Nguyệt hạ chi ảnh
Canh 2 bên ngoài tửu lâu
"Có người chết"
"Giết người rồi"
Ông lão với gương mặt già nua đầy hoảng sợ quăng quắt chiếc đèn lòng trên tay chạy thục mạng vừa chạy vừa kêu la: "Giết người rồi, giết người rồi, giết..."
Bổng một bóng đen mờ ảo nháy mắt xuất hiện trước mặt ông lão tựa như du hồn nơi địa phủ từ từ tiến lại gần lão mĩm cười mang theo giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: "Ai giết người cơ?"
"Xoẹt" một tiếng âm thanh của binh khí sắc nhọn vang lên. Không gian phút chốc trở nên yên ắng trả lại cho màn đêm một vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. "Trăng đêm nay thật đẹp" Ánh sáng nhàng nhạt từ nền trời đen vô tận đổ xuống thân ảnh quỷ dị càng khiến nó trở nên mờ ảo dọa người, thoáng chốc thân ảnh ấy đã xuất hiện trên mái nhà đối diện tửu lâu nó nhìn chầm chầm vào một gian phòng nào đó của tửu lâu một lúc rồi vụt biến mất như chưa từng xuất hiện.
Sáng hôm sau
Lý Liên Hoa chầm chậm bước xuống lầu: "Kỳ quái, các ngươi có thấy khách nhân có vẻ giảm đi nhiều không?"
Phương Đa Bệnh nhìn xuống: "Huynh nói đúng, tối qua xảy ra chuyện gì sao?"
Ăn xong bữa sáng, ba người Lý Liên Hoa đại khái đã biết được tại sao lượng khách lại giảm nhiều như vậy. Tối qua bên ngoài tửu lâu xảy ra án mạng người bị hại là hai nam nhân một già một trẻ, tình trạng của nam tử trẻ tuổi không khác gì người khách lần trước tả, y phục bị xé đến rách nát máu trên người bị hút khô vô cùng đáng sợ, ông lão còn lại bị một vũ khí sắc nhọn xuyên qua tim dẫn đến tử vong. Chẳng trách mọi người sợ hãi mà rời đi, còn ở lại đây sợ rằng đến cả bản thân mình chết như thế nào cũng không biết.
Phương Đa Bệnh tay siết chặt kiếm tức giận nói: "Sa Thần giáo"
Lý Liên Hoa nghi hoặc: "Chúng giết người xong sao lại còn hút khô máu nạn nhân?"
Địch Phi Thanh mặt không biểu tình: "Có lẽ là một loại tà công nào đó, dùng máu của các nam nhân trẻ tuổi để tăng tiến nội lực"
Phương Đa Bệnh phẫn nộ quát: "Hoang đường, dùng mạng người để tu luyện, bọn chúng thật sự nghĩ mạng người là cái rơm cái rác sao?"
Lý Liên Hoa trấn an: "Tiểu Bảo bình tĩnh chút đi, chỉ là suy đoán của chúng ta thôi"
Phương Đa Bệnh đập bàn đứng dậy quyết tâm nói: "Vụ án này ta sẽ điều tra tới cùng, cái gì mà Sa Thần giáo, cái gì mà Tuyệt Sắc Dạ Hành, để bản thiếu gia tóm được thì sẽ cho bọn chúng nếm trải mùi vị 188 nhà lao của Bách Xuyên Viện.
Lý Liên Hoa thở dài nói: "Được rồi được rồi, ngồi xuống uống miếng trà cho hạ hoả, ngươi muốn bắt bọn chúng lại không biết mặt mũi bọn chúng tròn vuông ra sao, ngươi định bắt thế nào?"
Phương Đa Bệnh liền trưng ra vẻ mặt đầy đắc ý nói: "Chuyện này huynh không cần lo, ta sớm đã có kế hoạch rồi"
Lý Liên Hoa nhướng mày: "Nói nghe thử xem nào"
Phương Đa Bệnh ra vẻ thần bí nói: "Bây giờ chưa được đợi trời tối ta sẽ nói cho hai người nghe"
Địch Phi Thanh thản nhiên nói: "Ta không hứng thú với việc tra án, càng không muốn dây dưa với nữ nhân"
Phương Đa Bệnh: "Không được, ngươi phải tham gia"
Địch Phi Thanh không quan tâm: "Dựa vào cái gì chứ?"
Phương Đa Bệnh treo nụ cười trên mặt bắt đầu thả mồi câu: "Hôm qua bọn chúng giết người cách tửu lâu không xa nhưng chúng ta thế mà lại không nghe thấy tiếng động gì? Chứng tỏ tên giết người đó võ công không hề thấp hoặc có thể nói là rất cao, nếu điều tra ra được chân tướng không chừng có thể gặp đại cao thủ đấy, ngươi không muốn đấu với người ta một trận sao?"
Địch Phi Thanh nghe vậy cúi đầu trầm ngâm dường như đang phân tích tính khả thi trong lời nói của Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh liếc nhìn Lý Liên Hoa lại nói: "Bọn chúng không những mạnh mà còn biết nhiều loại tà công kỳ lạ, nói không chừng bọn chúng có cách khiến Lý Liên Hoa khôi phục nội lực tới lúc đó Bi Phong Thôi Bát Hoang của ngươi và Minh Nguyệt Trầm Tây Hải của y chẳng phải có thể tiếp tục một trận phân cao thấp rồi sao?"
Lý Liên Hoa lấy tay che mặt, Phương Tiểu Bảo à Phương Tiểu Bảo ngươi nghĩ Địch Phi Thanh là ai chứ? Lúc trước hắn mất trí nhớ nên mới có thể dễ dàng bị ngươi lừa, Chiêu cũ rít này sao có thể gạt được hắn chứ.
"Được ta đồng ý với ngươi" Địch Phi Thanh nghe xong sảng khoái đáp ứng
Lý Liên Hoa: "..." Ta sai rồi
Phương Đa Bệnh cười thầm trong lòng, cắn câu rồi cắn câu rồi: "Thế này mới đúng chứ"
Lý Liên Hoa quay sang nói với Phương Đa Bệnh: "Tiểu Bảo ngươi học thói xấu rồi"
Phương Đa Bệnh thản nhiên đáp: "Nhờ lão hồ ly huynh cả đấy"
Địch Phi Thanh nghiêng đầu hỏi: "Các ngươi đang nói gì thế?"
Lý Liên Hoa: " khụ... khụ không có gì chút chuyện vặt vãnh thôi"
Nháy mắt mặt trời đã xuống núi sau khi xảy ra án mạng các nhà xung quanh từ lúc chạng vạng đều đã đóng chắc cửa để tránh trở thành đối tượng tiếp theo của hung thủ. Trong tửu lâu, có vài vị khách gan dạ còn trụ lại nhưng cũng đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, hiện tại là giờ Tý chỉ có phòng của nhóm Lý Liên Hoa ở tầng hai còn lập loè ánh nến.
Phương Đa Bệnh đứng trước ánh nến ra vẻ cao thâm: "Kế hoạch là thế này, trong ba chúng ta sẽ có một người ra ngoài một mình làm mồi nhử, hai người còn lại mai phục gần đó, chờ tên hung thủ xa lưới chúng ta sẽ xông ra tóm gọn hắn, thế nào bổn thiếu gia thông minh lắm phải không?"
Lý Liên Hoa: "Chủ ý này cũng không tệ, nhưng ai sẽ làm mồi nhử dụ tên hung thủ lộ diện đây"
Phương Đa Bệnh mĩm cười quay sang vỗ vai Địch Phi Thanh: "A Phi, việc này giao cho ngươi"
Địch Phi Thanh nhướng mày: "Tại sao lại là ta?"
Phương Đa Bệnh lại nói: "Vì ở đây võ công ngươi cao nhất, ngươi không đi thì ai đi"
Địch Phi Thanh: "Ngươi đi, ta cũng có thể kịp thời vớt lại cái mạng của ngươi"
"Các ngươi thương lượng tiếp đi trà nguội rồi ta đi thay ấm khác" Hai người kia ta một câu ngươi một câu căn bản không nghe thấy lời Lý Liên Hoa nói: "Hazz chưa trưởng thành"
Y nhấc chân xuống lầu đang định tìm chổ châm nước trà thấy cạnh khung cửa sổ có một ấm nước y tiến lại gần, châm xong ấm trà lại ngửa đầu nhìn bầu trên đen kịt phía trên mây đen đang cuồn cuộn kéo tới "Coi bộ chắc trời sắp mưa rồi đây", nhìn xung quanh một lúc y nhận thấy trên ngọn cây gần mái nhà đối diện có gì đó không đúng, gió thổi mạnh thế mà cành cây lại không di chuyển cứ như có người đang ngồi trên đó lại còn nhìn chầm chầm y vậy, cảm giác này thật sự không tốt xíu nào, sao đó khung cảnh trước mắt mờ dần "chết tiệt, sao lại là lúc này chứ?"
Đến khi mắt y hoàn toàn không thấy gì nữa Lý Liên Hoa lại cảm giác sống lưng lạnh toát từ phía sau có một bàn tay lạnh lẽo chầm chậm đặt lên vai y kèm theo đó là một âm thanh khảng đặt giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười rợn người đến cực điểm: "Đã lâu không gặp, Lý Tương Di"
"Ai?"
_________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com