Ngoại Chương 7: Lưỡi Hái Bóng Tối
*Chú ý: Tác phẩm này là giả tưởng hoàn toàn thuộc thể loại Alternate History, sử dụng nhân vật và sự kiện lịch sử trong bối cảnh hư cấu. Mọi nội dung đều là sản phẩm trí tưởng tượng, không phản ánh thực tế hay lập trường chính trị, quân sự nào.
Truyện chứa đựng các yếu tố nhạy cảm như bạo lực, chiến tranh quy mô lớn, xung đột chính trị căng thẳng và tái hiện lịch sử thay thế. Không phù hợp với độc giả dưới 16 tuổi hoặc người dễ bị ảnh hưởng tâm lý.
Đọc tiếp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi yếu tố gây tranh cãi trong tác phẩm.
_____
Syria, hệ thống đường hầm Aquzia, năm 2016, mười bốn giờ bốn mươi phút. Nhiệm vụ: truy quét một nhóm khủng bố liên quan đến tổ chức MIR. Mục tiêu: bắt sống tên giữ thông tin tình báo. Cơ hội thành công? Không rõ. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn tiến bước. Không cần nghĩ quá nhiều.
Tôi cùng đồng đội tiến sâu vào đường hầm. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, thấm qua lớp mặt nạ, hòa cùng mồ hôi nhỏ giọt từ trán. Không khí nồng nặc, như thể nơi này đã mục ruỗng từ hàng thế kỷ. Tiếng nước lách tách vang vọng theo bước chân, thứ nhạc nền của bóng tối. Tôi thoáng nghĩ đến chuyện nhiễm uốn ván, nhưng rồi bật cười thầm. Ai quan tâm cơ chứ? Tôi chỉ là một người lính. Làm nhiệm vụ, thế là đủ. Mọi thứ khác, không quan trọng.
"Korolyov, bám sát đội hình."
Tiếng nói trầm đục của Đại tá Solomon vang lên từ phía trước. Một người Hồi giáo, điều làm tôi bất ngờ khi lần đầu gặp. Khi hỏi ông vì sao theo đạo, ông chỉ đáp: "Để tưởng nhớ Mabel Marsuova Solomonova." Tên bà ấy. Người vợ đã mất. Tôi từng nghe rằng bà qua đời ở Grozny, trùng thời điểm MIR bắt đầu hoạt động. Trùng hợp? Có thể. Nhưng chẳng ai dám hỏi sâu.
"Chekhov, thăm dò phía trước."
"Rõ."
Petrov đáp lời, bạn thân và cũng là kẻ khó gần nhất tôi từng biết. Nhưng khi đã vượt qua lớp vỏ đó, anh ta lại là người mà tôi có thể giao cả mạng sống. Bóng tối nuốt chửng lấy họ khi tiến về phía trước.
Rồi bất chợt, tia lửa lóe lên trong màn đêm.
"Có địch! Bắn trả!"
Giọng Đại tá lạnh như thép. Tôi lập tức nhấc khẩu AK-104, bắn trả về nơi có hỏa lực địch. Tiếng súng nổ như pháo hoa trong đêm. Đạn rít qua tai, va vào tường đá lạnh lẽo. Những tiếng hô, tiếng bước chân, và cả âm thanh quen thuộc của chiến tranh: hỗn loạn.
"Kẻ địch đông hơn dự kiến. Rút lui ngay!"
Chúng tôi lùi về hành lang hai bên, nép mình bên những cánh cửa kim loại gỉ sét. Tôi phá khóa bằng hai viên đạn, đạp cửa mở tung.
"Vào trong!"
Bên kia là một mạng lưới lối đi khác, rối rắm và tối mịt. Chưa kịp định thần, địch lại tràn đến, súng nổ, lửa lóe. Một quả RPG bay về phía chúng tôi. Bản năng mách bảo tôi nhảy sang một bên, kéo theo Petrov. Vụ nổ dội lên, ép không khí thành làn sóng giận dữ quét sạch mọi thứ trong tầm sát thương. Toàn đội đổ nhào. Tai tôi ong lên như ong vỡ tổ.
Petrov lôi tôi dậy. Trước mặt, đồng đội vẫn đang bắn trả. Nhưng khi tôi vừa định lao tới, trần hầm đổ sập, bụi đá, bê tông, sắt thép, dựng báo cáo thành một bức tường ngăn cách. Tôi bị kẹt lại.
"Chết tiệt..."
Tiếng súng vẫn vọng lại từ bên kia. Tôi nghe được tiếng Petrov, tiếng Đại tá, nhưng giờ tôi ở đây, một mình. Không đúng, không hoàn toàn một mình. Từ trong bóng tối, ba tên ISIS xuất hiện. Mắt chúng ánh lên như thú săn mồi. Một tên mang AK, một tên cầm dao quắm, và tên còn lại, kama, loại nông cụ Nhật đã biến thành vũ khí giết người.
Tên có súng lên đạn, khinh khỉnh nhếch mép: "Russkiy suka."
Tôi không cần hiểu toàn bộ. Ngữ điệu đủ để biết hắn muốn tôi chết. Hắn bóp cò, tôi đã lao sang một bên. Viên đạn sượt qua. Mọi thứ diễn ra theo bản năng. Tôi chộp lấy một mảnh bê tông, ném thẳng vào mặt hắn. Trúng. Hắn lảo đảo.
Tên cầm dao lao tới. Chậm, rất chậm. Tôi bắt lấy tay hắn, xoay mạnh. Có tiếng răng rắc, xương gãy. Hắn gào lên. Không chần chừ, tôi giật lấy con dao, đâm thẳng vào cổ. Máu phụt ra, nóng và nặng mùi kim loại. Hắn đổ gục.
Hai tên còn lại khựng lại. Tôi không để chúng có thời gian. Tên AK định nhắm lại, nhưng tôi đã lao tới. Tên cầm kama vung xuống, cú chém có thể chặt đôi xương, nhưng tôi chặn lại bằng tay trần. Đau. Nhưng không chết.
Tôi xoay người, chớp lấy cây kama trong tay hắn. Giờ thì ngang tài ngang sức. Hắn trừng mắt, hiểu rằng cục diện đã đổi chiều. Tôi không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Hắn ngã nhào ra sau, va vào tường hầm, đầu đập mạnh vào cột bê tông mục nát. Chưa chết, nhưng mất phương hướng.
Tên còn lại lùi một bước. Tay hắn run. Đạn vẫn còn trong băng, nhưng hắn không dám bóp cò. Thứ ánh nhìn tôi dành cho hắn, không phải của con người, mà là dã thú. Tôi bước tới. Kama trên tay, nhỏ máu thành từng giọt, hòa lẫn với mùi lưu huỳnh và máu người vương vãi khắp sàn.
"Tao không cần hỏi mày là ai."
Tôi cười, nửa miệng, khàn đục, hoang dại.
"Vì mày sắp chết."
Hắn run lên. Bóp cò, "Click." Kẹt đạn. Trò hề rẻ tiền của số phận. Tôi nhảy bổ vào hắn. Lưỡi kama quét ngang, cắt sâu vào cổ tay hắn, khẩu súng văng ra. Hắn hét lên, tôi quăng hắn xuống đất, quỳ lên ngực. Một, hai, ba nhát. Không cần quá mạnh, chỉ đủ sâu. Mắt hắn trợn lên, rồi lịm tắt như ngọn đèn trong đêm lạnh.
Tôi thở dốc. Không vì mệt, mà vì adrenaline đẩy tim tôi đến ngưỡng vỡ tung. Tay tôi run, không phải sợ hãi, mà vì mọi cảm giác khác đã chết trong cơn hưng phấn. Đường hầm lại yên lặng. Chỉ còn tiếng nước nhỏ và tiếng máu nhỏ xuống nền đá.
Tôi đứng dậy, lục túi xác địch. Một bản đồ. Một thiết bị truyền tin cũ của Nga, loại đã bị rút khỏi biên chế từ 2008. Và, một mảnh giấy viết tay bằng tiếng Cyrillic. Tôi cau mày.
"Lính Nga không bao giờ để lộ mã số nội bộ như thế này, trừ khi..."
Một tiếng nổ xa vang lên. Bụi rơi từ trần hầm. Tôi giật mình, đội mình đang đánh nhau bên kia tường? Hay một nhóm khác đang đến? Tôi áp tai vào bức tường đổ nát. Tiếng súng. Không phải Kalash, mà là, M16.
Mỹ? Ở đây? Không thể nào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên qua thiết bị nội bộ.
"Korolyov! Cậu nghe rõ không? Đây là Petrov! Chúng tôi đang quay lại vị trí cũ, cố mở đường cho cậu! Giữ vững vị trí!"
Tôi bật micro: "Tôi vẫn sống. Có ba xác địch ở đây. Có vẻ chúng có tài liệu liên quan đến MIR. Có vẻ không chỉ có chúng ta dưới này."
Im lặng một giây, rồi: "Hiểu rồi. Giữ nguyên. Chúng tôi sẽ cho nổ để mở lối."
Tôi ngồi xuống, lưng dựa vào tường, mắt vẫn nhìn xác địch. Bản đồ trên tay tôi chỉ rõ một điều: hệ thống đường hầm này không chỉ dẫn ra biên giới Syria, mà còn kết nối sang Iraq, Jordan, và xa hơn. Một mạng lưới ngầm xuyên biên giới. Và MIR không đơn độc.
Tôi siết chặt mảnh giấy có mã số. Lạnh buốt. Không phải vì thép, mà là cảm giác, ai đó trong hàng ngũ của chúng tôi đã tiếp tay cho kẻ địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com