở đó. Anh trở về vị trí, không nói thêm gì. Rompev, ấn tượng với kỹ năng cận chiến của Petrov, dành cho người tiền bối một lời khen,
"Anh đánh hay lắm."
Petrov nhún vai,
"Do lúc đó tức lên thôi. Tôi không định dùng lực mạnh như vậy đâu. Dù sao thì..."
Anh liếc nhìn về phía Kara, lúc này đã được những người khác dìu lấy. Cô gái pháp sư trong nhóm bắt đầu sử dụng phép thuật, khiến cả đội Rompev thực sự thấy hứng thú. Đây là lần đầu họ chứng kiến điều kỳ lạ như vậy.
Sau khi quá trình hồi phục kết thúc, Kara nhìn Petrov bằng ánh mắt lạnh tanh. Những người khác trong nhóm cũng vậy. Vorosimorsk nhận ra tình huống này không ổn, nhưng vẫn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt,
"Người tiếp theo là ai?"
Nghe giọng Vorosimorsk, nhóm bên kia bàn bạc một chút. Sau khi thống nhất, họ chọn cô gái pháp sư. Rompev tò mò, không biết một pháp sư sẽ làm gì trong trận đấu này.
Vorosimorsk nhìn nhóm đối thủ và quyết định,
"Để tôi."
Rompev ngạc nhiên,
"Hả? Anh chắc chứ? Nhìn cô ta không dễ đối phó đâu."
Vorosimorsk bật cười khẽ, đáp lại,
"Không tự nhiên mà tôi vẫn còn ở trong Spetsnaz ở tuổi này đâu."
Rompev nhìn đội trưởng mình bước lên, trong lòng đầy thắc mắc. Làm thế nào mà một chiến binh cận chiến có thể thắng được một pháp sư? Liệu pháp sư có thể đấu tay đôi tầm gần được không?
Vorosimorsk bước lên vị trí, quan sát xung quanh. Khán giả đã giảm đi nhiều, chỉ còn vài người ở lại. Cô gái pháp sư liếc nhìn Vorosimorsk và lên tiếng,
"Một người bình thường như ông mà cũng dám phớt lờ tôi sao? Đáng lẽ ông nên chú ý vào tôi đây này."
Vorosimorsk đáp lại với giọng đều đều,
"Thì sao? Chẳng lẽ ta phải đóng vai một tên biến thái thích trẻ con à? Buồn cười đấy."
Nghe lời nói của Vorosimorsk, cô pháp sư tỏ ra rất khó chịu, nhưng vẫn giới thiệu,
"Tôi tên Karellia. Còn ông?"
"Cứ gọi là Solomon. Đừng dài dòng, nhóc lên trước đi."
Karellia cười nhạt, tạo ra một vòng phép. Vorosimorsk không rõ nó là gì, nên tỏ ra thận trọng. Karellia nói,
"Ông không biết gì về ma thuật à? Tiếc thật."
Ngay sau đó, một thứ gì đó phóng ra từ vòng phép. Theo phản xạ, Vorosimorsk ném khẩu súng lục của mình ra trước rồi né sang bên. Khi nhìn lại, khẩu súng đã bị đóng băng thành cục. Ông hiểu ra vấn đề và bắt đầu tính cách đối phó.
Karellia bất ngờ khi thấy Vorosimorsk, giống như Petrov, có thể né đòn. Nhưng lần này, Vorosimorsk chủ động hơn. Ông lao tới, trong khi Karellia tiếp tục dùng phép đóng băng. Ông ném một hộp đạn vuông ra, và nó cũng bị đóng băng khi ông né sang chỗ khác.
Tuy nhiên, Vorosimorsk không để Karellia có cơ hội tấn công thêm. Ông đá vào cánh tay đang cầm quyền trượng của cô, khiến cô choáng váng. Nhân cơ hội, ông khóa tay cô từ phía sau, làm rơi cây trượng xuống đất. Sau đó, ông xoay người, đè Karellia xuống nền đất, nói,
"Nhóc thua rồi. Không có nó, nhóc chẳng làm được gì cả. Mà tư thế này giống hệt ngụ ý lúc đầu của nhóc đấy."
Ông gia tăng áp lực, buộc Karellia phải đầu hàng,
"Tôi chịu thua! Thả tôi ra! Đau!"
Vorosimorsk thả cô ra, rồi đi nhặt lại những thứ bị đóng băng. Karellia nhìn theo, thầm thì,
"Đáng ghét. Sao lại..."
Trở về vị trí của mình, Vorosimorsk nói với Rompev,
"Đấy là cách mà khả năng ứng biến phát huy hiệu quả. Nhưng mấy thứ này cần phải rã đông đã."
Kamarov chỉ vào đội trưởng mình, nói,
"Đội trưởng lúc nào cũng thế, đánh gục cả đám luôn."
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của Kamarov,
"Đến lượt tôi rồi!"
Lần này là cô tư tế. Cô nói với vẻ thích thú,
"Đến lượt tôi, tôi thích điều này."
Kamarov, người vốn không ưa tôn giáo, đối mặt với một tư tế. Điều này chẳng thể hợp hơn. Anh bước lên, giới thiệu,
"Xin chào, thưa quý cô. Tôi tên đầy đủ là Kamarov Ilyich Korolyov."
Cô tư tế mỉm cười nhẹ nhàng,
"Cầu Chúa luôn ở bên ngài. Tôi là Liliana. Giờ thì chúng ta sẽ đấu. Trước đó, ngài có muốn nói gì không?"
Kamarov liền móc con dao của mình ra, vào tư thế sẵn sàng,
"Cầu mong địa ngục sẵn sàng xây thêm một tầng khi tôi đấu với cô. Thứ tôn giáo rác rưởi."
Nghe thấy lời đó, Vorosimorsk và Petrov lắc đầu, còn Rompev ngỡ ngàng trước sự táo bạo của Kamarov. Liliana nghe xong thì trừng mắt nhìn Kamarov, phẫn nộ, nhưng chẳng ai có thể đoán được biểu cảm của anh vì anh vẫn đeo kính.
Liliana tức giận đến mức tạo ra một vòng phép màu trắng, tương tự với Karellia. Nhưng Kamarov không chần chừ, lao thẳng về phía cô với con dao trên tay. Tuy nhiên, anh bị chặn lại bởi một lớp lá chắn vô hình.
Anh bất ngờ lùi lại, phân tích tình hình, nhưng không kịp làm gì thêm. Liliana đã chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách dùng một sợi xích trắng, chặt chẽ quấn quanh chân Kamarov. Anh cố gắng thoát ra nhưng càng giãy giụa, sợi xích càng siết chặt. Liliana liền lên tiếng giải thích,
"Đừng cố nữa. Sợi xích này sẽ kìm chặt những kẻ từ chối ân sủng của Chúa. Nếu ông không muốn chịu thêm đau đớn, mau xin lỗi vì sự xúc phạm vừa rồi!"
Kamarov gãi đầu, vẻ phân vân hiện rõ trên mặt, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý. "Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng trước đó, tôi cần nói một điều, cô không phiền chứ?"
Liliana ngây thơ tiến lại gần Kamarov, hỏi bằng giọng khinh khỉnh, "Có gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian cho loại người như ông."
Kamarov cười nhạt. "À, ý tôi là... khi đang nắm lợi thế, đừng nghe lời kẻ địch. Đồ ngốc!"
Với lời đó, anh nhanh tay bấm nút trên con dao giấu trong áo. Lưỡi dao bật ra, bay thẳng vào vai Liliana, khiến cô mất tập trung. Sợi xích trắng ma thuật lập tức biến mất. Nhanh như chớp, Kamarov lao đến, tay siết chặt cổ Liliana, nhấc bổng cô lên rồi ném mạnh xuống đất. Liliana kêu lên đau đớn, cả vùng lưng ê ẩm, không thể tiếp tục chiến đấu.
Kamarov đứng thẳng, phủi tay, nói đầy tự mãn, "Thế nào? Đòn này tôi học từ WWE đấy. Gọi là Chokeslam. Mặc dù không ưa mấy chương trình của Mỹ, nhưng cũng phải công nhận, nó có ích thật." Anh rút con dao ra khỏi vai Liliana, rồi bước đi, bỏ mặc cô trên mặt đất trong cơn đau đớn. Karellia vội vã chạy đến chỗ Liliana, dùng phép để cầm máu. Kara thì đỡ cô dậy, trong khi chàng thanh niên đứng cạnh đó, mắt đầy giận dữ, nhìn chằm chằm về phía nhóm của Vorosimorsk.
Ngay khi Kamarov vừa trở lại, Petrov đã tung một cú đấm vào mặt anh. "Ai cho phép cậu làm trò đó hả?!"
"Thôi nào, nó hay mà," Kamarov cười. "Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó. Rompev, cứ làm tốt nhiệm vụ của cậu đi, phải như tôi này."
"Không ai cần phải như cậu cả," Petrov đáp lại. "Rompev, cứ đánh bằng kỹ năng của mình." Anh ta giơ ngón tay cái cổ vũ. Vorosimorsk thì thêm lời động viên, "Cậu cứ bình tĩnh. Ở khóa huấn luyện thế nào thì cứ thế mà áp dụng."
Rompev cười gượng, "Cảm ơn vì lời khuyên... không hữu ích lắm. Tôi đi đây." Anh bước tới vị trí, nơi chàng thanh niên đang chăm sóc cho Liliana. "Tôi ở đây rồi. Cậu chuẩn bị đi."
Chàng thanh niên quay lại, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi và anh, đấu tay không."
Rompev chấp nhận lời thách đấu. Anh tháo hết vũ khí, đưa cho Petrov. "Giáp là đủ rồi. Đỡ hộ tôi." Kamarov vỗ vai động viên, "Cậu sẽ làm được mà. Tôi chắc chắn luôn."
Rompev gật đầu, rồi trở lại vị trí, xoắn tay áo để lộ cánh tay rắn chắc. Chàng trai kia khen, "Tôi là Simon. Cơ bắp tốt đấy. Nhưng cậu sẽ thua thôi!"
Ngay khi dứt lời, Simon lao tới, tung liên tiếp những cú đấm về phía Rompev. Anh cảm nhận rõ từng đòn, nhưng tất cả đều yếu ớt và thiếu kỹ thuật. Rompev không muốn kéo dài trận đấu. Anh né sang một bên, khiến Simon mất thăng bằng và ngã nhào. Không bỏ lỡ cơ hội, Rompev siết chặt cổ Simon, khiến cậu ta choáng váng.
Liên tiếp, Rompev tung những cú đấm vào mặt Simon, làm cậu không kịp phản ứng. Khi cảm thấy đã đủ, Rompev tung một cú đấm vào bụng rồi móc hàm, khiến Simon ngã gục. Nhưng Rompev không dừng lại. Anh tiếp tục đè lên người Simon và đánh không ngừng.
Vorosimorsk bên ngoài nhìn thấy, cảm thấy không ổn, nhưng Simon chưa chịu đầu hàng, nên ông không can thiệp. Nhưng Simon thì đã đau quá sức chịu đựng, ra hiệu cho Rompev dừng lại, nhưng vô ích. Cuối cùng, cậu hét lên, cầu cứu. Petrov lập tức lao vào kéo Rompev ra khỏi người Simon. Ba cô gái chạy lại, nâng đỡ Simon dậy.
Vorosimorsk bước đến, tuyên bố lạnh lùng, "Chúng tôi đã thắng. Các cậu thua rồi. Tốt nhất là rời đi."
"Tại sao chứ?!"
Đại tá chú ý vào Simon. Cậu ta hét lên, "Tại sao tôi lại thua được chứ?"
"À, để tôi nói."
Nhóm bọn họ nhìn về phía Vorosimorsk, lắng nghe ông nói, "Các cậu không có kinh nghiệm trong việc đánh tay đôi. Đặc biệt là cậu, nếu không giỏi đánh tay không thì đừng có thách thức. Bọn tôi... từng là lính với sự huấn luyện bài bản và kinh nghiệm dày dặn, nên mới thắng được. Nói chung, ai cũng có tiềm năng. Nhưng tiềm năng nào thì phải tự mình nhận ra và rèn luyện."
Simon vừa nghe thế liền như được giác ngộ. Cậu đứng dậy, cúi đầu trước Vorosimorsk, "Ông nói đúng. Tôi sẽ trau dồi bản thân thêm nữa để có thể được như nhóm của ông!"
"Được rồi, các cậu đi đi. Đừng có cố chấp với lý tưởng đó nữa."
"Tại sao? Chẳng phải điều đó là đúng hay sao?" Liliana lên tiếng, thể hiện sự bất mãn.
Vorosimorsk không định nói gì, nhưng để mọi chuyện như vậy cũng không tốt. Ông liền nhỏ giọng, "Khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ sẽ được làm đúng như lý tưởng của mấy nhóc. Rowlia sẽ sụp đổ và chế độ nô lệ cũng vậy. Ta cam đoan."
"Thật ư?" Karellia hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
"Thật. Nhưng sẽ mất khoảng vài tháng. Nhưng, còn hơn là việc vô nghĩa mà mấy nhóc đang làm."
Bọn họ vẫn còn rối bời, nhưng giọng điệu của Vorosimorsk không giống như đang nói dối, nên họ quyết định tin tưởng và rời đi ngay. Ông nhìn theo, thầm cảm thấy vui vẻ. Sau đó, ông quay lại, nhìn ông chủ cửa hàng nô lệ và nói, "Bốn trăm đồng vàng. Nhanh."
"Vâng... Vâng, cảm ơn ngài. Đây là tiền."
Ông nhận được bốn túi lớn chứa một trăm đồng vàng mỗi túi. Cả đội vui vẻ rời đi ngay vì trời đã bắt đầu lặn, đồng thời cũng chào tạm biệt ông chủ cửa hàng. Giờ họ đã lãng phí đủ thời gian rồi, phải tìm một nhà trọ càng sớm càng tốt.
Họ đi thêm một lúc nữa, trời đã tối hẳn. Họ nhờ người đi đường chỉ giúp, và cuối cùng cũng đến một nhà trọ bình thường. Trời đã tối đen và họ cần bữa ăn trước khi nghỉ ngơi. Khi bước vào, một giọng nói vang lên chào đón, "Xin chào. Các ngài muốn thuê phòng hay dùng bữa?"
"Cả hai," Vorosimorsk đáp, giọng ông thể hiện sự mệt mỏi nhưng vui vẻ. Cả ngày không ăn gì và còn trải qua một cuộc đấu nhỏ vào buổi chiều, đúng là quá mệt mỏi. Cậu thanh niên phục vụ đáp lại, "Các ngài muốn ở lại qua đêm?"
"Chính xác. Bao nhiêu?"
"Phòng và ăn cho bốn người là năm mươi đồng xu." Cái giá này quá rẻ so với số tiền họ vừa kiếm được. Vorosimorsk rút ra một đồng vàng, nhận lại mười xu tiền thừa, và cậu phục vụ dẫn họ lên phòng.
Theo yêu cầu của Vorosimorsk, họ được dẫn đến một phòng có bốn chiếc giường. Bên trong khá tối, nhưng vẫn đủ ánh sáng để nhìn thấy nội thất. Họ tháo trang bị và sắp xếp lại mọi thứ. Vorosimorsk bắt đầu bàn chiến thuật với cả nhóm.
Họ bàn bạc một lúc thì có tiếng gõ cửa, thông báo rằng bữa ăn đã sẵn sàng. Họ nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Khi thấy bàn ăn đã được chuẩn bị, tâm trạng của cả nhóm cải thiện rõ rệt. Họ ngồi vào bàn, nhưng khi nhìn kỹ, thức ăn không có gì đặc biệt, khá nhạt nhẽo và thiếu gia vị. Tuy nhiên, thức ăn không đến nỗi tệ và cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết, nên họ không bận tâm nhiều.
Trong lúc ăn, họ trò chuyện một chút, không khí trở nên thoải mái và ấm cúng. Đột nhiên, một cô gái bước vào. Kamarov nhìn thấy và nhận ra đó là cô gái tai cún mà họ gặp trong bài kiểm tra. Cô ấy bước đến bàn họ, lấy ra bốn tấm thẻ kim loại được đính dây đeo và nói, "Đây là thẻ của mọi người. Nhớ sử dụng cho tốt nhé."
"Sao cô tìm được bọn tôi?" Rompev hỏi, có vẻ ngạc nhiên. Cô gái bật cười, đáp,
"Tìm một nhóm bốn người ăn mặc kỳ lạ thế này không khó."
"À, ừ..." Rompev hơi ngượng, cúi đầu xấu hổ.
Cô gái rời đi ngay sau đó. Nhưng cả căn phòng giờ đã thay đổi, mọi người bắt đầu nhìn họ với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Kamarov quan sát xung quanh, thấy những ánh mắt liên tục đổ dồn về phía họ, anh không chịu nổi và lên tiếng, "Các người có vấn đề gì à? Hay muốn vấn đề tự tìm đến hả?"
Những người kia liền quay đầu đi, thì thầm với nhau. Điều đó khiến bầu không khí trở nên khó chịu hơn, nhưng ít ra cũng khiến bữa ăn nhạt nhẽo này thêm phần thú vị. Mặc dù thức ăn có thịt, nhưng lại thiếu gia vị, khiến nó giống như một bữa ăn cho người đang ăn kiêng vậy. Dù sao, họ vẫn ăn xong và trở lại phòng.
Rompev nằm xuống giường, phàn nàn, "Ở đây còn chán hơn cả ở doanh trại."
"Cậu nghĩ sao lại vậy? Tôi thấy những lúc như thế này là hoàn hảo để hồi phục và... suy ngẫm nhiều hơn chứ?" Petrov nói, cầm một cuốn sách và ngồi trên giường.
"Tôi không chắc. Nhưng những bài tập hàng ngày ở doanh trại giúp tôi không phải lo nghĩ về tương lai sau khi xuất ngũ."
"Cậu nên vui vẻ hơn. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Như đội trưởng ấy, vẫn vui vẻ dù chẳng nói nhiều."
"Chính xác. Cậu nên sống theo cách của mình, có tính cách riêng. Như Petrov thì điềm tĩnh và nghiêm túc, đội trưởng tình cảm nhưng lạnh lùng. Còn tôi..."
"Cợt nhả và khó bảo," Petrov đột ngột cắt ngang lời Kamarov, khiến anh không thể kiềm chế và cãi lại, "Cậu cũng đâu khác gì tôi. Đó là tôi đang khen cậu đấy!"
"Cũng chẳng cần cậu khen đâu. Rompev, cứ giữ quan điểm của cậu về thế nào là một người lính tốt. Với bọn tôi..., điều đó đang thể hiện rõ ở đây rồi." Petrov đáp trả, bình tĩnh và lạnh lùng.
Rompev nhìn Petrov, nụ cười nhẹ nhàng cùng những lời khuyên đầy chân thành đó đủ để anh nhận thấy Petrov có thể trở thành một sĩ quan tinh thần. Anh gật đầu, cười lại với Petrov. Vorosimorsk chứng kiến cảnh này, tâm trạng ông dường như cũng trở nên dễ chịu hơn. Ông lấy ra những cuốn sách đã chuẩn bị sẵn, đưa cho từng người trong nhóm để thư giãn trước khi buổi tối yên tĩnh diễn ra.
Bên ngoài, khi quân đội Nga trải qua một buổi tối êm đềm, có vài người dân bản địa vẫn âm thầm quan sát họ từ xa. Không một ai chú ý đến điều này. Bữa tối đơn giản được diễn ra giữa những tiếng trò chuyện rôm rả của các binh sĩ.
Thiếu tá Ivanov ngồi bên một chiếc bàn dựng tạm, xung quanh là các thiết bị liên lạc. Ông đang báo cáo về tình hình cùng những phát hiện mới. Mặc dù nơi này mang đến nhiều điều kỳ lạ và độc đáo, ông vẫn có cảm giác khó chấp nhận được một số thứ. Ngồi trên ghế cùng với vài người khác, ông cảm nhận sự yên lặng giữa buổi tối.
Bữa ăn diễn ra bình thường, không có gì đặc sắc. Trong lòng ông, thắc mắc về nhóm Spetsnaz đã vào thị trấn vẫn không ngừng hiện lên: họ sẽ tìm thấy gì trong chuyến khám phá đó? Đột nhiên, một người lính đang bảo dưỡng mũ và kính nhìn đêm bỗng ngẩng lên, giọng lo lắng, "Cái quái gì thế kia?"
Thiếu tá và những người khác lập tức chú ý. Người lính đó chỉ tay về phía bìa rừng, cùng lúc với tiếng gầm lớn vang lên, khiến tất cả mọi người cảnh giác. Cảm thấy điều bất ổn, Thiếu tá Ivanov hét lớn, "Tất cả chuẩn bị chiến đấu!"
Lệnh vừa dứt, tiếng gầm ngày càng to hơn, báo hiệu thứ gì đó đang tiến đến gần.
Trong khi đó, Kamarov đang ngồi cạnh cửa sổ, những người khác vẫn đọc sách. Anh định quay vào trong thì phát hiện bên dưới có sự di chuyển lớn. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy những binh lính có vũ trang đang chạy tán loạn. Thắc mắc, anh quay ra nói lớn, "Mọi người! Có chuyện rồi!"
Câu nói của Kamarov khiến những người khác chú ý. Họ tiến lại gần cửa sổ để quan sát. Petrov hỏi nhanh, "Có chuyện gì vậy?"
Khi họ vừa nhìn qua cửa sổ, tiếng súng đã bắt đầu vang lên từ phía xa. Không cần thêm lời giải thích, Vorosimorsk nhanh chóng ra lệnh, "Mặc trang bị ngay!"
Cả đội lập tức mặc lại trang bị và chạy ra khỏi nhà trọ, hòa vào dòng người đang hối hả. Kamarov chạy bên cạnh một người lính và hỏi dồn,
"Chuyện gì vậy?!"
"Bọn ma thú tấn công, nghe nói là một nhóm lớn." Người lính trả lời gấp gáp.
Không hiểu rõ tình hình, nhưng nhóm Spetsnaz vẫn nhanh chóng di chuyển đến điểm nóng. Khi đến nơi, họ nhìn qua kính nhìn đêm và thấy một nhóm đông những sinh vật kỳ lạ giống người, kèm theo những con thú săn mồi. Dù chưa rõ nguồn gốc của chúng, nhưng việc quân đội Nga đã nổ súng chứng tỏ sự thù địch.
Edstarphil, người chỉ huy bản địa, xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Ông hét lớn chỉ đạo các chiến binh và khi thấy nhóm Spetsnaz, ông tiến đến gần,
"Các cậu nhanh chân thật. Giờ thì sử dụng vũ khí mà các cậu có và ra sau đi."
"Chúng tôi sẽ theo sát sau mọi người. Bọn này có vẻ nguy hiểm." Vorosimorsk trả lời đầy tự tin.
Tiếng giao tranh càng lúc càng dữ dội, khiến Edstarphil không có thời gian để tranh luận. Ông nhanh chóng chạy về phía trước, trong khi nhóm Spetsnaz cũng lập tức gia nhập trận chiến, nã đạn vào đám sinh vật kỳ quái. Tiếng súng liên hồi vang lên giữa màn đêm, xen lẫn với tiếng va chạm của kim loại và những quả cầu lửa phóng tới từ phía xa.
Petrov, trong lúc tập trung chiến đấu, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc: Simon, người mà họ đã đụng độ trước đó. Simon bị đánh bật ngã, vũ khí rơi khỏi tay và đang bị đe dọa bởi một con quái vật. Không chần chừ, Petrov lao tới, dùng dùi cui đỡ lấy đòn tấn công rồi nhanh chóng bắn hạ kẻ thù.
"Lại gặp nhau rồi," Petrov mỉm cười với Simon.
Simon ngạc nhiên. "Anh là người lúc chiều!"
Petrov đưa lại thanh kiếm cho Simon trước khi tiếp tục chiến đấu. Trận chiến diễn ra ác liệt cho đến khi quân đội Nga giành được ưu thế và buộc lũ quái vật phải rút lui.
Khi trời sáng, trận chiến kết thúc. Nhóm Spetsnaz thấm mệt sau đêm dài. Giờ đây họ đã biết rõ kẻ thù đêm qua là gì: orc – những sinh vật hình người với thân thể biến dạng và trí thông minh thấp, cùng với những con ma thú nguy hiểm. Ngoài ra, còn có loài uruk, vượt trội hơn so với orc thông thường.
Cả đội đang dọn dẹp chiến trường thì Vorosimorsk thấy Edstarphil nói chuyện với Thiếu tá Ivanov. Sau cuộc trao đổi ngắn, Ivanov gật đầu, ra hiệu rằng họ cần phải tiếp tục hành quân đến Chora. Nhóm Spetsnaz leo lên chiếc T-72B, sẵn sàng cho chặng đường mới.
Trước khi rời đi, Rompev ngoái nhìn thị trấn, lẩm bẩm. "Cảm giác như vừa được giác ngộ vậy."
Petrov nghe thấy, bật cười. "Cậu học được gì thì tốt, nhưng khuôn mặt của cậu trông cứ như bị hóa thạch ấy."
Câu nói khiến Kamarov cũng bật cười. Dù sao, họ vẫn còn một cuộc chiến dài phía trước. Kamarov lo lắng cho nền kinh tế Nga, tự hỏi liệu việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt có thể cứu vãn tình hình không. Nhưng rồi, anh nhanh chóng chôn giấu lo lắng vào lòng và tiếp tục hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com