Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa cơm tối bất ổn

Vừa vào nhà Phương Đa Bệnh thoáng sửng người vì nội thất lẫn cách bố trí trong nhà hệt như toà Liên Hoa Lâu trước đây họ từng ở.

Lý Liên Hoa đi phía sau thấy hắn đột nhiên bất động liền lên tiếng: "Sao thế, nhà của ta có hơi nhỏ phải không? Nếu không ở được các ngươi tới khách điếm trong thôn ở đi"

"Không được"

"Không thể"

Phương Đa Bệnh lẫn Địch Phi Thanh đồng loạt bác bỏ

Phương Đa Bệnh nào có chịu đi: "Có gì không ổn đâu, nhà rất rộng chỉ là... cách bố trí khiến ta nhớ tới một vị cố nhân"

Địch Phi Thanh rất tự nhiên ngồi trên cái ghế đẩu cạnh cửa như thể dù trời có sập hắn cũng sẽ không ra khỏi cửa rồi lại không mặn không nhạt nói: "Ta đói rồi"

Phương Đa Bệnh cũng xoa xoa bụng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Liên Hoa. Giờ mới nhớ ra là sáng đến giờ họ vẫn chưa ăn gì.

"Các ngươi đói thì liên quan gì tới ta chứ? Ta chỉ đồng ý cho các ngươi ở lại việc khác các ngươi tự mình lo liệu đi" Lý Liên Hoa xoay người đóng cửa thản nhiên nói: "Vả lại lương thực trong nhà chỉ đủ cho một mình ta, nói thật với các ngươi ta thật sự rất nghèo, nếu các ngươi tiếp cận ta với ý đồ xấu, ta cũng chẳng có gì cho các ngươi cướp đâu nên sớm từ bỏ đi."

Lý Liên Hoa vừa dứt lời quay lại chẳng thấy hai người lúc nảy đâu, lại nhìn sang thấy khung cửa sổ đáng thương chỉ còn lại một cánh: "..."

Khoảng một canh giờ sau y lại nghe thấy có tiếng gõ cửa mở ra thì đập vào mắt y là một gốc nhân sâm kích cỡ rất khủng, hơn mười thúng gạo trắng tinh, rau củ quả loại nào cũng có, còn có... Cái kia là... Nếu không nhìn nhầm hình như nó là....CÁ MẬP sao????

Lý Liên Hoa nhìn con cá đang dẫy dụa có lẽ là mới vừa rời khỏi nước hướng Địch Phi Thanh có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi...ta có thể hỏi con cá này ngươi lấy ở đâu ra không?"

"Dưới biển"

"Rau củ thì sao?"

Địch Phi Thanh thản nhiên đáp đi giữa đường gặp một thương nhân bị bọn thổ phỉ đánh cướp, ta cứu hắn, hắn cảm động rơi nước mắt nên tặng hết cho ta"

"..."

Y quay sang Phương Đa Bệnh:"Còn gốc nhân sâm này, đừng nói là ngươi vừa lên núi nhổ về đấy nhé"

"Sao huynh biết"

"..."

Lý Liên Hoa cảm thấy từ khi đồng ý cho hai người này ở lại thì y đã sai thật rồi. Phương Đa Bệnh ném cái mớ vừa khiến Lý Liên Hoa kinh hồn tán đảm sang một bên nhìn y cười tươi rối nói: "Nhiêu đây đủ không, nếu không đủ sáng mai ta có thể đi nhổ thêm" Phương Đa Bệnh lòng đầy vui sướng nghĩ 'Haha bản công tử ta sẽ không nói cho huynh biết ta vừa về nhà mang chúng tới đây đâu'

Lý Liên Hoa có chút cạn lời nghĩ 'các ngươi diễn thật sự không có tâm'

Phương Đa Bệnh bụng đói không chịu được: "Không còn sớm nữa mau chuẩn bị bữa tối thôi"

Lý Liên Hoa:" Ta nấu sao???"

Địch Phi Thanh: "Ta không biết nấu ăn"

Phương Đa Bệnh nghiêng nghiêng đầu trong mắt tràn ngập ý cười: "Ta cũng không biết nấu, Liên Hoa, huynh nấu đi"

Lý Liên Hoa: "..."

Một hồi lâu sau bữa tối cuối cùng cũng làm xong tất nhiên người nấu là là Lý Liên Hoa y. Dọn xong bàn ghế Địch Phi Thanh yên lặng đã lâu chợt lên tiếng: "Sao lại ngồi ăn ở ngoài trời?"

Lý Liên Hoa thầm nghĩ 'Ăn trong nhà ta sợ tối mai ta sẽ ngủ ngoài trời mất' y mĩm cười bịa đại một cái cớ: "Ta thường ăn ngoài trời nên quen rồi, tiện thể ngắm trăng"

Phương Đa Bệnh vẻ mặt không tán thành lời nói của Lý Liên Hoa cho lắm chỉ tay lên trời: "Ta không có ý gì, nhưng mà... huynh thấy cái thời tiết sấm giật đùng đùng này thật sự có trăng để ngắm sao?"

Lý Liên Hoa theo tay hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mây đen cuồn cuồn gió lạnh rít gào: "..."

Một chốc sau bàn cơm được dọn vào nhà. =)))) Phương Đa Bệnh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon: "Tay nghề của huynh tiến bộ rồi, không tệ lắm"

Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa dường như có gì đó không đúng hỏi: Lý Tương Di, sao ngươi lại dùng đũa tay trái, không phải ngươi cầm kiếm tay phải sao?"

Nghe Địch Phi Thanh nói Phương Đa Bệnh liền đưa mắt chú ý đến cánh tay phải rũ xuống của Lý Liên Hoa: "Liên Hoa, tay phải của huynh..."

Lý Liên Hoa lại thản nhiên cười đáp: "À tay phải tay phải ta có chút không tiện, từ một năm trước đã thế rồi, cũng may tay trái vẫn bình thường, còn dùng được."

Phương Đa Bệnh:"..."

Địch Phi Thanh:"..."

"Này này huynh gắp đi đâu thế thức ăn ở bên này cơ mà" Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa đưa đũa về khoảng không lên tiếng nhắc nhở.

Địch Phi Thanh: "Ngươi không nhìn thấy?"

"Mắt ta không được tốt cho lắm, đặc biệt vào đêm khuya thì hầu như không thấy gì" y cuối đầu nhỏ giọng trả lời, rồi sau đó ngẩng đầu cười cười nói: "Nhưng sáng mai sẽ bình thường lại thôi, không sao, ta cũng quen rồi?"
Đáp lại y là một mảnh yên ắng: "Sao các ngươi đột nhiên im lặng thế, chê ta sao, yên tâm đi bệnh này nó không có lây đâu?"

________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com