Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có trộm

"Ay yo, A Phi Tiểu Bảo nhà hết gạo rồi" Lý Liên Hoa từ trong bếp đi ra nói "Ta đi mua thêm các ngươi ở nhà nấu đồ ăn trước đi"

Phương Đa Bệnh ngạc nhiên: "Mười thúng gạo lần trước hết sạch cả rồi sao?"

Lý Liên Hoa thản nhiên đáp: "Ngươi nên xem lại sức ăn của mình trước khi hỏi ta câu đó đấy, vậy nhé đi đây"

Phương Đa Bệnh tràn đầy tự tin nói: "Huynh đi đi, bảo đảm lúc về sẽ cho huynh một bất ngờ lớn"

Nhìn bóng lưng Lý Liên Hoa khuất sau hàng cây rồi dần dần biến mất. Phương Đa Bệnh nhấc chân đi vào bếp định nhóm lửa thì thấy củi chỉ còn lại một bó căn bản không đủ nấu, đành vác xác ra sau nhà gọi: "A Phi, nhà hết củi rồi ngươi đi vào rừng kiếm thêm một ít đi"

Địch Phi Thanh đang thản nhiên lau thanh đao của mình: "Ngươi tự mà đi"

Phương Đa Bệnh tiến lại gần lên tiếng:" Ta đi thì ai nấu đồ ăn hả, ngươi nấu sao?"

"Lý Tương Di đâu?"

"Đi mua gạo rồi"

Địch Phi Thanh đứng dậy đối diện Phương Đa Bệnh đáp: "Nấu ăn có gì khó chứ, ta nấu ngươi đi kiếm củi"

Phương Đa Bệnh thoáng ngạc nhiên: "Ồ, vậy cũng được tốt nhất là nấu cho ngon vào đấy nhé, đi đây"

Phương Đa Bệnh xách theo cái giỏ vào rừng. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn một mình Địch Phi Thanh hắn nhấc chân từ từ tiến vào bếp. Thật ra hắn chưa nấu ăn bao giờ, lúc còn ở Kim Uyên Minh có người hầu kẻ hạ, lúc hành tẩu giang hồ thì ăn chực ở Liên Hoa Lâu. Đây chung quy là lần đầu tiên hắn tự mình xuống bếp nấu ăn, Địch Phi Thanh tự nhũ Lý Tương Di làm được thì cớ gì hắn không làm được, thế là tay trái cầm củ cải tay phải cầm con dao.

Một lát sau, nhìn xuống củ cải nát vụn Địch Phi Thanh bất lực ném phắc con dao trên tay đi "nấu ăn thật phiền phức" rồi lại lấy tiếp một củ cà rốt lần này không dùng dao nữa hắn dứt khoác đưa tay rút thanh đao bản thân vừa mới lau đến sáng bóng, vung vài đao xuống củ cà rốt liền bị cắt thành nhiều mảnh Địch Phi Thanh thầm nghĩ dùng đao vẫn tiện tay hơn nhiều.
_____

Cùng lúc đó bên ngoài căn nhà gỗ trong bụi cây nghe thấy có tiếng thì thầm: "Này ngươi chắc trong căn nhà này chỉ có một tên thư sinh mù không đấy, ta cứ cảm thấy bất an thế nào ấy"

Tên bên cạnh trả lời: "Đêm đó ta đi ngang có xem qua đích thực chỉ có một tên mù thôi, không cần lo, chúng ta có vào lấy hết đồ đạc trước mặt hắn cũng không biết"

Đó lá hai tên trộm lộng hành trong làng gần đây, biết được tin Lý Liên Hoa ở một mình trong rừng hai mắt còn không thể nhìn thấy liền lên bắt tay kế hoạch với con mồi béo bở này.

______

Sau khi cho một mớ rau củ không rõ hình dạng vào nồi, Địch Phi Thanh bắt đầu nhóm lửa, thấy lửa cháy nhỏ hắn dứt khoác ném hết số củi còn lại vào ngọn lửa nháy mắt bùng lên. Đột nhiên hắn nghe trước nhà có tiếng bước chân, Lý Tương Di về sao? Không phải, đây không phải tiếng bước chân của một người, Địch Phi Thanh phi thân nhảy lên mái nhìn xuống hai người phía dưới khẽ nhướng mày: "Nhà Lý Tương Di từ lúc nào đã trở thành đối tượng của bọn trộm cướp này?"

Hai kẻ phía dưới vẫn không hay biết bản thân vừa đi vào một nơi tiến vào thì dễ lành lặn đi ra thì khó thoải mái trò chuyện: "Chúng ta thật may mắn tên mù đó không có ở nhà, ngươi nhìn xem đó là gì? Nhân sâm sao có thể to như thế chứ, phát tài rồi phát tài rồi."
Tên còn lại lên tiếng phụ hoạ: "Ta không nghĩ tên này lại giàu có đến thế lấy nó rồi chuồn mau"

"Định chuồn đi đâu?" Địch Phi Thanh từ mái nhà nhảy xuống. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện tay còn cầm đao hai tên trộm sắc mặt lập tức tái mét: "Này này, đây là tên thư sinh mù ngươi nói đó hả?" Tên còn lại đã sợ đến mức nói năng lung tung: "Phông khải... Không khải....không phải".

Tên trộm thầm nghĩ đã đến nước này rồi đành liều thôi lấy hết dũng khí chỉ tay về hướng Địch Phi Thanh nói: "Ngươi đừng có lại đây, ngươi có biết ta là người của ai không, dám động vào ta chủ nhân ta sẽ băm thây ngươi ra đó"

Địch Phi Thanh khẽ nghiêng đầu cười như không cười nói: "Ồ, thử nói xem chủ nhân ngươi là kẻ nào?"

Tên trộm nghĩ nghĩ một hồi vẻ mặt đắc ý nói:
Hơn mười năm trước từng đại chiến với môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di, Địch Phi Thanh"

Địch Phi Thanh: "..."

"Sao thế, sợ rồi sao? Nếu ngươi thành thật bỏ đao xuống, đưa hết tài sản cho bọn ta, bọn ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nào?"

Địch Phi Thanh khẽ cười nói: "Ý kiến cũng hay đấy, nhưng ta lại không thích thế" nói đoạn tung một chưởng về phía trước. Hai tên trộm lộn nhàu tránh được hướng phòng bếp chạy như điên "Ngươi không sợ chủ nhân ta tìm ngươi báo thù sao?"

Địch Phi Thanh xoay người cười lạnh: "Ồ ta sợ chứ, về kêu hắn đến đây gặp ta, người gần nhất dám uy hiếp ta mộ đã xanh cỏ rồi đấy" Địch Phi Thanh lại tung thêm một chưởng hai tên trộm bị đánh bay ra ngoài bụi đất bay mù mịt, bọn chúng ba chân bốn cẳng trốn vào rừng. Địch Phi Thanh đuổi một lúc rồi ngừng lại, cần gì phí thời gian với hai trộm vặt này? Sau đó quay người lại thì thấy đằng xa có một đám khói bốc lên vị trí của cột khói còn có chút quen thuộc.
____

Lý Liên Hoa đang đi trên đường bổng có cảm giác bất an, bỏ hai tên kia ở nhà cứ cảm thấy không ổn, phải nhanh chân về thôi

Phương Đa Bệnh đang kiếm củi trong rừng cũng thấy cột khỏi trắng kia thì kinh hãi vọt về: "Tên A Phi đó nấu cái gì mà khói bay đầy trời vậy?"

Lúc về tới nơi Địch Phi Thanh mới nhớ ra mình đang nấu ăn, lửa trong bếp còn chưa tắt, lúc nảy đuổi đánh mấy tên trộm tung chưởng có hơi quá tay làm lửa lan ra vách tường. Cả căn nhà lúc này đã cháy trụi lũi chỉ còn mỗi cái khung đen xì.

Địch Phi Thanh thoáng hoang mang: "Nên làm gì bây giờ nhỉ"

Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh cùng lúc trở về, thấy cảnh tượng này Lý Liên Hoa đã hoàn toàn chết lặng: "Tiểu Bảo, đây là bất ngờ lớn ngươi nói sao?

Phương Đa Bệnh: "..."

______
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com