Oneshort 3:Địch Di
"Nắng quá, ta không đi đâu!"
"Huynh chịu một chút không được sao?"
Một buổi sáng nắng đến cháy da cháy thịt, Phương Đa Bệnh lôi kéo Lý Liên Hoa đến Thiên Cơ Đường nói chuyện với Hà Hiểu Huệ... cho bà đỡ chán. Với bản tính lười thì đương nhiên sẽ từ chối và hẹn bà đến hôm khác.
Phương Đa Bệnh kéo áo y lôi đi, y bám vào thành giường làm điểm tựa. Kéo quá mạnh bung luôn thành giường ra, y thì ngã xuống đất, tay vẫn cầm cái thành giường bị gãy, chầm chậm giương mắt nhìn hắn.
Rầm!
Hắc y nhân như một thói quen đạp cửa ra.
"Cửa nhà ngươi mục nát rồi, vừa đạp một cái đã gãy."
Lý Liên Hoa chính thức ngất tại chỗ. Phương Tiểu Bảo chỉ biết gượng cười hì hì.
"Con mẹ nó! Các ngươi cút hết khỏi nhà ta!"_Lý Liên Hoa dùng nội lực chưởng hai con báo ra ngoài.
Bên ngoài, hai thanh niên nhìn nhau mặt nhăn hơn khỉ. Không biết làm sao, Phương Đa Bệnh muốn vào lại liền bị tiếng nói từ bên trong vang ra doạ nạt.
"Bước vào chân nào ta chặt chân đó!"
Không còn cách nào khác, hắn liền ngồi xuống đất với Địch Phi Thanh. Gã ta điềm đạm nhắm mắt không nói gì, thấy vậy hắn liền hỏi.
"Ngưoi đến đây làm gì thế A Phi?"
"Ta đến bắt Lý Liên Hoa về Kim Uyên Minh."
"Hả!!? Ai cho ngươi bắt y đi chứ, bắt y để làm gì? Ngươi có ý đồ xấu đúng không, ta sẽ vảo vệ y khỏi ngươi."
"Một phần để doạ Giác Lệ Tiếu, phần còn lại là để hắn làm Địch Phu nhân."
Phương Đa Bệnh bất ngờ muốn thổ huyết, không phải vì việc muốn thành thân hay không, mà là việc đến rước người ta về mà xông vào nhà đạp gãy cửa. Có phải là cố ý muốn bị đuổi đi hay sao? Hắn nhìn gã với khuôn mặt vô vàn thắc mắc, Địch Phi Thanh không đáp, nhìn nhàn nhạt nhìn hăn
"Vô tri."
"Nè!? Nói ai vô tri hả cái tên vô duyên này!!!"
Bên ngoài đánh nhau om sòm làm đổ mấy cái cây lớn, vô tình lại làm một cái cây đổ xuống trúng tầng trên của Liên Hoa Lâu, lầu hai tan nát không còn một cái gì, sau đó vì cái cây quá nặng sập luôn xuống tầng dưới. Liên Hoa Lâu không còn chỗ nào có thể ở được trừ nhà bếp.
Lý Liên Hoa sắn tay áo lên, mặt tối sầm bước ra ngoài. Trận đấu kia cũng theo đó mà dừng lại ngay lập tức, Phương Đa Bệnh không tự chủ được mà run cầm cập, cắn móng tay chưa biết phải xử lý như thế nào. Bỗng một cái chậu cây bay đến với tốc độ chóng mặt, mải mê suy nghĩ, Địch Phi Thanh né được, nhưng Phương Đa Bệnh thì không.
"Ta suy nghĩ lại rồi, theo ta về Thiên Cơ Đường, ta mách với mẫu thân ngươi!"
"Đừng..."_ Chưa kịp nói lời nào đã bị y xách cổ áo dùng khinh công bay đi.
Địch Phi Thanh ở lại Liên Ho Lâu, nhìn qua một lượt rồi thở dài. Căn nhà quá cũ kĩ rồi, nên về nhà gã ở thì hợp lý hơn đó!
______________
Thiên Cơ Sơn Trang.
"Lý thần y! Ngài đến rồi sao? Còn có cả..."
"Mẫu thân!"
Lý Liên Hoa cười hì hì chào lại bà, bà cũng vui vẻ chào lại. Sau đó mời y vào uống trà nói chuyện. Phương Đa Bệnh trong lòng lo lắng không thôi.
"Kỳ này chết chắc rồi, hết cứu..."_ hắn nghĩ.
"Aida, Lý thân y tới đây làm ta thực sự rất vui a."
"Phu nhân như vậy mà vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp đó nha, ta mạn phép nói chuyện quan trọng một chút được không?"
"Lý thần y cứ tự nhiên!"
"Ta nghĩ nên để Phương Đa Bệnh-"
Chưa kịp nói lời nào đã bị hắn bịt miệng không cho nói tiếp, y nhăn mặt điểm huyệt làm hắn không cử động được. Phương Đa Bệnh mặt tái đi, sợ hãi nhìn y muốn lắc đầu nhưng không được.
"Ai cho con ngăn y nói hả? Cái tên tiểu tử hư đốn này!"
"Ta nói tiếp được chứ?"
"Được được!"
"Ta nghĩ nên để Phương Đa Bệnh ở nhà một thời gian."
Nghe đến đây, Hà Hiểu Huệ hốt hoảng, đặt ly trà xuống hỏi ngay.
"Có chuyện gì sao? Nó làm gì ngài hả?"
"Đúng rồi a, tên tiểu tử này ở ké nhà ta, nhưng phá hết cái này đến cái kia, bây giờ không còn dùng được cái gì nữa rồi, gia cảnh ta thì phu nhân cũng biết rồi đó, tiền chỉ đủ lo đồ ăn thôi... vậy mà..."
Hà Hiểu Huệ xấu hổ xin lỗi y, quay sang nhìn con trai với ánh mắt giận dữ. Y thấy bà muốn làm gì đó mà sợ y ngại nên xin phép cáo lui.
"Ta có việc cần làm ở nhà, hẹn phu nhân hôm khác lại đến!"
"Lý thần y cầm một ít bạc của ta, đền bù cho Phương Đa Bệnh, nếu ngài không thấy ta sẽ rất áy náy a"
Y không thể từ chối bà, nhận lấy túi bạc rồi rời đi, bên trong Theien Cơ Sơn Trang hôm ấy tiếng mắng vang vọng cả một vùng trời.
________________
Liên Hoa Lâu.
"Ây dô, hôm nay phải tìm quán trọ ở rồi, hai cái tên chết t-... ngươi còn ở đây sao?"
Địch Phi Thanh ngồi dựa vào đống đổ nát đứng lên, đi đến trước mặt y.
"Nhà của ngươi như vậy, chắc chắn không thể ở được."
"Nhờ công ơn hai người bọn ngươi đó"
"Vậy nên đến chỗ ta ở xem như chuộc tội, không được phép từ chối!"_nói xong ôm Lý Liên Hoa dùng khinh công bay đi.
"Nè nè! Ta đã đồng ý đâu, bỏ xuống coi!!"
"Ta nói là khônh được phép từ chối, ngươi nghe không rõ sao?"
_____________
Kim Uyên Minh.
Từ sảnh chính bước vào, thuộc hạ gã xếp thành hàng dài cúi chào. Lý Liên Hoa thần mắng gã khoa trương quá mức, y đi theo sau nghe tiếng chào của họ mà giật nảy cả mình.
"Ta đưa ngươi về phòng ta."
Bước vào bên trong, quả thật là căn phòng nói lên tính cách con người, đơn giản hết sức có thể, hoặc vô vị không muốn để thứ gì phô trương quá mức. Có hai chiếc ghế, y ngồi xuống tự nhiên không cần gã mời, gã cũng chẳng để ý gì mà ngồi theo.
Cốc cốc!
"Tôn thượng, là ta, Giác Lệ Tiêu đến phục vụ tôn thượng!"
Địch Phi Thanh từ bên trong vọng ra, giọng nói không lớn nhưng đủ để bên ngoài nghe.
"Không cần ngươi, lui!"
Ả ta cắn răng đi ra ngoài.
"Dược ma! Ngươi có nhìn được người mà tôn thượng vừa đem vào phòng không?"
"Hắn là Lý thần y, nổi danh cứu ngừoi chết thành người sống."
Ả có nằm mơ cũng không vào được nơi đó, vậy mà đã có người bước vào thản nhiên như vậy.
_______
"Ngươi làm như vậy có phải tội người ta quá không?"_y cầm tách trà thổi phù phù nói.
"Không quan trọng bằng ngươi!"_hắn chống tay lên bàn nhìn y không cảm xúc.
Lý Liên Hoa chưa uống đã đặt tách trà xuống. Nhìn lên hắn nhướng mày cười khẩy.
"Người sắp chết như ta có gì quan trọng sao Địch Minh Chủ?"
"Ta nhất định sẽ tìm cách chữa độc Bích Trà cho ngươi. Mạng sống của ngươi thuộc về ta, ta không cho phép ngươi chết, thì ngươi không được phép chết!"
"Địch Minh Chủ bây giờ quản cả mạng sống của ta luôn sao?"
"Lý Liên Hoa, ngươi có muốn thành thân với ta không?"
"Gì?"_Lý Liên Hoa không bất ngờ lắm, chỉ hỏi lại lần nữa, nhưng nhận được ánh mắt kiên quyết của hắn, chỉ thở dài.
"Ta vừa nhớ ra nhà ta chưa nấu cơm, ta về nấu cơm."
"Ngươi quên ta đưa ngưoi đến đây để làm gì sao?"
Lý Liên Hoa giật mình nhớ lại, nhà không còn, khác gì người vô gia cư. Nhưng có chỗ ở là may rồi, mặt dày xin phòng riêng.
"Vậy cho ta một phòng đi. Ta ở hết đêm nay, ngày mai sẽ về sửa lại Liên Hoa Lâu."
"Chỗ ta không có phòng cho khách"
"Ừ, cũng đúng, ai mà dám vào đây làm khách chứ"
"Ngươi sẽ ở phòng ta."
"Ta sẽ nằm trên nóc nhà"
"Ta là người không thích nói nhiều."
_________________
Địch Phi Thanh đích thân xuống nhà bếp xem người chuẩn bị thức ăn. Các món đều thịnh soạn ngon mắt, còn có... kẹo hỉ. Mười năm trước, khi huyền thoại Lý Tương Di còn sống, mọi người truyền tai nhau khi ăn kẹo dáng vẻ của y giống trẻ con. Địch Phi Thanh nghĩ mười năm trước ra sao thì bây giờ cũng thế thôi, dùng kẹo hỷ cầu hôn được không nhỉ?
Gã không cho người mang đồ ăn vào, mà tự tay bưng vào phòng. Chưa bao giờ người máu lạnh vô tình như gã cảm thấy hồi hộp như lúc này, trong đầu vô vàn suy nghĩ đắn đo. Y từ thời thiếu niên vốn là người cứng đầu khó bảo. Chưa nói đến việc cưới xin giữa nam nhân với nhau là chưa từng có trước đây.
______________
Lạch cạch.
"Sao không nhờ người đưa lên?"
"Không thích."
"Ta trước đây là kẻ thù của ngươi, bây giờ sao lại làm nhiều đồ ăn vậy?" Nói xong rồi cầm kẹo hỷ bóc ra bỏ vào miệng như chưa có gì xảy ra. Y không để ý, thấy kẹo ngon là bỏ vào miệng không suy nghĩ.
"Lý Tương Di, ăn kẹo hỷ là đồng ý thành thân với ta rồi đó."
"Không, ai muốn thành thân với ngưoi chứ? Oáp~ ta mệt rồi, bỗng dưng buồn ngủ ghê."
Không đợi hắn nói gì trực tiếp leo lên giường nằm vào bên trong kéo chăn lên đắp tự nhiên như ở nhà. Địch Phi Thanh hết cách mới kêu người dọn ra ngoài rồi cũng leo lên nằm. Một giường có hai nam nhân đương nhiên hơi chật, Địch Phi Thanh không muốn nửa đêm lăn xuống liền nằm sát vào người y.
Nghe thấy tiếng thở đều đều tưởng y ngủ say, gã thì thầm một mình.
"Ta nhất định sẽ khiến ngươi yêu ta, rồi thành thân với ta, hai người chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc."
"Địch Phi Thanh, ngươi phải lấy vợ, sinh con mới gọi là tận hưởng cuộc đời, đem ta về rồi chờ chết cùng ta sao?"
Y nhắm mắt trả lời nhỏ nhẹ. Tay cứ vò vò chăn bông trong tay.
"Ha... ngươi nhất định không đồng ý, vậy ta sẽ làm ngươi đồng ý, cứ đợi đó, đừng có khinh thường ta đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di!"
End
_____________
T nghe nhạc trầm cảm xong bị tụt hứng ngang ạ, chắc chap sau triển cái plot nào đó buồn buồn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com