Oneshort 9
Địch Lhi Thanh đúng thật là si mê Lý Liên Hoa rồi.
Trận chiến trên biển Đông Hải năm ấy diễn ra quyết liệt, Địch Phi Thanh vốn muốn bắt y về, nhưng bởi vì thiện hạ đệ nhất Lý Tương Di quá đỗi mạnh mẽ đành thua cuộc.
Mười năm sau khi nghĩ rằng đối phương chết đi, Lý Liên Hoa sống bình dị trên toà lầu nhỏ nhặt từ mảnh vỡ của thuyền chiến, chẳng may một lần bị hắn phát hiện ra.
Lúc này chỉ còn một phần nội lực, chẳng thể chống cự, chẳng thể cự tuyệt, y thực sự đã trơ mắt nhìn bản thân bị đánh đến hộc tận hai ngụm máu rồi trói lại bắt đi.
Kim Uyên Minh, phòng biệt giam.
"Lý Tương Di, ngoan ngoãn sẽ có thưởng, nhé."
"Ngươi muốn lấy mạng ta cứ trực tiếp dùng Đao trảm đầu ta là xong, việc gì phải cồng kềnh như vậy?"
"Lý Tương Di à Lý Tương Di, ngươi là đệ nhất tiên hạ, năm ấy lúc nào cũng đứng đầu sổ vạn người, vậy mà ngu ngốc cái gì cũng không hiểu."
"Ý ngươi là gì?"
Địch Phi Thanh vuốt đôi má trắng sữa rồi lướt xuống cằm bóp chặt, kéo lên bắt y nhìn thẳng vài mặt hắn. Đôi chân bị gông sắt kiềm hãm bỗng chốc run rẩy.
"Lý Tương Di, ngươi vẫn không chịu hiểu tình cảm của ta hay sao?"
Y không đáp, nhắm mắt không muốn nhìn nữa. Địch Phi Thanh không được như ý nguyện liền hất mạnh xuống, quát lớn.
"Chờ đó Lý Tương Di!!"
Y ngồi trên nền đất lạnh lẽo, tuy rằng hắn đem tận hai cái chăn vào, giường chiếu cũng có đủ, nhưng của sổ thì quá nhỏ, thậm chí không vừa đầu người. Chân bị giới hạn lại chỉ bằng 3 trượng. Nếu chỉ là gông sắt bình thường, y dư sức phá vỡ mà trốn thoát, nhưng chẳng biết Phi Thanh thêm tà thuật, hay bùa chú gì đó vào, chỉ cần chạm vào tay sẽ lập tức tên liệt đến vài ngày là ít.
Lý Tương Di vẫn rất vô tư hưởng thụ, trông là thế nhưng thật ra muốn trốn thoát, điều đó là không thể, hắn giam y ở đây ngày ngày đến nói lời đường mật, nào là khẳng định y là của hắn nào là y chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Hôm nay như thường lệ, Địch Phi Thanh lại đem cơm canh đến phục vụ. Lý Liên Hoa lúc này còn đang mơ màng ngủ nướng, nghe mùi thơm thì mở mắt.
"Hoa Hoa, ăn sáng nào."
"Ngươi hôm nay ngồi đây với ta lâu một chút"
Địch Phi Thanh bất ngờ, nhưng vui vẻ hơn hẳn vì có lẽ Tương Di đã thật sự chấp nhận mình. Dù có thế, hắn vãn sẽ nhốt y lại đây, y vốn là con cáo già gian xảo, thả ra ngoài chút là có thể trốn mất.
"A Phi, ngươi thật sự rất đẹp mã a..."_Tương Di cong cong khoé mắt cười quyến rũ, tay buông đũa xuống vuốt ve xương quai hàm góc cạnh đẹp đẽ.
Phi Thanh cứng đờ người, không biết làm gì khác ngoài ngồi im cho y vuốt ve, ngắm nghía. Lý Tương Di ho khù khụ, rồi ngồi lại vị trí cũ. Hắn cứ đơ ra không biết phải làm sao. Y cười khì.
"Xem ngươi kìa, đang ngây ngốc gì đó?"
"Ta chỉ đang nghĩ sao hôm nay ngươi lạ như vậy thôi"_ Địch Phi Thanh nhanh nhẹn đáp lời.
Lý Liên Hoa nhắm mắt, tay sờ khuôn mặt mình rồi dừng lại ở môi.
"A Phi, ngươi thấy ta thế nào"_ mỹ nhân kế có phải là đang phát huy tác dụng?
Địch Phi Thanh có phản ứng rồi, trong tim hắn đang rạo rực cảm giác kỳ quái, mặt nóng ran. Đến khi nghe được tiếng gông sắt đung đưa mới chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Lý Liên Hoa nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt bén như lưỡi dao muốn nuốt chửng hắn. Địch Phi Thanh bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu khó mà thoát ra.
Y thật ra đã dần dần chấp nhận hắn từ lâu, chỉ là muốn xem con người này có thay lòng đổi dạ, bị Giác Lệ Tiếu của hắn hút hồn hay không. Tên này nhìn mặt gian manh, ai nhìn vào cũng sẽ bảo tra nam, y không phải ngoại lệ, trông đào hoa chết đi được, cưới về có mà bị vứt ở xó, lúc đó muốn khóc cũng không khóc được.
Người ta bảo:" Dạy chồng từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về". Tức là nếu khộng dạy dỗ đàng hoàng sẽ mất cơ hội.
"Hoa Hoa, ngươi..."
"Không phải ngươi bảo muốn thành thân với ta sao?"
"Hả? Ta..."
"Vậy là ngươi muốn kết hôn với Giác Đại mỹ nữ?"_Lý Tương Di nói xong còn gật gật đầu như khẳng định hắn tra nam đào hoa khốn nạn.
"Không ta-"
"Ngươi vì sao lại thay đổi nhanh như vậy?"
"Tự nhiên ta nhìn ngươi thấy đẹp, nên suy nghĩ lại."
Xạo đó
Ai mà tin cho được
Nhìn mặt tỉnh bơ kiểu này là biết rồi.
_______________
"Tháo dây cho ta."
"Làm sao đây? Ta vẫn chưa tin ngươi lắm."
Lý Tương Di thở dài nhìn hắn, mắt khép hờ không buồn nói nữa. Địch Phi Thanh là lần đầu thấy băn khoăn như vậy, sợ rằng vừa mở ra y chưởng cho hắn một phát rồi chuồn mất hút.
_______________
"Sinh cho ta một tiểu hài tử, may ra ta tin ngươi."
"Giờ ta hiểu tại sao người ngoài nhìn ngươi giống thần kinh rồi. Ta là nam nhân, không thể sinh hài từ cho ngươi được."
"Vậy-"
"Thôi bỏ đi, không muốn thì thôi, để ta xem ngày mai ta cắt lưỡi chết lại chỗ xem ngươi thế nào nhé. Cưới thì cưới đi vòng vo quá."
"Vậy-"
"Đổi ý rồi, không cưới nữa."
"Vậy-"
"Ngươi-"
"Để im cho ta nói! Ngươi đừng có tưởng ta không dám làm gì ngươi!"
Lý Tương Di vậy mà ngồi im thật, hắn suy nghĩ thật kỹ rồi bảo rẳng nếu bỏ trốn mà bắt về được sẽ thế này thế kia. Trong lòng y bây giờ không còn muốn bỏ trốn như lúc đầu, ừ ừ cho qua để hắn không nói được gì thêm.
Địch Phi Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn từ lâu đã thầm mến y, chắc chăn biết tính cách ung dung tự do tự tại, sống trong sự ràng buộc không lâu sau sẽ bị hắn bức chết.
Địch Phi Thanh tháo gông sắt ra, tay nắm thành quyền chuẩn bị sẵn thế bắt người. Ai ngờ rằng y được tháo xong thì xoa xoa cổ tay xuýt xoa. Sau đó nhìn hắn.
"A Phi, tay ta đau quá, thổi thổi cho ta."
"Phù phù, đã hết đau chưa?".
Hắn nâng tay lên thổi phù phù, tay còn lại xoa vào vết đỏ, không đợi y chuẩn bị kéo người vào lòng ôm chặt lấy, nói giọng nũng nịu.
"Tương Di, đừng bỏ đi mà."
"Im đi, gớm quá, nói bình thường là hiểu rồi."
__________________
Hai năm sau khi thành thân.
"Tiểu Bảo, lấy cho ta cốc nước."
"Huynh không nhờ A Phi lấy được sao?".
"Huynh ấy đang mệt ngươi không thấy sao, ta không có cái cục tròn tròn trong bụng cũng không cần nhờ ngươi."
Lý Tương Di không hiểu sao lại có cơ thể khác người, lại có thể mang thai, y không hề biết chuyện trước đó. Hắn trong một lần ân ái phát hiện y có tử cung, liền không ngần ngại đưa thẳng vào trong. Một phát trúng phóc.
Từ ngày Lý Tương Di mang trong mình hài tử, Phương Tiểu Bảo không khác gì người hầu. Địch Phi Thanh ngồi không chỉ việc chăm sóc y, còn lại Phương Tiểu Bảo làm tất. Cả việc đun nước ấm, đốt than, giặt quần áo. Dù đã nhiều lần bất mãn nói rằng tại sao không gọi phu quân của mình, đáp lại là lời bao che cho chồng của sư phụ.
"Liên Hoa, huynh đừng có quá đáng, hắn đang khoẻ re ngồi hưởng thụ kia kìa."
"Đã bảo huynh ấy đang mệt mà!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com