Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort 8: Phương Di.

T bị điên r, t rảnh ngồi cày lại, khóc một trận xong sáng hôm sau dậy mới phát hiên bị đau mắt đỏ, ủa khóc lâu quá cũn bị hả mn
__________________
"Lý Tương Di, hãy nhận ta làm đồ đệ!"

"Ta là Lý Liên Hoa, Lý Tương Di mất rồi."

"Huynh đừng có giỡn mặt với ta! Ta đánh huynh đó!"

"Ta lại sợ ngươi quá nhit?

Phương Đa Bệnh dậm chân xuống đất liên tục xin xỏ, không được liền chuyển qua đe doạ. Đệ nhất thiên hạ thì sợ ai? Y thẳng thắn từ chối rồi bỏ đi. Tên tiểu tử ngốc lại bị bỏ phía sau, tủi thân mà đi về nhà với mẹ.

Lý Liên Hoa nhìn bầu trời đầy sao mà ngẫm nghĩ, chuyện mình là môn chủ Tứ Cố Môn sớm đã bị phát hiện ra, họ thì một mực muốn y quay về, y lại muốn rời xa mà sống thật yên bình. Phương Đa Bệnh thì đã sớm bỏ qua chuyện y lừa hắn, quay lại xin làm đồ đệ.

Y cũng muốn nhận hắn thành đồ đệ, ngoài miệng nói không chấp nhận nhưng thực ra đã có ý định truyền lại toàn bộ các kinh nghiệm của y trong lúc mới bước chân vào giang hồ cho đến bây giờ.

_______________
"Mẫu thân, mẫu thân! Ly Nhi mẫu thân ta..."

Hà Hiểu Huệ ngồi chễm chệ trên ghế ngán ngẩm nhìn con trai lại chuẩn bị xin xỏ. Phương Đa Bệnh thấy dáng vẻ của mẹ mình liền cười hì hì. Gãi tóc gáy rồi mở lời.

"Mẫu thân, người giúp con một chuyện được không?"

"Chuyện gì? Con nói đi."

"Người giúp con... nhờ Lý Liên Hoa nhận con làm đồ đệ được không?"

Hà Hiểu Huệ vì thương con trai nên nói hắn mời y về đây bàn chuyện, chắc chắn sẽ không từ chối.

Hôm sau, bà ngồi trên ghế, đối diện là y, ngoài mặt y nói nói cười cười, nhưng thật ra trong lòng đang mắng Phương Đa Bệnh trông không khác gì Hồ Ly Tinh.

"Lý Công tử... ta nghe bảo, Phương Tiểu Bảo nó rất mến ngài, càng rất muốn ngài làm sư phụ của nó, nên ngài..."

"Phu nhân, ta già rồi, độc trong người sắp ngấm vào nội tạng, Nhận Phương Đa Bệnh làm đồ đẹ sẽ thiệt thòi cho thằng bé lắm!"

"Không thiệt thòi!"

Sau một hồi quyết định, Lý Liên Hoa chịu sự mè nheo của hai mẹ con, y đành chấp nhận. Phương Đa Bệnh vui vẻ cuốn gói hành lý và ngân lượng đi theo y, lấy rất nhiều.

Là thiếu gia nhà giàu nên sợ bẩn, sợ y sẽ chê nên lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ. Lần trước bỏ nhà đi mấy ngày không thay tất bị y xanh lánh, lần này rút kinh nghiệm một ngày tắm 3 lần.

_________
Hai người cùng ra Liên Hoa Lâu sắp khởi hành, y nhìn Phương Đa Bệnh không kiềm nổi vui sướng cứ cười một mình liền thở dài lắc đầu. Trên đường đi cứ ríu rít hát đồng dao, y chỉ cười nhẹ thầm nghĩ giống trẻ con được cho kẹo.

Cứ như thế hai năm sau, họ cùng nhau trở về Thiên Cơ Đường thăm mọi người. Lúc này hắn đã luyện thành công Tương Di thái kiếm và Dương Châu Mạn, mạnh ngang ngửa y. Cả hai sớm đã nảy sinh thứ tình cảm khác, nhưng không ai dám mở lời. Ở nơi cách xa với thế giới bên trong thật sự chẳng nghe được tin tức gì.

Về đặt chân vào đã thấy khung cảnh hoang tàn, đổ vỡ không còn một mảnh. Không còn ai ở đây nữa.

"Mẫu thân! Mẫu thân ta đâu!"

"Ngươi bình tĩnh đã, chúng ta đi thăm dò!"

Y cùng hắn đến Tứ Cố Môn, vào trong đã thấy toàn bộ người của Thiên Cơ Sơn Trang, quần áo rách rưới, chưa được thay. Hà Hiểu Huệ bị thương nặng đang chờ Quan Hà Mộng.

"Thạch Thuỷ, chuyện này là sao?!!"

"Có một đoàn người gồm gầm một trăm tên tấn công Thiên Cơ Đường, kẻ đứng đầu tự xưng là Mã Lưu, đến để cướp đi mọi thứ ở đây."

"Mã Lưu là ai?"

"Không biết nữa, chỉ biết hắn rất mạnh."

"Mẫu thân ta..."

"Tiểu Bảo, ngươi đừng lo lắng, mẫu thân ngươi chắc chắn không sao đâu!"

Thạch Thuỷ cô nương kể lại mọi chuyện, nói rằng tên Mã Lưu đó đang chiếm Thiên Cơ Sơn Trang. Rất mạnh, dù có tấn công thế nào cũng có thể hồi phục nhanh chóng.

Lý Liên Hoa không thể ngồi yên được nữa, tay cầm Thiếu Sư xin chi viện 100 quân phụ trợ. Đến Thiên Cơ Đường dạy dỗ tên không thấy mặt mũi này.

___________________
Y bước vào, hiên ngang kiêu ngạo mà không thể không thấy được sự tức giận trong đôi mắt. Phương Đa Bệnh theo sau cũng không kém. Từ trong bước ra là hắc y nhân bị bỏng nửa bên mặt. Hai tay chắp sau lưng mỉm cười nhìn y.

"Đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di.."

"Ngươi là ai nhỉ? Trước đây chưa từng thấy mặt a!"

"Ta chưa từng gặp ngươi, ta đến để chiếm lấy tất cả, chấn chỉnh lại Thiên hạ."

"Ngươi nói chấn chỉnh ai cơ?" Phương Đa Bệnh hùng hổ định lao lên dã bị y cản lại.

"Phương Tiểu Bảo, ta thấy người này trông không được thông minh lắm, đệ không cần ra tay làm gì."

"Ha..."

Mã Lưu cười khẩy, liếc đi chỗ khác có vẻ hơi cay. Bỗng gã huýt sao, cả trăm người xông từ bên trong ra tấn công, quân ta không kém cạnh lao lên quyết chiến đến cùng.

Lý Liên Hoa bình thản bước đến chỗ Mã Lưu, tay không cầm kiếm mà ung dung tự tại vô cùng. Nhìn y nhởn nhơ như vậy trong lòng gã sinh ra cảm giác bực tức. Phương Đa Bệnh vừa đánh vừa theo dõi y, kịp thời ra tay nếu tên kia giở trò.

Sau một lúc đánh nhau quyết liệt, hoả lôi từ dưới mặt đất nổ tung làm quân ta và bao gồm cả quân địch gục xuống sạch, không còn một ai. Hắn kịp thời nhảy lên may mắn thoát được.

"Ngươi chuẩn bị hoả lôi!!?"

"Sao hả Lý Tương Di?"

Mã Lưu đưa tay ra, dây xích từ đâu bay lại trói chặt lấy y, Phương Đa Bệnh chạy đến cứu thì bị gã tung chưởng bay ra xa. Độc Bích Trà trong cơ thể tái phát không đúng lúc, y bị trói chặt tay chân không thể ép độc xuống, miệng trào ra đợt máu tanh.

Hắn vừa tỉnh dậy thấy cảnh này tim đau thắt, không thể thở nổi. Lại chạy đến lần nữa.

"Đừng!!"_ y hét to bảo hắn.

"Ha...nếu ngươi ngoan ngoãn ngồi một góc để ta đâu với hắn một trận ra trò, ta sẽ chừa đường sống cho ngươi. Nếu không cả hai ngươi xuống âm phủ cùng nhau đi!"

"Phương Tiểu Bảo... đi đi, về đi, mau!!!"

"Lý Liên Hoa, huynh...!"

"Đi đi!!"

Phương Đa Bệnh nhìn người mình yêu cận kề cái chết không nhấc chân lên được, chỉ biết gọi tên. Lý Liên Hoa lúc này được thả ra, liền đẩy hắn một chưởng ra ngoài rồi tạo ra ranh giới.

" Được lắm Lý Tương Di, ngươi đúng thật rất ngạo mạn a!"

Gã haha cười lớn.

"Ngươi rốt cuộc là ai!?"

"Ta là Mã Lưu, truyền nhân thế lực tà đạo ẩn giấu hàng trăm năm nay, đến lúc ta phải đòi lại công bẳng cho ta rồi?"

Hai người lao vào vung kiếm, hết đỡ chiêu rồi lại tiếp chiêu. Không ai thua ai. Qua một hồi độc đã lan ra khắp cơ thể, y ép lại ra một chiêu cuối cùng kết liễu hắn, Mã Lưu mất hết nội lực, quả nhiên hắn không chết, y đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình, không còn gì để duy trì, ranh giới vỡ tan. Tứ Cố Môn, Phương Đa Bệnh và những người khác phá cửa vào trong.

Mã Lưu bất tỉnh, y nắm dưới vũng máu hấp hối nhìn bầu trời, trên tay vẫn cầm kiếm Thiếu Sư. Phương Đa Bệnh sững sờ chết trân. Miệng mở ra nhưng không nói được câu nào. Chân chạy đến bên y quỳ xuống ôm lấy thân thể đang hấp hối kia.

Nước mắt lã chã ướt cả mảng áo người thương, Lý Liên Hoa run rẩy đưa tay lên má hắn vuốt ve.

"Tiểu Bảo... có gì đâu mà khóc?"

"Liên Hoa... Liên Hoa..."

"Không khóc, nam nhân không được khóc."

"Tiểu Bảo... ta rất yêu ngươi."

"Ta... ta..."

Cánh tay buống thõng xuống, cơ thể lạnh dần đi, đôi mắt nhắm lại rồi gục hẳn vào lòng hắn.

"Ta... cũng yêu Liên Hoa, ta muốn theo Liên Hoa..."

Sau đó là một trận gào khóc đến xé lòng, mọi người ai cũng buồn rười rượi mà không dám nhìn, cũng không dám đến gần. Kiểu Uyên Vãn vốn nấu sẵn canh sen chừo y về ăn cùng cũng chưa kịp đưa.

_________________

"Hồ Ly Tinh a, mày đi rồi, tao không còn thứ gì trên đời có thể nhìn vào mà nhớ lại huynh ấy được nữa."

Hắn nay tóc đã bạc cả đầu, lưng khòm xuống vào bên Liên Hoa Lâu ở một mình.

Tiểu cẩu đã đi xa do quá già.

Phương Đa Bệnh nằm trên giường ôm lấy trâm cài tóc vào lòng thu mình lại rồi cũng bay theo làn gió đến nơi y đang chờ đợi.

End.

Mã Lưu là t thêm vào đó, đừng có thắc mắc nha mấy chuỵyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com